Chương 18: Khách phương xa
Nơi bến tàu đông đúc người qua lại.
La Phù Sinh bất đắc dĩ nhìn bốn người đối diện, không kìm được thở dài một hơi:" Đã nói không cần tiễn mà."
" Cậu cũng nói đi không biết bao giờ mới quay lại, bọn tôi đương nhiên phải đến." Hứa Tinh Trình không đồng ý, thản nhiên đáp.
" Cậu đến thì đến, mang theo đám oanh oanh yến yến kia làm gì?" La Phù Sinh nhìn phía xa xa, một đám cô nương bứt rứt vẫy khăn về phía này, thái dương không hiểu sao ân ẩn đau nhức từng cơn.
" Ai nói là tôi dẫn theo? Người ta nghe tin La thiếu gia sắp đi xa nên mới rủ nhau đến tiễn, liên quan gì tôi?" Hứa Tinh Trinh bây giờ là hoa có chủ, đương nhiên phủi sạch quan hệ với quá khứ ong bướm của mình.
Mấy người còn lại đồng loạt ném cho hắn cái nhìn khinh bỉ rồi cũng không thèm nói nữa. La Thành cầm túi hành lý đưa cho La Phù Sinh, khuôn mặt ỉu xìu nói:" Sắp đến giờ tàu chạy rồi, anh lên đi kẻo muộn."
" Nhãi con, anh sẽ về thăm chú mà." La Phù Sinh bị vẻ mặt đưa đám của cậu chọc cười, liền choàng tay qua vai La Thành nháy mắt một cái.
" Phù Sinh ca, anh cũng không biết người kia ở đâu, đi đâu mà tìm chứ?" Hồng Lan hai mắt đỏ bừng, lại sợ khóc sẽ mang điềm xấu nên không dám rơi lệ, nhưng giọng nói vẫn đầy nghẹn ngào không nỡ, cố gắng khuyên nhủ La Phù Sinh ở lại lần nữa.
" Vì không biết ở đâu nên mới phải đi tìm, nếu không anh đã nhanh chóng trói người mang về ra mắt mọi người rồi." La Phù Sinh cười cười trả lời, bỗng nghe tiếng loa báo tàu sắp khởi hành, liền vỗ nhẹ lên đầu Hồng Lan:" Ngoan, đừng khóc, Lâm đại ca sẽ đánh anh vì bắt nạt em mất. Chờ hai người làm đám cưới anh nhất định sẽ trở về."
Lâm Khải Khải cũng gật đầu với y:" Nói được phải làm được, chú không về xem, anh nhất định đánh gãy chân chú."
" Đã rõ, đại ca, mọi người về đi, em đi đây." Cầm lấy hành lý La Phù Sinh khẽ phẩy tay với họ rồi hòa vào đám đông đi vào nhà ga.
Ở phía sau, cả La Thành cùng Hứa Tinh Trình cao giọng đồng thanh:" Đại ca/ Phù Sinh, nhớ bảo trọng, tìm được người phải nhanh nhanh quay về!!!"
Hồng Lan thấy bóng người biến mất liền không nhịn được nữa vùi mặt vào ngực Lâm Khải Khải bật khóc. Anh vừa nhẹ nhàng vỗ vai cô vừa nhỏ giọng an ủi:" Nín đi, Phù Sinh sẽ trở về mà."
Một màn li biệt xong xuôi, cả bốn người chỉ biết quay người rời đi.
Khi họ vừa khuất dạng, cũng là lúc một con tàu đến điểm dừng lại. Khách hàng lũ lượt kéo nhau đi xuống, nổi bật trong số họ là một nam nhân dong dỏng cao. Khuôn mặt góc cạnh nam tính nhưng làn da có chút tái nhợt như vừa bệnh nặng mới khỏi, trong tay hắn cũng không mang hành lý gì mà chỉ vội vã chen vào đoàn người để đi ra, giọng nói khàn khàn đầy gấp gáp không ngừng lặp lại:" Xin lỗi, tôi đang có việc gấp, làm phiền tránh đường."
Đến lúc ra ngoài đường lớn, hắn vội vã tìm taxi nhưng chiếc nào cũng đầy khách không chở thêm nữa khiến hắn loay hoay khắp nơi.
Bộ dạng này vừa vặn lọt vào mắt của Hứa Tinh Trình đang ngồi trên xe, hắn hơi nhướm người muốn nhìn cho rõ thanh niên kia, không khỏi kinh ngạc bật thốt một câu:" Không phải chứ?"
Lâm Khải Khải ngồi cạnh theo thói quen liền nhìn theo tầm mắt hắn, cũng không thấy gì khác lạ ngoài một thanh niên đang khó khăn tìm xe, nghiêng đầu hỏi:" Ai vậy? Chú quen à?"
Hứa Tinh Trình chỉ vào người kia, hai mắt mở to kinh ngạc:" Anh không quen?"
Cả Lâm Khải Khải cùng Hồng Lan đều lắc đầu. Lúc này Hứa Tinh Trình mới khụ một tiếng, giọng nói trịnh trọng như giới thiệu người nổi tiếng:" Hắn a, chính là La Phi, La thần thám đỉnh đỉnh đại danh của tỉnh Tây Giang. Mấy người không biết trong giới cảnh sát hắn được ca ngợi như thế nào đâu, tuổi đời còn trẻ mà kinh nghiệm phá án xuất quỷ nhập thần, chưa có vụ nào làm khó được hắn hết, chính là dạng thiên tài trong mắt người ta đó. Nếu dựa vào thành tích để thăng cấp, chắc chức của hắn còn cao hơn cha tôi rồi, nhưng người ta lại chỉ thích làm thám tử ngoài luồng, dù thế sở cảnh sát cũng phải nể mặt hắn ba phần."
" Người như vậy anh cũng quen?" Hồng Lan rõ ràng không tin, khẽ hừ một tiếng chế giễu.
Hứa Tinh Trình nể mặt Lâm Khải Khải, cũng không thèm đôi co với cô, thản nhiên nói:" Cô không biết ước mơ lớn nhất của cha tôi là thấy tôi thành cảnh sát sao. Sáng trưa chiều tối hai mươi bốn tiếng chính là ở bên tai tôi niệm đi niệm lại tên hắn. Hắn không biết tôi nhưng tôi rõ mười tám đời nhà hắn luôn đó. Nhưng mà thật kì lạ..."
" Cái gì lạ?" La Thành ở một bên hóng hớt cũng nói xen vào.
" Chính là hơn một năm trước hắn truy đuổi tội phạm nguy hiểm rồi bị trọng thương, sau đó hôn mê mãi không chịu tỉnh lại, tất cả các bác sĩ đều đã bó tay rồi. Cha tôi cũng vì việc này mà rầu rĩ không vui, nhận thức được nghề cảnh sát quá nguy hiểm, mới cho tôi học y đó." Hứa Tinh Trình nói xong cũng là lúc xe đi đến gần La Phi, chợt nghe hắn đang thương lượng với một tài xế đang chở khách:" Tôi cần đến Mỹ Cao Mỹ, cho tôi quá giang cùng tiểu thư này đi, tôi sẽ trả anh tiền gấp đôi."
Mọi người trong xe đều nghe thấy, hơi nhíu mày khó hiểu, thần thám Tây Giang lặn lội đến hộp đêm Đông Giang làm cái gì a?
Lâm Khải Khải hơi nghi ngại trong lòng, sợ có chuyện tới La Phù Sinh liền liếc mắt với Hứa Tinh Trình. Hắn đương nhiên hiểu ý, biết người này cần phải điều tra, liền thò đầu ra cửa sổ, hướng về phía La Phi gọi
" Chúng tôi cũng đến Mỹ Cao Mỹ, anh có muốn đi nhờ không?"
Người kia theo tiếng gọi, liền ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt vốn to nay còn mở lớn, vội vàng chạy đến xe Hứa Tinh Trình.
Tinh Trình bị vẻ hùng hổ của hắn dọa giảy nảy người, theo phản xạ rụt cổ ngồi thụt vào bên trong.
La Phi được đà nhìn vào trong xe, lướt qua một lượt không thấy người mình cần tìm, ánh mắt không giấu khỏi thất vọng, nhưng rất nhanh hắn chợt hiểu ra chuyện gì, vội vàng hỏi:" Tại sao mấy người lại ở đây? Phù Sinh đâu rồi?"
La Thành thấy có người hỏi tung tích đại ca, nhanh nhẹn nói:" Đại ca muốn đi Thiểm Tây tìm người, anh là bằng hữu của đại ca hả? Lúc này chắc cũng không kịp chào hỏi đâu, bây giờ anh ấy đã lên tàu rồi."
Cậu vừa nói xong, cả Hứa Tinh Trình cùng Hồng Lan đồng loạt nhéo vào người cậu một cái, Lâm Khải Khải thì trực tiếp nhoài người lên bịt miệng cậu lại.
" Àm ái ì ậy?" ( Làm cái gì vậy?) La Thành tự nhiên bị chặn họng không hiểu chuyện gì liền vùng vẫy muốn thoát.
Người bên ngoài cũng không để ý tính hình trong xe nữa, La Thành vừa dứt lời hắn đã quay người chạy vội vào bến tàu.
Ba người kia thấy hắn bỏ đi cũng vội xuống xe, La Thành tự nhiên cũng xuống cùng, khó hiểu chạy theo họ:" Chuyện gì vậy?"
" Cậu bị ngốc hả? La Phi đó là thần thám nổi danh, người hắn quen chỉ có hai loại: một là cảnh sát hai là tội phạm. Cậu nghĩ đại ca cậu là loại nào?" Hứa Tinh Trình vừa chạy vừa nói.
La Thành lúc này mới ngớ người, hai mắt mở lớn kinh ngạc:" Chẳng lẽ hắn tới bắt đại ca???"
Hồng Lan không nhịn được chọc thêm một câu:" Cậu còn nói luôn tung tích của Phù Sinh ca cho hắn, sợ hắn bắt người quá chậm à?"
Lâm Khải Khải cũng khó hiểu thở dài:" Rốt cuộc thằng nhóc kia gây họa gì để người ta phải tìm tới tận nhà hỏi tội vậy chứ?"
Khi bốn người chạy đến vừa lúc La Phi bị ba bốn bảo vệ vây vào giữ ở ngoài cửa, phía kia đoàn tàu cũng bắt đầu lăn bánh, chuyển động càng lúc càng nhanh.
" Dừng đoàn tàu đó lại cho tôi, trên đó có... có nghi phạm quan trọng tôi cần điều tra." La Phi vùng vẫy thoát khỏi đám người kia, hổn hển nói.
" Tàu đã đi rồi, anh không có giấy bắt khẩn cấp thì chúng tôi không được phép dừng tàu đâu, như thế ảnh hưởng rất lớn tới những khách hàng khác." Một trong những bảo vệ lên tiếng. Sau đó thấy đoàn tàu đã khuất dần tầm mắt mới ra hiệu những người còn lại thả La Phi ra.
Vậy mà người kia vẫn không bỏ cuộc, bất chấp chạy về phía con tàu, đến khi sức cùng lực kiệt, hắn phải dừng lại hai tay chống gối thở mới thôi.
Bọn Lâm Khải Khải chứng kiến một màn này, càng khẳng định suy nghĩ La Phi tìm tới là để bắt La Phù Sinh.
" Đại ca... như vậy là thoát nhỉ?" La Thành gãi đầu hỏi nhỏ một câu, chợt phía sau bị người ta vỗ mạnh một cái, cậu giật mình quay đầu lại thì bắt gặp khuôn mặt khó hiểu của La Phù Sinh.
" Mấy người về rồi mà, sao còn quay lại? Phía trước có chuyện gì vậy, nhộn nhịp quá rồi."
" Phù Sinh!" Mấy người kia thấy y liền hoảng hốt gọi, sau đó ý thức được hành động này sẽ khiến người khác chú ý, liền đồng loạt giơ tay che miệng, nhìn về phía La Phi xem hắn đã nhận ra chưa.
Hứa Tinh Trình thấy La Phi vẫn đang ngẩn người đứng đằng xa, liền quay lại nghiến răng lo lắng nói:" Sao cậu còn ở đây?"
" Đi vệ sinh xong không ra đây chả lẽ ngủ trong đấy?" La Phù Sinh nhún vai trả lời.
" Không phải vậy, ý bọn em là sao anh không lên tàu?" La Thành nhỏ giọng hỏi.
" Còn dám hỏi anh." Phù Sinh giơ tay gõ mạnh lên đầu La Thành, hùng hổ mắng:" Thằng nhãi chú thật sự không được chuyện gì hết, chú mua nhầm vé tàu rồi, vé chú đưa anh là chuyến sau đó biết không hả? Hại anh mày bị ngăn ngoài cửa, thật sự mất mặt a."
" Được rồi đừng cãi nữa. Cậu mau rời khỏi đây đi, La Phi đuổi tới muốn bắt cậu rồi kìa." Hứa Tinh Trình mạnh tay đẩy người La Phù Sinh thúc giục.
" La Phi?" La Phù Sinh đột nhiên nghe thấy cái tên lạ hoắc, liền thắc mắc hỏi lại.
Lâm Khải Khải bên kia liền vỗ vào vai y, nghiêm túc nói:" Không sao đâu Phù Sinh, mặc kệ chú đã làm gì đều có bọn anh lo liệu, trước mắt chú cứ tạm thời trốn đi. Đường tàu không được thì anh cho người chuẩn bị thuyền cho chú, tốt nhất là rời khỏi Đông Giang càng nhanh càng tốt."
La Phù Sinh bị mấy người kia nói đến ong đầu mà không lọt tai được chữ nào, không nhịn được ngăn họ lại, dở khóc dở cười hỏi:" Rốt cuộc là có chuyện gì? Sao lại có người muốn bắt tôi chứ, lại còn nghiêm trọng tới độ phải trốn đi nữa?"
" Vậy phải hỏi cậu ấy, cậu làm gì mà La Phi nói cậu là nghi phạm, đích thân chạy tới Đông Giang tìm cậu?" Hứa Tinh Trình thấy không đẩy nổi y, vừa vội vừa tức nói.
" La Phi? Là ai?"
" Người kia kìa!" Cả bốn người đồng loạt chỉ về thân ảnh đang đứng lạc lõng ở bến tàu. Xe rõ ràng đã rời đi được một lúc, vậy mà hắn vẫn sừng sững đứng đó, dõi mắt về phía khoảnh trời trống vắng, tựa như không cam lòng vuột mất người cần tìm.
La Phù Sinh nhìn dáng người kia, trong đầu bỗng chốc trở nên trống rỗng, trước ánh mắt kinh ngạc của đám Lâm Khải Khải chạy vụt về phía đó.
***
Triệu Vân Lan ngẩn người nhìn đoàn tàu biến mất khỏi tầm mắt, dẫu muốn nhấc chân lên đuổi theo nhưng cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm.
Cơ thể này nằm một chỗ quá lâu, suy nhược đến độ không bằng người bình thường. Hơn nữa dù hắn có giữ được thể lực ở kiếp trước, cũng vô pháp đuổi theo đoàn tàu tốc hành kia.
Mặc dù vậy trong lòng vẫn không khỏi mất mát, rõ ràng đã gần nhau đến vậy, cuối cùng vẫn là bỏ lỡ nhau.
La Phù Sinh, anh đúng là đồ ngốc....
Vì sao không chịu ở yên đây chờ tôi chứ?
Triệu Vân Lan thở dài một tiếng, đến khi cảm thấy hơi thở dần bình ổn lại mới lảo đảo quay người rời đi.
Chỉ là đằng sau hắn không biết từ bao giờ đã đứng sẵn một người. Khuôn mặt y từ sững sờ kinh ngạc ngay khoảnh khắc nhìn rõ mặt Triệu Vân Lan liền rạng rỡ nở nụ cười, đôi mắt mang theo hơi nước ẩm ướt cũng cong cong thành hình bán nguyệt.
Chẳng chờ Triệu Vân Lan kịp phản ứng, La Phù Sinh đã chạy đến trước mặt hắn, giang đôi tay hữu lực ôm hắn vào lòng, ở bên tai hắn nhẹ giọng run rẩy:" Vân Lan... Là anh đúng không? Thật sự là anh, tôi không nằm mơ chứ?"
La Phù Sinh hỏi xong, chỉ thấy một cánh tay ở bên vai mình vỗ nhẹ, hơi ấm từ lòng bàn tay ấy chậm rãi xuyên qua lớp áo truyền vào da thịt y, thanh âm khàn khàn vang lên:" Phù Sinh, tôi về rồi..."
Sau câu nói ấy Triệu Vân Lan tưởng chừng như rút cạn sức lực mà thốt lên, cuối cùng cơ thể không chịu nổi nữa quỵ xuống, trước mắt rất nhanh liền biến thành một màu đen kịt.
La Phù Sinh còn chưa kịp vui mừng đã thấy cơ thể người kia trượt vào lòng, hoảng hốt đỡ lấy hắn, kinh hãi gọi:" Vân Lan! Anh sao vậy? Vân Lan!!"
Người kia hai mắt nhắm nghiền bất động, La Phù Sinh không nghĩ nhiều kéo hắn lên vai, cõng người chạy về phía cửa. Đi qua đám người Hứa Tinh Trình còn đang trợn mắt kinh ngạc, y liền đá La Thành một cái, khẩn trương thúc giục:" Ngơ ngác cái gì? Lấy xe chở người đến bệnh viện, mau lên!"
La Thành lúc này mới bừng tỉnh, chạy lên trước mở đường.
Lâm Khải Khải cùng Hứa Tinh Trình và Hồng Lan đưa mắt nhìn nhau rồi cũng chạy theo.
" Vừa rồi rốt cuộc là cái tình huống gì?" Hứa Tinh Trình vẫn không tin vào mắt mình, trước nay chưa từng thấy La Phù Sinh xúc động như vậy, nếu La Phi kia là một cô gái, trong đầu hắn cũng phải soạn ra hơn trăm cái kịch bản ngược luyến dành cho hai người họ. Nhưng đằng này người kia đường đường chính chính là một nam nhân, hơn nữa so với Hứa Tinh Trình hắn còn bản lĩnh hơn gấp bội. Ý nghĩ hai người kia là một đôi vừa le lói đã bị hắn lắc bay khỏi đầu.
Nhưng Hồng Lan bên kia lại một bộ dạng thản nhiên, liếc Hứa Tinh Trình khinh bỉ:" Rõ ràng như vậy còn không hiểu? Đầu đất, hai người họ đẹp đôi đến như vậy mà."
Hồng Lan vừa dứt lời, khóe môi Hứa Tinh Trình không khỏi co giật một trận, cuối cùng ngẫm nghĩ một lúc đành thở dài:" Đúng là rất xứng."
Lâm Khải Khải nhớ tới biểu hiện vừa rồi của La Phù Sinh, cũng bật cười chen vào:" Xem ra người tiểu tử kia muốn tìm đã tìm thấy rồi."
( Hết chương 18)
Mừng ngày trailer drama Thần Thám lên sóng, La Phi cuối cùng cũng ra sân rồi, chờ 2019 mòn mỏi a 😶😶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com