Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Trường Sinh quỹ

Cáo biệt Hồng Chính Bảo xong, La Phù Sinh chậm rãi trở về Mỹ Cao Mỹ, nhưng y còn chưa đi được chục bước liền thấy Đại Khánh trong lốt mèo hốt hoảng chạy tới, phía sau là Triệu Vân Lan đang bay theo.
La Phù Sinh vội đi về phía họ, nhíu mày hỏi:" Chuyện gì vậy?"
" Tôi kể cho Đại Khánh chuyện Sơn Hà Chùy cùng Trường Sinh quỹ, tiện nói luôn chuyện cổ vật nhà Lâm gia. Đại Khánh liền nói lô hàng đó sắp bị cướp rồi." Triệu Vân Lan biết La Phù Sinh coi Lâm Khải Khải là huynh đệ, Lâm gia dù có thế lực đến thế nào, lô hàng chứa đầy cổ vật đó bị cướp thì tổn thất tuyệt đối không nhỏ, vậy nên mới vội báo tin cho y.
Đại Khánh cũng gật đầu xác định:" Hôm nay đám người kia ở quán chính là bàn bạc chuyện này. Tuy chúng nói nhỏ nhưng nhĩ lực của ta rất tốt, nghe chúng nhắc tới lô hàng của Lâm gia, mười giờ tối nay ở bến tàu chờ họ nhận hàng liền hành động. Ta vốn không để ý mấy chuyện này nhưng lão Triệu nói tới Trường Sinh quỹ sắp được Lâm gia cho đấu giá nên ta mới nhớ tới."
" Chết tiệt, đám người Hưng Long bang này lá gan không nhỏ. Không những khiêu khích Hồng bang, giờ lại còn có âm mưu với Lâm gia." La Phù Sinh giơ tay xem đồng hồ, trong lòng tính toán một chút rồi nói:" Đại Khánh, cậu biến lại thành người rồi chạy đến Lâm gia báo tin, cứ nói cậu là người của tôi, Lâm đại ca sẽ tin cậu."
" Còn anh?" Đại Khánh gật đầu tỏ ý đã hiểu, nhưng vẫn nghi hoặc hỏi tiếp.
" Tôi cùng Vân Lan tới bến tàu giữ chân chúng. Tuyệt đối không thể để mất Trường Sinh quỹ."
" Năng lực của tôi lúc ổn định lúc không, một mình anh nguy hiểm lắm, gọi thêm người đi." Triệu Vân Lan đương nhiên biết La Phù Sinh lo điều gì, vội giữ y lại.
Nhưng La Phù Sinh lại bình tĩnh vỗ nhẹ tay hắn:" Còn nửa tiếng nữa thôi, chờ người Lâm gia tới sẽ không kịp nữa, nghĩa phụ tôi cùng Lâm bá phụ ân oán không rõ, người sẽ không cho Hồng bang giúp đỡ việc này đâu. Yên tâm, với thân thủ của tôi anh còn phải lo sao?"
La Phù Sinh vỗ vai Triệu Vân Lan trấn an hắn, rồi quay người chạy lại nhà lớn "mượn" một chiếc mô tô đang để trong sân phóng đi.
Triệu Vân Lan tặc lưỡi nói với Đại Khánh:" Ngây ra đó làm gì? Mau đi tìm người giúp đỡ a." Rồi cũng lướt người bay theo La Phù Sinh.
Đại Khánh thấy người đều đi hết, cũng hiểu Trường Sinh quỹ liên quan tới an nguy của Triệu Vân Lan, bảo vệ lô hàng kia là chuyện hệ trọng, liền vẫy đuôi xoay thân định chạy đi tìm người giúp đỡ. Chỉ là nó mới lấy đà xong liền khựng lại, đôi mắt mèo trừng lớn ngơ ngác nhìn quanh, có chút xúc động khóc không ra nước mắt kêu gào:" Lâm gia rốt cuộc là ở chỗ quái nào??? "
Đại Khánh càng nghĩ càng vội, đang định chạy quanh tìm người hỏi thăm, bất chợt thấy phía trước một thân ảnh quen quen đang chạy lại.
La Thành xuống nhà bếp kiếm thức ăn cho mèo, ai ngờ đến lúc quay lại một cọng lông mèo cũng chả thấy đâu, liền nháo nhào chạy ra ngoài tìm.
Con mèo béo như vậy, đứng để lão đầu nào trông thấy bắt đi làm bữa nhậu chứ, nếu thật như thế chắc đại ca cũng lột da cậu luôn mất.
Còn đang dáo dác nhìn quanh, chợt một bóng người lao về phía La Thành, cậu đang định thủ thế đánh cho kẻ kia một quyền, người trước mặt đã giơ tay đầu hàng, nhanh chóng nói:" Đừng đánh, ta có quen biết La Phù Sinh!"
La Thành bình tĩnh nhìn lại, chỉ thấy đối diện là một thiếu niên khuôn mặt có chút trẻ con, đôi mắt hổ phách cùng hắc miêu lúc nãy giống nhau như đúc.
" Ngươi là ai?"
" Không có nhiều thời gian đâu, mau nói cho ta biết Lâm gia ở chỗ nào, La Phù Sinh kêu ta đi báo tin, sắp có kẻ muốn cướp hàng của họ." Đại Khánh không muốn phí thời gian, vừa kéo tay La Thành vừa giải thích.
" Vậy đại ca đâu?" La Thành không phải kẻ ngốc, tuy người trước mặt cậu không quen biết, nhưng trên đời cũng chẳng có kẻ nào dám mang La Phù Sinh cùng Lâm gia ra làm trò đùa, rất nhanh đã tin lời người kia.
" Đi bên này." Thấy Đại Khánh chạy nhầm đường, La Thành liền giật tay hắn lại, chỉ về hướng ngược lại.
" Y ra bến tàu chặn người trước rồi."
" Đại ca rốt cuộc ra cửa đi chân nào vậy? Sao vừa xuất viện liền có chuyện ngay được, trở về nhất định phải bắt y đi cúng bái Phật tổ, ăn chay vài ngày." La Thành vừa chạy vừa than.
Đại Khánh ở bên cũng không khỏi nghĩ thầm:" Trong hai tên Triệu Vân Lan cùng La Phù Sinh này chắc chắn có một tên là suy thần hộ thể, ra khỏi nhà là gây chuyện được. Kiếp trước đi đâu cũng gặp rắc rối, kiếp này cũng chả khá hơn là mấy a!"
***
Khi La Phù Sinh cùng Triệu Vân Lan tới bến tàu, không ngoài dự kiến bắt gặp mấy người bị đánh ngất nằm la liệt khắp nơi. Nhìn đồng hồ chỉ mới mười giờ mười phút, La Phù Sinh không nhịn được thở dài một tiếng:" Lâm gia quả nhiên tiền nhiều như nước, vậy mới có thể bỏ cả đống tiền thuê một đám thùng cơm về làm bảo tiêu."
Triệu Vân Lan cũng thấy thất vọng không kém, cứ nghĩ mấy người này cầm cự lâu được một chút, vậy La Phù Sinh cũng không lâm vào cảnh một mình đối phó với địch.
La Phù Sinh đương nhiên biết Triệu Vân Lan lo lắng, nhìn quanh một chút rồi cúi xuống cầm lấy cây gậy sắt dưới đất, thử một chút thấy thuận tay liền quay lại nháy mắt với hắn một cái, tỏ ý không cần lo.
Sau đó hai ba bước đã đi tới bến tàu, y nhìn đám người bịt kín mặt đang vội vã dỡ hàng lên một chiếc thuyền nhỏ, liền trở tay gõ mạnh xuống nền đất cứng ngắc.
Đám người kia bị tiếng động gây chú ý, lập tức xoay người lại nhìn, tất cả con mắt đều dồn về hướng La Phù Sinh.
Y khẽ nhướng mày, cầm cây gậy chỉ vào thân ảnh to lớn, có phong thái của kẻ cầm đầu nhất bọn đang đứng dưới thuyền nói:" Tiền lão đại, khó khăn lắm mới có dịp gặp mặt, thư thả chút thời gian ở lại hai chúng ta nói chuyện đi."
Người kia bị chỉ đích danh, mặt bịt khăn nên không rõ tâm tình của hắn lúc này, nhưng đôi lông mày nhăn lại tạo thành một rãnh sâu ở ấn đường cũng đủ hiểu La Phù Sinh xuất hiện nằm ngoài dự đoán của hắn.
Thật ra ở Giang Đông, người khó đối phó nhất không phải là Hồng Chính Bảo, càng không phải hai vị gia chủ nhà Lâm Hứa, mà chính là thằng oắt La Phù Sinh này.
Y thân thủ cao, bình thường lại không có vui thích gì đặc biệt, một dạng chính là ngươi không phiền ta ta cũng chẳng chọc ngươi, nhưng chuyện gì y đã muốn xen vào, liền lấy mạng mà xông pha, ra tay hiểm độc.
" Ô, chẳng lẽ nhầm rồi, ngươi cũng không phải Tiền lão đại, chỉ là tiểu lâu la?" Thấy người kia không phản ứng, La Phù Sinh tiếp tục khiêu khích, cũng coi như tìm cách kéo dài thời gian, chờ người Lâm gia tới.
" Thằng khốn, mày nói ai là tiểu lâu la?!" Một tên đứng trên bờ cầm mã tấu chém tới người La Phù Sinh.
Y nghiêng người tránh né, tay tóm lấy cổ tay đối phương vặn ra sau, thuận thế táng thêm một gậy vào gáy hắn.
" Hồ Kỳ à, một ngày đánh anh tới tận hai lần, tôi cũng thấy có lỗi lắm đó." Vừa nghe giọng La Phù Sinh đã nhận ra người, không khỏi trào phúng tới một câu.
Thấy Hồ Kì bị hạ gục trong chớp mắt, Tiền Khoát Hải vẫn không hề nao núng, hắn gảy nhẹ tay ra hiệu cho thuộc hạ tấn công La Phù Sinh, chỉ để lại vài tên mang hàng chất nốt lên thuyền.
La Phù Sinh tất nhiên dự liệu được tình huống này, chẳng cần nghĩ nhiều tóm lấy tên gần nhất thẳng tay giáng cho hắn hai cú đấm, rồi ném vào một tên đang xông tới, thuận chân xoay người đá vào tên khác.
Ba tên vừa gục xuống, năm kẻ khác liền xông vào, kẻ giữ tay người ôm chân, muốn lấy thịt đè người, ai ngờ mới giữ được một tay của La Phù Sinh, thân thể tự nhiên nhẹ bẫng bị đẩy ra đằng sau, tông vào mấy người khác.
Tên xui xẻo này trùng hợp là kẻ vừa sáng bị Triệu Vân Lan thổi bay, hai lần đều thần thần bí bí bị hạ gục, khiến hắn không khỏi kinh sợ kêu lên:" Có quỷ!!! Hắn là Ngọc Diêm La, hắn thật sự điều khiển được âm binh a."
La Phù Sinh nhìn đối phương bị dọa tới mặt xanh lét nghi hoặc, chân tay cứng đờ không dám tới gần mình, không nhịn nổi cười liếc sang "âm hồn" đang đứng bên cạnh.
Triệu Vân Lan thấy chúng không tấn công La Phù Sinh nữa, thuận lý thành chương vung tay thêm một phát, một người trong đám lại ngã lăn ra.
Lần này đám người Hưng Long bang thật sự tin La Phù Sinh không phải người bình thường, hoảng loạn vứt vũ khí bỏ chạy.
Ở trên thuyền Tiền Khoát Hải thấy tình hình không ổn, liền lệnh cho tay chân ném số hàng ko kịp mang đi xuống sông, bản thân cắt đứt dây thừng đang buộc thuyền, một mình rời đi.
Lúc La Phù Sinh đến nơi thuyền cũng đã cách bờ khá xa, nhìn lại thấy đám người kia đang đập từng thùng hàng muốn ném đồ xuống , ngay lập tức y vỗ vai Triệu Vân Lan:" Anh ngăn chúng lại, tôi đi đối phó Tiền Khoát Hải."
Không kịp để Triệu Vân Lan ngăn cản, La Phù Sinh lùi ra sau mấy bước, lấy đà chạy rồi lao thẳng về phía chân cầu, thả người nhảy lên. Một loạt động tác dứt khoát không có một điểm dư thừa, y đáp chuẩn xác xuống mui thuyền rồi lộn một vòng ổn định thân thể.
Thấy thân thuyền chấn động mạnh một cái, Tiền Khoát Hải quay lại nhìn, trong mắt không giấu nổi kinh ngạc nghĩ, như vậy rồi mà vẫn không dứt được tên Ngọc Diêm La dai như đỉa đói này.
Triệu Vân Lan thấy La Phù Sinh bình an lên thuyền vẫn không khỏi lo lắng cho y, lại chẳng thể trơ mắt nhìn đống đồ cổ này cứ thế bị hủy, chỉ đành ở lại hạ đám người kia trước rồi mới đuổi theo Phù Sinh.
La Phù Sinh cùng Tiền Khoát Hải cũng chẳng nhiều lời với nhau, lập tức lao vào đánh tay đôi.
La Phù Sinh tự nhận bản thân thân thủ cực tốt, tay chân phối hợp linh hoạt lại nhanh nhẹn, cứ tưởng ở Đông Giang đã sớm không còn đối thủ, không nghĩ tới lão đại Hưng Long bang cũng chẳng phải hạng tầm thường, lực tay mạnh đến kinh người.
Hắn vung một đấm sượt qua gò má La Phù Sinh, y nghiêng người né được nhưng tiếng gió vút bên tai cùng cảm giác ân ẩn đau trên da thịt cùng khiến y đối Tiền Khoát Hải càng thêm cảnh giác.
Tiền Khoát Hải bình thường luyện Thiết Chưởng, thân cây trưởng thành hắn còn có thể đánh gãy, vậy mà cố tình La Phù Sinh hết lần này đến lần khác tránh né thành công, thế cục trở thành dây dưa không dứt.
Liếc mắt thấy đám người Lâm gia cũng đã tìm đến nơi, Tiền Khoát Hải không còn cách nào khác, lô hàng này coi như bỏ, nhưng mà... kẻ phá kế hoạch của hắn cũng đừng hòng yên thân.
La Phù Sinh cũng thấy được Lâm Khải Khải đem người đến ứng cứu, không ham chiến nữa, đơn giản cười xòa một tiếng:" Được rồi, còn đánh gì nữa? Tiền lão đại à, anh phải học cách nhìn vào sự thật a. Đông Giang một Hồng bang, một Lâm gia lại thêm một Hứa gia, tám trăm năm nữa cũng chẳng đến lượt Hưng Long bang mấy người lên tiếng."
Tiền Khoát Hải trở tay vung một quyền, xoay người đá La Phù Sinh, kéo dài khoảng cách giữa cả hai. Hắn lùi ra đến gần mạn thuyền, môi khẽ nhếch :" Hưng Long bang có chỗ đứng ở Đông Giang hay không, đáng tiếc, mày không có cơ hội nhìn thấy đâu."
La Phù Sinh còn đang nghi hoặc đã thấy Tiền Khoát Hải từ trong áo lôi ra một quả lưu đạn, giật chốt ném về phía thùng hàng rồi nhảy ùm xuống nước.
La Phù Sinh ngay từ lúc thấy lựu đạn đã lao người về phía nó, trước khi nó kịp chạm xuống nền thuyền liền bắt được, trở tay dùng hết sức ném ra xa nhất có thể.
Trái lựu đạn sức công phá vô cùng lớn, rơi xuống nước liền nổ ầm một tiếng, tạo thành lực đánh úp lên mạn thuyền, hất ngược La Phù Sinh cùng mấy thùng hàng xuống dưới.
***
La Thành cùng Lâm Khải Khải đến nơi, chỉ thấy người nằm ngổn ngang rên rỉ, mấy thùng hàng bị bỏ lại bên sông đều an toàn không hư tổn. Cậu chỉ mới đưa mắt tìm kiếm La Phù Sinh, ngay khi thân ảnh của y lọt vào mắt cậu, một câu đại ca còn chưa kịp gọi đã bị tiếng nổ vang trời nuốt mất, dọa cậu giật nảy người kinh hãi nhắm chặt mắt.
Đến khi mở mắt, trong đồng tử chỉ còn phản chiếu lên ánh lửa hoang tàn le lói trên mặt sông cùng mảnh vụn xơ xác của con thuyền gỗ.
Lúc này La Thành mới cảm nhận thanh âm thất thanh phát ra từ cổ họng mình :" Đại ca!!!!"
" Mau gọi người xuống tìm kiếm." Lâm Khải Khải cũng nhận ra La Phù Sinh ở tâm vụ nổ, không nghĩ ngợi liền cởi luôn áo khoác ngoài nhảy xuống nước, chỉ vứt lại một câu như thế.
Mọi người thấy Lâm thiếu gia nhảy xuống bơi về phía vụ nổ, nhất thời hoảng hốt gọi người loạn xạ.
Mặc kệ trên bến tàu đang loạn thành một đoàn, Triệu Vân Lan ngay sau khi giải quyết đám lâu la đã bay đi hỗ trợ La Phù Sinh, đúng lúc y bị vụ nổ nhấn chìm xuống đáy sông, liền vội kéo y lên, tìm bờ sông gần nhất đặt người xuống.
Dù Triệu Vân Lan ra tay nhanh đến đâu La Phù Sinh cũng không tránh khỏi chìm dưới nước một thời gian.
Y lúc này toàn thân sũng nước, khuôn mặt cũng có chút trắng nhợt, hai mắt nhắm nghiền không chút lay động.
Triệu Vân Lan kiểm tra khắp cơ thể y đều không tìm thấy thương tích.
Nhưng hắn cũng không cảm nhận được hơi thở từ La Phù Sinh.
" La Phù Sinh! Anh mau tỉnh lại! Phù Sinh! ANH NGHE THẤY KHÔNG???"
Triệu Vân Lan cố gắng lay người La Phù Sinh, mỗi giây trôi qua hắn đều thấy trống óc thêm trống rỗng, nguồn năng lượng truyền vào cơ thể y cứ như ném vào không khí, người nọ vẫn không hề nhúc nhích.
Triệu Vân Lan không còn biện pháp, muốn quay người đi tìm Đại Khánh giúp đỡ, bất chợt cánh tay bị kéo ngược trở lại, một đôi môi chuẩn xác chạm vào môi hắn.
Người bất tỉnh nãy giờ lúc này hai mắt mở to, hôn Triệu Vân Lan xong còn lưu manh nói khẽ vào tai hắn:" Không ai dạy anh muốn cứu người chết đuối thì phải hô hấp nhân tạo à?"
" Cũng không ai dạy anh ma không có hơi thở à, tôi hô hấp cho anh thì được cái quỷ gì?" Triệu Vân Lan lúc này mới nhận ra mình bị đùa bỡn, nghiến răng cãi lại.
Thấy Triệu Vân Lan có xu hướng xù lông, La Phù Sinh rất thức thời làm hòa, giơ vật nãy giờ y nắm chặt trong tay lên nói:" Vân Lan, anh xem đây là cái gì?"
Triệu Vân Lan vốn định bùng nổ cơn giận một chút, nhưng nhìn vật La Phù Sinh cầm trên tay, tức thì ngẩn người, nghiêng đầu nghi hoặc:" Trường Sinh Quỹ?"
" Thật sự là Trường Sinh quỹ sao? Lúc rơi xuống nước vừa vặn thấy nó trước mắt, nhìn họa tiết có chút giống Sơn Hà Chùy tôi liền tiện tay cầm luôn." La Phù Sinh hớn hở nói, sau đó không nhịn được cầm lấy tay Triệu Vân Lan mỉm cười:" Anh xem, đây có phải ý trời không?"
" Ừ, xem ra đến ông trời cũng thấy chúng ta dây dưa lâu như vậy rồi, muốn cho chúng ta một kết cục." Triệu Vân Lan cũng siết chặt lấy tay y, gật đầu nói.
" Là hảo kết cục." La Phù Sinh bổ sung thêm, sau đó nhìn phía xa xa một đám người đang nhốn nháo, y kéo tay Triệu Vân Lan đứng lên cùng:" Chúng ta về thôi, Tiểu Thành cùng Lâm đại ca sắp lật tung con sông này lên rồi."
( Hết chương 12)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com