Chương 13: Tiếc nuối
Lúc La Phù Sinh trở lại bến tàu liền thấy cảnh tượng náo nhiệt không thôi.
Đám tay chân của Hưng Long bang đều bị trói gô mang tới đồn cảnh sát, đến khi lên xe rồi mà La Phù Sinh vẫn nghe mang máng tiếng chửi rủa của Hồ Kì.
Dưới sông thuyền bè khu vực đó đều được huy động tất cả để tìm người. Lâm Khải Khải toàn thân ướt sũng mà vẫn không chịu đi thay y phục, đứng trên một chiếc thuyền chỉ huy đám người đang lặn bên dưới.
Thấy bọn họ chỉ vớt lên toàn mấy thứ cổ vật trong lô hàng, tuyệt nhiên không có chút dấu hiệu nào của La Phù Sinh, La Thành hai mắt cơ hồ biến đỏ, vội muốn lao xuống sông cùng tìm người.
Nhưng áo ngoài còn chưa cởi được một nửa, lưng đã bị một lực lớn áp lên, người kia tựa cằm lên đầu vai cậu, làm như không có chuyện gì mà hỏi:" Sao vậy? Nửa đêm nóng quá rủ nhau đi bơi tập thể à?"
La Thành nhìn sang, thấy đại ca nhà mình tuy đầu tóc sũng nước dính hết vào da mặt nhưng một bộ dạng cợt nhả, không thấy dấu hiệu thương tích gì mới vui mừng kêu lên:" Đại ca!!! "
Lâm Khải Khải bị tiếng hét gây chú ý, quay người lại liền thấy La Phù Sinh đứng xa xa hướng mình vẫy tay, trong lòng mới nhẹ nhõm thở ra một hơi, cho thuyền quay lại bờ.
Gió đêm lạnh lành thổi qua, lúc này Lâm Khải Khải mới ý thức được mình đang ướt như chuột lột, không khỏi rùng mình một cái.
Bất chợt một chiếc xe từ xa lao thẳng tới bến tàu, tiếng phanh kít như muốn xé rách màn đêm yên ả, Hồng Lan nhận được tin báo không chút do dự tự phóng xe đến nơi.
La Phù Sinh thấy Hồng Lan tới, thần sắc lo lắng lao về phía mình, tặc lưỡi nói :" Anh không sao, chuyện vặt thôi."
Ai ngờ Hồng Lan nghe tiếng y mới đứng khựng lại, mất mấy giây hoàn hồn liền trả lời:" A, Phù Sinh ca, anh cũng ở đây sao? Em nghe tin lô hàng của Lâm đại ca bị cướp liền vội tới xem."
Cô liếc mắt thấy Lâm Khải Khải đang đi về hướng này, hơn nữa bộ dạng ướt đẫm đến thê thảm, cũng không tiếp chuyện Phù Sinh nữa, cởi chiếc áo choàng mình đang mặc nhanh chân chạy về phía anh.
La Phù Sinh lúc này mới nhận ra mình bị hớ, cánh tay lúc nãy giơ ra định an ủi Hồng Lan liền ngượng ngùng thu lại, hơi mất tự nhiên gãi nhẹ sống mũi:" Trời hình như hơi lạnh a."
Nhưng cố diễn thế nào thì kết quả cuối cùng vẫn là bị mấy người đứng cạnh cười nhạo.
Đại Khánh vẫn có chút kính sợ Hắc Bào đại nhân năm xưa nên không dám khoa trương, chỉ có bờ môi run rẩy tố cáo nó nhịn cười muốn nội thương rồi.
Đáng giận hơn là La Thành, bình thường cậu vẫn hay bị Phù Sinh bắt nạt, khó lắm mới có dịp thấy y gặp phải tình cảnh trớ trêu như vậy, đương nhiên không bỏ qua cơ hội trêu chọc y:" Há há, anh sao hay không liên quan gì tới con gái nhà người ta?"
Còn Triệu Vân Lan chỉ đơn giản vỗ vai La Phù Sinh, vẻ mặt ngập ngùi tiếc nuối:" Xưa không bằng nay, người ta bận lo cho người khác rồi, không rảnh chú ý tới anh a."
La Phù Sinh cũng không giận, thong thả nắm lấy tay Triệu Vân Lan đang đặt trên vai mình, kéo lên hôn nhẹ một cái, nháy mắt nói:" Vậy tôi cũng chỉ biết trông cậy vào một mình anh lo lắng cho tôi thôi."
Nội tâm những người quanh đó...
Triệu Vân Lan: Vì sao một câu nói bình thường qua miệng anh liền có vẻ ám muội thế?
Đại Khánh: Sống lâu quả nhiên cái gì cũng thấy được, năm xưa chỉ thấy lão Triệu công khai đùa bỡn người ta, không ngờ bây giờ liền đến lượt hắn bị người khác lưu manh.
La Thành: Lại nói chuyện một mình, không lẽ vụ nổ làm bệnh tình của đại ca thêm trầm trọng ?
***
Lâm Khải Khải bị Hồng Lan bọc áo kín người, biểu tình tuy có chút bất đắc dĩ nhưng ánh mắt lại tràn đầy dịu dàng vui vẻ, nhìn cô lải nhải bên tai.
Đến lúc đến gần đám người La Phù Sinh, Lâm Khải Khải liền kéo tay y, xoay người một lượt, xác định không thương tích gì mới trầm giọng trách :" Phù Sinh, lần này chú làm càn quá!"
La Phù Sinh đương nhiên biết Lâm Khải Khải quan tâm mình, vỗ vai anh giải thích:" Có gì mà làm càn chứ, em lượn quanh đi dạo liền phát hiện có kẻ nhòm ngó lô hàng của anh, cũng không thể bảo em trơ mắt nhìn chúng cướp đi. Thế nào rồi, tổn thất có nghiêm trọng không? Số cổ vật bị chìm kia vớt lên vẫn còn giá trị chứ?"
" Ừm, cũng may hàng có giá trị cao đều bị để lại trên bờ, còn lại tuy vài món bị vỡ nhưng cũng không quá ảnh hưởng đến buổi đấu giá. Phù Sinh, lần này anh nợ chú rồi." Lâm Khải Khải vỗ vai y, sau đó chợt nhíu mày khó xử :" Lúc nãy anh kiểm hàng không thấy có Trường Sinh quỹ, có lẽ nằm cùng lô hàng bị chìm rồi."
La Phù Sinh nghe xong, liền lôi đồ từ túi áo ra đưa cho anh:" Đại ca, anh xem."
Lâm Khải Khải nhìn đồ trong tay y, khuôn mặt không giấu ý cười nói:" Chú quả thật định làm phúc tinh của Lâm gia sao?"
La Phù Sinh cầm Trường Sinh quỹ trên tay, thu lại điệu bộ cười cợt, trưng ra một biểu tình nghiêm túc:" Đại ca, em biết cuộc đấu giá lần này quy mô rất lớn, ảnh hưởng nhiều đến danh tiếng của Lâm gia. Danh mục cổ vật được chú ý nhất có Trường Sinh quỹ, vật này đương nhiên quan trọng. Nhưng anh có thể cho em mượn nó một ngày không, ngày mai em nhất định sẽ mang đến tận Lâm gia giao trả."
Có Trường Sinh quỹ cùng Sơn Hà chùy trong tay, La Phù Sinh thật sự hi vọng hai thứ đó có thể giúp Triệu Vân Lan trở lại thành người. Nhưng tất nhiên y cũng không vô sỉ đến độ lấy không của Lâm gia, nếu tìm ra cách sử dụng luôn thánh khí thì quá tốt, còn nếu không chờ đến lúc đấu giá đường đường chính chính giành lấy Trường Sinh quỹ cũng không phải việc quá khó khăn.
Lâm Khải Khải đương nhiên không tính toán với huynh đệ của mình, thoải mái đáp:" Chú có hứng thú thì cứ cầm lấy. Đến đợt đấu giá mang đến cũng được, nhớ đừng làm vỡ a, nếu không ông già nhà anh đánh anh gãy chân đó."
" Thứ này có gì hay chứ?" Hồng Lan đứng bên cạnh nghe hai người trò chuyện, không nhịn được tò mò hỏi một câu.
La Phù Sinh búng nhẹ trán cô, vẩy vẩy tay :" Nói em cũng không hiểu, em lo chăm sóc cho Lâm đại ca nhà em đi là được rồi."
Nghe y nói vậy, khuôn mặt Hồng Lan bất giác đỏ lên, đôi mắt to tròn lúng túng chớp liên tục:" Cái gì... cái gì mà Lâm đại ca nhà em chứ?"
" Còn không đúng, anh ướt sũng nước em cũng không để ý, một mực chạy đến bên người ta." La Phù Sinh cũng nhìn ra hai người này có vấn đề, không nhịn được trêu chọc mấy câu.
" Được rồi, đừng đùa nữa. Chú về thay đồ rồi nghỉ ngơi đi, coi chừng cảm lạnh." Lâm Khải Khải thấy Hồng Lan sắp bị chọc tới phát cáu, nhanh chóng xen vào hòa giải, đẩy La Phù Sinh về nhà.
Y cũng không ở lại xem náo nhiệt gì nữa, cứ thế lên mô tô phóng đi.
Đại Khánh nhìn lờ mờ bóng dáng Triệu Vân Lan ngồi sau yên xe, có chút cảm xúc uất nghẹn không nói lên lời.
Triệu Vân Lan!!! Ngươi là ma đó, ngươi không biết bay sao? Việc gì phải ngồi sau mô tô chứ, lại còn ôm chặt cứng người kia nữa, ngươi ngã cũng không chết đâu!!!
Đại Khánh còn đang nghiến răng mắng thầm trong lòng, lại thấy La Thành đứng bên mình cũng đang bỏ đi, đi mấy bước cậu lại dáo dác nhìn quanh, thỉnh thoảng kêu meo meo vài tiếng.
" Làm cái gì vậy?" Đại Khánh chạy theo cậu hỏi.
" Tôi làm lạc mất con mèo của đại ca, giờ phải đi tìm nó." La Thành đầu cũng không thèm ngẩng lên, ngó vào cái thùng rác nhỏ bên đường nói.
Tên ngốc này vậy mà vẫn nhớ tới mình...
Đại Khánh thầm nghĩ trong lòng, khóe môi không nhịn được hơi nhếch lên, kéo nhẹ khuỷu tay La Thành:" Không cần tìm đâu, chúng ta về thôi. Có khi bây giờ con mèo đó đang ở nhà rồi đó."
La Thành lại không đồng tính, khẽ lắc đầu:" Không thể nào, tôi tìm kĩ Mỹ Cao Mỹ rồi, không thấy. Con mèo đó đẹp như vậy, không cẩn thận người khác bắt mất thì xong. Cậu về trước đi. Tôi đi tìm lúc nữa."
Đại Khánh thấy tên nhóc này cứng đầu như vậy, cũng không khuyên nữa, quay người tìm một góc khuất, cơ thể hơi co lại, một làn khói đen bao bọc lấy toàn thân, chớp mắt nó liền hóa thành hình dáng hắc miêu.
La Thành đi được mấy bước, chợt thấy phía hẻm nhỏ phóng ra một quả cầu màu đen, cậu nhìn kĩ lại thì thấy trước mặt chính là Đại Khánh cậu đang tìm, liền vui vẻ bước tới ôm nó lên.
" Mày làm tao sợ muốn chết. Sao lại ra đến tận đây chơi chứ ? Có đói không, tao lấy đồ ăn cho mày rồi, về nhà nhé." La Thành dịu dàng vuốt lên bộ lông mềm mại như nhung của hắc miêu, bỗng tầm mắt bị vòng cổ của nó thu hút, cậu liền cầm lên xem thử, khó hiểu nói thầm:" Kì lạ, cái vòng này sao lại giống vòng tên nhóc lúc nãy đeo vậy?"
La Thành lúc này mới nhìn quanh, phát hiện người muốn tìm đã mất dạng từ lâu rồi, trong lòng đành ôm theo nghi hoặc về nhà.
Vừa đi cậu vừa xoa đầu Đại Khánh, không nhịn được cười :" Mày nói có phải mày có anh em thất lạc không? Người ta đeo vòng cổ giống mày, lại nói mắt cũng khá giống nữa. Nhưng người ta không có mập như mày a."
Đại Khánh nằm trên tay La Thành, không nhịn được vươn móng cào nhẹ lên cổ cậu, tỏ ý không hài lòng.
" Tức giận rồi? Hảo, mày không béo, đây là quý khí, có phải không?" La Thành phát hiện Đại Khánh quả thật giống như mất hứng, vội nói mấy câu nịnh nọt, giữ lấy tay nó, vuốt nhẹ lên đệm thịt mềm mại.
Đại Khánh nghe xong hơi híp mắt, nhưng cũng không thèm so đo với tên nhóc đó nữa. Một người một mèo cứ thế chậm rãi đi trên con phố vắng vẻ.
***
Trước mắt bày ra Trường Sinh quỹ và Sơn Hà chùy, La Phù Sinh một dạng nghiêm túc nhìn chằm chằm Triệu Vân Lan, khiến hắn dở khóc dở cười hỏi:" Anh nhìn tôi như vậy làm gì?"
" Dạy tôi cách sử dụng thánh khí."
La Phù Sinh đã thử cầm hai thứ kia lên, kết quả là chúng chỉ nằm im bất động, nếu biến đổi của Sơn Hà chùy trong sơn động còn có thể khiến y tin nó là thánh khí thì Trường Sinh quỹ lại không động tĩnh làm y không khỏi nghi hoặc.
Đại Khánh mang chút hi vọng nhìn La Phù Sinh sử dụng thánh khí, nhưng thấy xung quanh bình yên phẳng lặng, một chút biến hóa cũng không có, cũng đành tặc lưỡi nói:" Thánh khí này lúc linh lúc không, một vạn năm trước cũng chỉ có lão Triệu làm nó hoạt động được."
Triệu Vân Lan ngược lại như đã đoán trước được kết quả, tiến tới chạm vào thánh khí, quả nhiên tay hắn lướt qua chúng, khẽ lắc đầu :" Tôi cũng đâu biết cách sử dụng, thánh khí vốn có linh hồn, chúng sẽ tự phát huy công dụng khi cần thôi."
La Phù Sinh thở dài đặt hai thứ kia xuống bàn, y cũng biết muốn hồi sinh một người không phải chuyện đơn giản, nhưng chính là không ai nói cho y biết phải làm gì mới giúp được Triệu Vân Lan, trong lòng không khỏi có chút cảm giác mất phương hướng.
" Làm gì vậy? Tôi đã nói ngay từ đầu tôi cũng không có ý định trở lại thành người. Phù Sinh, anh có tin không, được gặp lại anh đã là chuyện tốt đẹp nhất mà lão thiên dành cho tôi rồi." Triệu Vân Lan cũng nhìn ra tiếc nuối trong mắt La Phù Sinh, cũng chỉ đành nói mấy câu an ủi.
Nhưng lời còn chưa dứt, bản thân đã bị người kia ôm chặt lấy, cảm giác ấm áp bao lấy cơ thể, bên tai vang lên từng tiếng thì thầm:" Vân Lan..."
Nhưng cũng chỉ đến thế, La Phù Sinh thật sự không biết lúc này mình nên nói cái gì mới phải, thật ra y cũng cảm thấy như thế này không có gì là không tốt, chỉ có mình y nhìn thấy Triệu Vân Lan, đồng nghĩa với việc hắn thuộc về riêng mình y, kẻ khác đừng hòng nhòm ngó. Nhưng La Phù Sinh biết, trong tâm khảm y vẫn mong muốn Triệu Vân Lan có một cuộc sống bình thường, y muốn bù đắp những gì hắn để trải qua trong quãng thời gian đau khổ kia, được cùng nhau nắm tay đi tới cuối đời.
Triệu Vân Lan đương nhiên hiểu suy nghĩ trong lòng y, một cỗ ấm áp chậm rãi lan tỏa trong lòng, hắn chủ động choàng tay lên cổ y, hơi dùng lực kéo gần khoảng cách giữa hai người, giọng đậm ý cười nói:" Sao vậy, tự hi vọng rồi tự thất vọng à? Thấy anh như vậy tôi cũng rất đau lòng, hay thế này đi, tôi hôn anh một cái an ủi nhé."
Rất nhanh vành tai trắng nõn của La Phù Sinh liền ửng đỏ, y liếc mắt thấy Đại Khánh ngay từ lúc Triệu Vân Lan mở miệng, đã rất biết điều nguẩy đuôi rời khỏi phòng, liền giơ tay gảy nhẹ mũi của hắn, bất đắc dĩ nói:" Đừng nháo nữa."
Triệu Vân Lan cười cười buông tay, lại vỗ nhẹ lên gò má của La Phù Sinh, thấp giọng khuyên:" Không cần nghĩ nhiều đâu, dù là trước kia tôi có thể sử dụng thánh khí, cũng chưa tới mức mang được người chết trở về. Những thứ ghi trong sách kia, đa phần là khoa trương thôi. "
Khẽ gật đầu coi như đã hiểu, La Phù Sinh cầm lấy bàn tay lạnh lẽo đang đặt trên má mình, y khẽ miết một cái, không ngăn nổi trong lòng dâng lên tiếc nuối vô hạn.
Đêm cứ thế bình yên trôi qua trong tĩnh mịch, mỗi người mang tâm tình riêng mà chìm vào mê mang.
( Hết chương 13)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com