Chương 16: Chia xa
Tiền Khoát Hải cũng không còn thời gian để sợ hãi nữa, La Phù Sinh vừa nói xong đã áp sát lại gần hắn, một quyền vung thẳng mặt đánh tới.
Hắn chật vật nghiêng người né thì y móc chân đạp vào khuỷu gối, nhanh gọn xoay người giáng thêm một cú giữa đầu Tiền Khoát Hải.
Đám người Hồ Kì thấy La Phù Sinh ra tay, liền giơ súng muốn bắn y, nhưng hai người kia liên tục di chuyển làm chúng không ngắm mục tiêu được, Hồ Kì liền giương súng chĩa vào Hứa Tinh Trình quát:" La Phù Sinh, mày còn không dừng tay tao sẽ bắn chết bọn chúng."
La Phù Sinh ngược lại mí mắt cũng không thèm động, làm như không nghe thấy mà tiếp tục hỗn chiến với Tiền Khoát Hải.
Hồ Kì bị chọc giận, chửi thề một câu rồi thẳng tay bóp cò, nhưng lúc này hắn mới nhận ra khẩu súng trong tay mình biến mất từ bao giờ.
Trước ánh mắt sững sờ của Hồ Kì cùng mọi người, Đại Khánh đột nhiên xuất hiện đứng chắn trước người bọn Hứa Tinh Trình, trên tay còn đang cầm khẩu súng tò mò nghịch thử:" Thứ đồ chơi này dùng chẳng thuận tay chút nào, còn không hữu dụng bằng móng vuốt của lão miêu ta."
" Mày... mày là thằng nào?" Hồ Kì đột nhiên mất vũ khí mà không rõ nguyên nhân, đương nhiên có chút e sợ thân thủ của đối phương, nhưng nhìn kĩ liền nhận ra đó là thằng nhóc con ở tiệm mì ngày trước mình đả thương, hắn liền trưng ra điệu bộ hùng hổ lúc đầu:" Thằng nhãi ranh, đây là mày tìm chết đó."
Nói rồi giật súng của một tên thủ hạ bên cạnh, muốn tấn công Đại Khánh. Nhưng phía sau lập tức bị một lực lớn đập vào, Hồ Kì choáng váng ngã nhào về phía trước.
La Thành lẫn trong đám tay chân Hưng Long bang ra tay xong liền cầm súng bắn hạ luôn mấy tên đứng cạnh mình trước khi chúng kịp phản ứng. Cậu nhanh chóng hét lớn một tiếng:" Xông vào!", lối ra vốn bị khóa im ỉm bất chợt ầm một tiếng, Hầu Lực dẫn đầu đám người Hồng bang lao vào ứng chiến.
Hưng Long bang không nghĩ nhanh như vậy đã có người phát hiện, có chút trở tay không kịp theo bản năng chỉ biết chống đỡ sự tấn công của đám người mới tới.
Vài tên nhanh trí muốn tóm lấy khách mời làm con tin, nhưng chạm cũng chưa chạm được vào người ta đã bị một lực vô hình đẩy văng xa mấy mét liền.
Triệu Vân Lan lúc đó thấy La Phù Sinh dùng khẩu hình miệng nói với mình hai chữ :" La Thành" liền nhanh chóng đi tìm Đại Khánh gọi cứu viện.
Cũng may lần trước Đại Khánh biến thành người đi báo tin, La Thành đối nó liền vô thức tin tưởng, không nói hai lời lập tức dẫn người đi tới buổi đấu giá. Hầu Lực chỉ là tình cờ nghe cậu huy động người, vốn ghét Hưng Long bang nên hào hứng đi theo.
Tình hình trước mắt tạm thời yên ổn, không có súng thì La Phù Sinh thừa sức đánh với Tiền Khoát Hải, Triệu Vân Lan cũng biết y đang tức giận trong lòng cần nơi bộc phát liền đứng một bên yên lặng quan sát, tiện thể bảo vệ đám khách mời và bọn Hứa Tinh Trình.
Lâm Khải Khải bị trúng đạn nhưng cũng không nguy hiểm tới tính mạng, rất nhanh giữ được ý thức thanh tỉnh. Anh nhìn La Phù Sinh như phát điên đang đánh nhau với Tiền Khoát Hải, liền cố gắng gượng dậy. Hứa Tinh Trình thấy vậy liền đỡ lấy anh, lo lắng nói:" Đại ca, đừng cử động nữa, sẽ mất máu nhiều hơn đấy."
Lâm Khải Khải chỉ khẽ lắc đầu, từ túi áo trong lôi ra một khẩu súng ngắn rồi loạn choạng đứng lên.
Phía bên kia La Phù Sinh hai mắt cơ hồi biến đỏ, y lần này không thèm phòng thủ nữa, mỗi lần tấn công đều nhằm vào chỗ hiểm của đối phương mà đánh, bị Tiền Khoát Hải đập trúng cũng như không đau không ngứa, điên cuồng mà tiến lên.
Tiền Khoát Hải bị khí thế liều chết của La Phù Sinh dọa sợ, trên người ê ẩm đau nhức cùng mồ hôi tuôn ra như tắm khiến hành động của hắn chậm chạp dần. Sau cùng bị La Phù Sinh thẳng chân đá bay về phía dãy ghế. Hắn còn đang vùng vẫy muốn đứng dậy, một viên đạn sượt qua vành tai hắn, ghim thẳng vào chiếc ghế phía sau.
Vừa nếm trải mùi vị tử vong trong gang tấc, Tiền Khoát Hải đã nghe thấy tiếng đoàng tiếp theo vang lên, bắp chân trái nhói một cái, sau đó là đau đớn lan dần lên não, khiến hắn không nhịn được hét lớn một tiếng.
La Phù Sinh còn định tấn công tiếp nhưng nhìn sang thấy Lâm Khải Khải lạnh lùng cầm khẩu súng nã vào người Tiền Khoát Hải, y cũng ngừng tay. Triệu Vân Lan lúc này mới tiến lại vỗ nhẹ lên bả vai y, giúp La Phù Sinh dần bình tĩnh lại.
Lâm Khải Khải thẳng tay bắn người, tất nhiên đều tránh điểm yếu hại giữ lại một mạng cho Tiền Khoát Hải, đến khi chỉ còn một viên cuối trong ổ súng, anh mới trầm giọng lên tiếng:" Chuyện trước kia là như thế nào?"
Tiền Khoát Hải cả người run run vì đau, toàn thân trên dưới nơi nào cũng là máu, thê thảm đến không chịu nổi. Nhưng nghe câu hỏi của Lâm Khải Khải, khuôn mặt hắn lại nở một nụ cười méo mó, từ khuôn miệng tràn đấy máu tươi thốt ra mấy câu:" Chuyện cũng chẳng có gì. Chẳng qua hồi trước mẹ mày quả thật là một người phụ nữ xinh đẹp, người thích ả nhiều vô số kể, trong đó có cả tao, nhưng mà bọn tao biết mình không địch lại Lâm gia nên cũng chẳng tơ tưởng gì, đến cả Nhị đương gia Hồng bang La Canh Cần cũng phải rút lui cơ mà. Nhưng mà số trời ấy, một lần tao buôn bán bị Lâm gia mày chèn ép tới táng gia bại sản, muốn chạy trốn đi nước ngoài tình cờ lại thấy mẹ mày đang nói chuyện cùng La Canh Cần. Tao chẳng nghĩ nhiều, lúc đó tao hận cả nhà mày, liền giơ súng bắn chết ả, rồi bỏ chạy. Vậy mà mày biết không, tao còn chưa kịp lo sợ cha mày đi báo thù, đã nghe được tin lão ta bắn chết La Canh Cần. Ha ha, sao trên đời lại có kẻ ngu đến thế cơ chứ? Không những không trả thù được cho vợ, còn giết nhầm huynh đệ tốt của mình, mày nói có phải buồn cười lắm không?"
"Mày!" Lâm Khải Khải bị điệu bộ cợt nhả chán sống của Tiền Khoát Hải triệt để chọc tức, súng chĩa thằng đầu hắn bóp cò thì La Phù Sinh đứng bên đẩy tay anh lên trời, viên đạn đi lạc bắn trúng đèn trần rồi văng ra xa.
" Hắn không đáng để tay anh dính máu đâu." La Phù Sinh sau khi bình tĩnh lại liền ngăn Lâm Khải Khải giết người, lắc đầu tới nhẹ một câu, nhìn sang bả vai đầy máu của anh, quay lại gọi Hứa Tinh Trình:" Tinh Trình, đưa đại ca đi bệnh viện đi, còn lại để tôi xử lý."
Thiên Anh cùng Hứa Tinh Trình cùng chạy tới, Lâm Khải Khải ban đầu còn đứng yên không nhúc nhích chỉ nhìn chằm chằm Tiền Khoát Hải đầy căm thù, nhưng sau đó anh khẽ cụp mắt lại, bên tay lành lặn siết lấy bả vai La Phù Sinh, nhỏ giọng thì thầm:" Xin lỗi... Lâm gia thật sự nợ chú quá nhiều rồi."
La Phù Sinh đương nhiên hiểu ý anh, vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh lắc đầu, cười cười nói:" Không sao, anh đi trị thương đi, đừng để vết thương trở nặng, Lan Lan sẽ lo lắng."
" Cậu cũng đi cùng đi, cậu bị thương rồi kia." Hứa Tinh Trình đỡ lấy Lâm Khải Khải, đồng thời nhíu mày chỉ vào cổ La Phù Sinh.
La Phù Sinh nghe hắn nói liền vô thức chạm vào cổ, mới thấy máu đỏ hơi rỉ ra ngón tay, chắc lúc nãy hỗn chiến với Tiền Khoát Hải bị hắn đánh trúng.
Lúc này y mới nhận ra vòng cổ của mình cũng biến mất từ lúc nào, còn chưa kịp đưa mắt tìm kiếm đã nghe tiếng gào rít từ Tiền Khoát Hải:" Bọn mày ai cũng đừng mong thoát!!!"
Vừa dứt lời ngón tay hắn liền nhấn vào kíp nổ giấu trong áo, lập tức một chuỗi nổ lớn liên tiếp vang lên.
Sự việc nhanh tới nỗi không ai kịp trở tay, tiếng hét còn nghẹn trong cổ họng chưa kịp cất lên, lửa đã bùng lên cuồn cuộn về phía họ.
Nhưng trái với tưởng tượng của mọi người, lửa tới trước mặt liền như bị ngưng lại, không mảy may tổn thương bất kì ai.
Trong lúc mọi người còn ngơ ngác không hiểu gì, La Phù Sinh đã hét lên:" Nhìn cái gì nữa? Chạy mau!!!"
Y nhìn hai hàng lông mày của Triệu Vân Lan nhăn lại, hắc năng lượng trên tay nhạt dần đi, lửa mỗi lúc một tiến lại gần liền biết hắn sắp không chống đỡ nổi, vội thúc giục mọi người rời khỏi đây.
Giờ tính mạng là quan trọng nhất, không ai còn hơi sức bận tâm điều kì diệu trước mắt nữa, nhanh chân chạy ra khỏi tòa nhà.
" Anh đi mau!" Triệu Vân Lan quả thật không còn sức giữ ngọn lửa nữa, nhìn lại thấy La Phù Sinh còn chưa chịu rời khỏi, không kìm nổi nóng nảy cao giọng hét.
" Không, tìm được chiếc vòng đã." La Phù Sinh vừa đẩy đống đồ cản đường dưới đất ra vừa nói. Mặc kệ làn khói dày đặc xung quanh mỗi lúc một dày, đôi mắt y bị lửa hun nóng đến chảy nước mắt nhưng vẫn cứng đầu tìm kiếm.
Triệu Vân Lan vừa tức vừa vội, hận không thể dùng năng lượng đẩy La Phù Sinh ra ngoài. Bất chợt hắn nhìn thấy chiếc vòng lấp ló dưới một chiếc ghế, nhanh chóng gọi y:" Ở kia kìa."
La Phù Sinh theo hướng nhìn của Triệu Vân Lan cũng nhìn thấy thứ cần tìm, nhưng khi y chạy tới nhặt lên, tay còn chưa kịp giơ ra lấy đồ, Triệu Vân Lan ở phía sau đã kéo y lùi lại phía sau mấy bước, một miếng trần vỡ vừa vặn rơi đúng chỗ chiếc vòng.
La Phù Sinh trợn tròn hai mắt, vội vàng lao vào đẩy gạch đá sang một bên, lúc y cầm chiếc vòng lên, hai bàn tay bất chợt run lẩy bẩy.
Trên viên ngọc trơn nhẵn nay xuất hiện một vết nứt dữ tợn, từng mẩu đá cũng theo đó chút một vỡ vụn li ti.
Không để La Phù Sinh kịp hoàn hồn, phía sau lưng y đã cất nhẹ tiếng gọi:" Phù Sinh..."
La Phù Sinh quay người, trong đồng tử đen láy của y phản chiếu hình dáng người kia.
Giữa biển lửa hung tàn, hắn yên lặng đứng đó, nụ cười pha chút bất đắc dĩ vươn tay về phía La Phù Sinh:" Không sao đâu, không phải lỗi của anh. Đây là ý trời rồi."
" Không được... đừng mà..." đầu óc La Phù Sinh lúc này trống rỗng đến kì lạ, cổ họng tự động phát ra âm thanh từ sâu trái tim. Y vươn tay nắm lấy người kia, vậy mà thứ nắm được lại chỉ có hư vô.
La Phù Sinh không thể tin nổi liền thử lại, một lần, hai lần, đến lần thứ ba y lao tới muốn ôm lấy Triệu Vân Lan, để rồi hụt hẫng bước xuyên qua cơ thể hắn.
" Không thể nào... Tôi... tôi rõ ràng chạm được vào anh mà."
Triệu Vân Lan thấy khuôn mặt người kia nhuốm đầy đau thương bất lực, hắn giơ tay chạm lên má y, cũng biết y không còn cảm nhận được nữa, vẫn không nhịn được đưa mặt lại gần, phớt qua đôi môi hồng nhạt của La Phù Sinh rồi mới khẽ nói:" Phù Sinh, hảo hảo sống, có biết không?"
" Vân Lan, anh đừng nói bậy. Sẽ có cách mà." La Phù Sinh lắc mạnh đầu, tuyệt nhiên không chấp nhận sự thật trước mắt, bỗng y nhớ tới Sơn Hà Chùy cùng Trường Sinh quỹ đều đang trên người mình, vội lấy ra đặt trước mặt Triệu Vân Lan, miệng không ngừng nói:" Hoạt động đi... các ngươi là thánh khí mà... mau hoạt động đi.. Làm ơn!"
Nhưng hai thứ kia vẫn nằm im bất động, La Phù Sinh tức tối nện chúng xuống nền nhà, lực dùng mạnh đến nỗi bàn tay hắn cũng rỉ ra một dòng máu đỏ tươi.
Máu rơi lên Sơn Hà Chùy như có sự sống, chạy theo hoa văn từ thân đến ngọn, cuối cùng phát ra thứ ánh sáng nhàn nhạt, khẽ rung động.
" Có tác dụng rồi, Vân Lan, chờ tôi." La Phù Sinh không nghĩ nhiều, lôi con dao tùy thân ra cứa một đường thật sâu vào lòng bàn tay mình, đem máu tưới đẫm hai thánh khí.
Triệu Vân Lan bây giờ không còn sức ngăn cản La Phù Sinh nữa, cả cơ thể hắn như chơi vơi trong không khí, tựa như thứ ảo ảnh dễ dàng tản đi trong gió, cũng chỉ đành dùng chút thời gian ít ỏi của bản thân lần nữa khắc ghi khuôn mặt người kia vào tâm trí.
Quả nhiên hai thánh khí như có sức sống, tỏa ra thứ ánh sáng tới chói mắt. La Phù Sinh liền cầm Sơn Hà Chùy hướng về phía Triệu Vân Lan, ánh sáng từ đầu chùy tức thì lan ra bao lấy thân thể hắn, những tan biến mờ nhạt cũng mất dần, trả lại hình dáng hoàn chỉnh cho người kia.
" Có tác dụng rồi." La Phù Sinh vui mừng nói, sau đó giơ tay kéo lấy Triệu Vân Lan, quả nhiên chạm được vào hắn.
Triệu Vân Lan cũng là sững sờ trước tác dụng của thánh khí, nhưng thấy lửa mỗi lúc một lớn, liền đẩy La Phù Sinh về phía cửa:" Đi ra ngoài rồi tính tiếp."
" Không, nếu lần sau thánh khí lại mất linh thì sao?" La Phù Sinh cương quyết nói, cầm Trường Sinh quỹ đặt vào tay Triệu Vân Lan, bản thân cầm một đầu còn lại, hai mắt nhắm lại âm thầm nghĩ:" Chỉ cần Triệu Vân Lan sống lại, dù cái giá là thế nào tôi cũng nguyện ý chấp nhận. Nên làm ơn đi."
Sau lời cầu nguyện của La Phù Sinh, trên tay liền cảm nhận một lực lớn tác động, toàn bộ cơ thể như bị ai đó hút hết sức lực, cơn đau đớn chạy từ đầu đến chân khiến La Phù Sinh không nhịn được nhíu mày, hai hàm răng cũng nghiến lại thật chặt.
Chờ cơn đau qua đi, La Phù Sinh khẽ mở mắt, y vốn nghĩ Triệu Vân Lan sẽ xuất hiện hoàn chỉnh trước mặt mình, nào ngờ đâu người trước mặt lại như tàn ảnh, hơn nửa người đã biến mất trong không khí.
" Sao lại như vậy?!" La Phù Sinh hoảng hốt ném Trường Sinh quỹ xuống đất, vươn tay chạm tới khuôn mặt Triệu Vân Lan. Nhưng vừa chạm vào cũng là lúc người kia hoàn toàn tan biến, đến cả một câu nói cuối cùng cũng không kịp thốt ra với y.
La Phù Sinh ngẩn người nhìn xung quanh, để rồi nhận ra y là người duy nhất đứng giữa biển lửa vời vợi.
" Vân Lan?" La Phù Sinh cất tiếng gọi, nhưng đáp lại y chỉ có tiếng tí tách của lửa thiêu vào vải, hơi nóng mỗi lúc lại áp sát cơ thể y, vậy mà y chẳng mảy may cảm nhận được một chút nào.
Lạnh lẽo.. Trống rỗng... và cũng thật trơ trọi.
Ha... thì ra thế giới không có anh lại nhạt nhẽo đến thế.
La Phù Sinh thất thần nghĩ, bất chợt y phát hiện hai mắt mình đang nhòe dần, y theo thói quen chạm vào mặt, một mảnh ẩm ướt vương trên ngón tay.
Khóe môi La Phù Sinh khẽ nhếch lên một nụ cười, y chậm rãi ngồi xuống nền đất, vươn tay nhặt chiếc vòng cổ lúc này đã vỡ thành hai mảnh, đặt nhẹ lên đó một nụ hôn, như đáp lại hành động chia tay lúc nãy của Triệu Vân Lan, thanh âm trầm ấm như tâm tình với người thương nhẹ nhàng cất lên:" Vân Lan, chờ tôi. Tôi đi tìm anh đây..."
( Hết chương 16)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com