Chương 6: Hiểm cảnh
" Hồng Lan, cô tốt nhất giải thích cho rõ ràng cho tôi. Rốt cuộc cô đem Thiên Anh giấu ở đâu rồi?" Hai mắt Hứa Tinh Trình vằn đỏ, nhìn căn phòng bị đập phá đến thê thảm, tức giận trong lòng càng lúc càng dâng cao.
Nhưng Hồng Lan nào để sự tức giận của hắn vào mắt, cô từ nhỏ đến lớn được người xung quanh nuông chiều thành quen, huống chi Lâm đại ca còn đang đứng bên cạnh, một Hứa Tinh Trình làm gì nổi cô, vì vậy Hồng Lan hơi nghiêng mặt, giọng pha chút thách thức:" Một đứa hát kịch đáng để tôi quan tâm sao? Tôi nói lần cuối, lúc tôi đến nhà của cô ta đã bị phá rồi, lúc đấy La Thành cũng có mặt, anh không tin thì hỏi cậu ta."
" Vậy cô giải thích chuyện này thế nào?" Hứa Tinh Trình nổi nóng giơ tờ giấy ra ném lên bàn, Hồng Lan hơi nhíu mày cầm lên đọc thử, chỉ thấy trên đó ghi dòng chữ nhỏ:" Đại tiểu thư Hồng gia muốn bắt người của anh, mau đến cứu cô ấy."
Cô không khỏi bật cười, không tin nổi nhìn Hứa Tinh Trình:" Anh đi du học về xong não để ở nước ngoài luôn à? Chỉ một mẩu giấy liền xác định tôi bắt cóc cô nàng Thiên Anh đó. Mà cô ta từ bao giờ thành người của anh rồi, mới về nước chưa được hai ngày đã đi lừa gạt tình cảm người khác rồi à?"
" Cô..." Hứa Tinh Trình giận quá hóa thẹn, cánh tay vừa giơ lên đã bị Lâm Khải Khải đứng bên tóm gọn:" Cậu muốn làm gì?"
" Anh bảo cô ta thả Thiên Anh ra, chuyện này em sẽ coi như chưa từng xảy ra, nếu cô ấy có chuyện, Hứa gia nhất định sẽ không để Hồng bang một ngày yên ổn."
" Tôi chống mắt lên xem anh làm gì được Hồng gia tôi."
" Được rồi, hai đứa bớt bớt mấy câu đi, có gì từ từ nói." Lâm Khải Khải đứng giữa kéo Hồng Lan bảo vệ sau lưng, một mặt khuyên nhủ Hứa Tinh Trình bình tĩnh lại.
La Phù Sinh cùng La Thành chạy tới thấy cả ba đang cãi nhau thành một đoàn, khung cảnh cùng cái chợ không khác nhau là mấy, liền lớn giọng nói mấy câu:" Người bị bắt mất mà ba vị vẫn có nhã hứng đứng đây nói chuyện tán gẫu à?"
Ba người kia thấy y liền ngưng đấu khẩu, Hồng Lan bước mấy bước tới trước mặt Phù Sinh, không vui hỏi:" Anh đang bị thương chạy loạn cái gì?"
" Vết thương không sao, vòng của anh đâu?" La Phù Sinh bắt lấy bả vai Hồng Lan, vội tới một câu.
Khóe miệng bốn người còn lại đều không hẹn mà giật giật, đây là lúc nào mà còn để ý cái vòng đó hả???
Hồng Lan lấy lại bình tĩnh nhanh nhất, trong lòng còn nghi hoặc, chẳng lẽ La Phù Sinh thật sự chỉ để ý tới cái vòng kia, chứ không hề có tình cảm với cô đào kia?
Nghĩ đến đây trong lòng cô cũng không khó chịu nữa, thành thật trả lời:" Em không thấy nó, lúc em cùng La Thành tới nhà cô ta thì thấy phòng bị lục tung lên rồi, không có ai hết."
" Cô đừng ngụy biện nữa, tôi nhận được tin liền chạy đến, người đầu tiên thấy là cô, hàng xóm cũng nói Thiên Anh bị một đám người bắt đi, nhìn trang phục rõ ràng là người Hồng bang." Hứa Tinh Trình giận dữ nói.
" Anh bị ngu hả? Trang phục Hồng bang có cái gì đặc biệt, không phải đều là áo đen thôi sao, ngoài chợ thiếu gì? Có mình tôi ở lại vì tôi bảo La Thành trở về báo tin cho Lâm đại ca và Phù Sinh."
" Đừng cãi nữa!!!" La Phù Sinh trong lòng vừa lo lắng cho chiếc vòng, bên ngoài cũng chịu không nổi hai cái miệng bên tai cãi qua cãi lại, liền trầm giọng quát.
Hai người kia cũng thức thời dừng lại, chỉ biết dùng ánh mắt bày tỏ căm phẫn trong lòng. Phù Sinh cầm mảnh giấy Hứa Tinh Trình vừa vứt lên bàn, nhíu mày nói:"Là bẫy."
Lâm Khải Khải cũng gật đầu tán thành:" Hôm qua ở địa bàn Hồng gia muốn ám sát Tinh Trình, hôm nay lại đổ cho Lan Lan bắt cóc đối tượng Tinh Trình để ý, chắc chắn muốn gây chia rẽ hai nhà Hồng Hứa."
" Tinh Trình, cậu bình tĩnh lại, cậu còn không rõ tính tình Lan Lan sao? Em ấy không phải loại người sẽ làm ra những trò bỉ ổi này. Có người muốn nhắm vào hai gia tộc chúng ta, cậu yên tâm ở lại đây, tôi giúp cậu đi tìm Thiên Anh, chờ tôi trở về, cậu nhất định phải xin lỗi Lan Lan đàng hoàng." La Phù Sinh vỗ vai Hứa Tinh Trình một cái, cậu ta liền kéo tay y lại, ngập ngừng nói:" Hôm qua cậu vừa bị thương, chuyện này đừng xen vào."
" Tinh Trình nói đúng, để anh sai người đi tìm Thiên Anh, chú ở nhà nghỉ ngơi đi." Lâm Khải Khải đứng bên cũng góp vào khuyên nhủ.
Nhưng La Phù Sinh nào chịu, Triệu Vân Lan đã cách xa chiếc vòng gần hai ngày rồi, thời gian không còn nhiều nữa, y không yên tâm giao cho người khác làm, khẽ lắc đầu :" Có kẻ muốn nhắm vào Hồng bang, em không thể khoanh tay đứng nhìn. Hơn nữa còn chưa biết kẻ đó có âm mưu gì, anh và Tinh Trình ở lại tăng cường bảo vệ bản thân cùng Lan Lan đi. Trước tiên đừng để nghĩa phụ em biết, người sẽ lo lắng không đâu. La Thành đi cùng em tìm người là được."
Phân phó xong La Phù Sinh cũng chẳng để ai có thời gian phản đối quay người đi thẳng, La Thành đành nhanh chóng chạy theo, để lại ba người kia ngơ ngác nhìn nhau.
Lâm Khải Khải không kìm được nghi hoặc hỏi:" Cậu ta đi đâu tìm người?"
***
Cùng câu hỏi với Lâm đại ca còn có La Thành đang lẽo đẽo chạy theo La Phù Sinh, chỉ có điều cậu không dám lên tiếng vì lúc này tình trạng của đại ca quả thật không ổn cho lắm.
Chỉ thấy y quay đầu sang bên không người tự lẩm bẩm:" Anh cảm nhận được chiếc vòng ở đâu không?"
" Hướng đó hả? "
" Chết tiệt, sao lại bắt cô ta chạy vào rừng làm gì chứ? Để tôi tìm được bọn rỗi hơi này, nhất định đánh cho hỏng người."
La Thành còn đang suy tính có nên đánh ngất đại ca nhà mình rồi đem đi khám thần kinh không thì bị y vỗ một cái giật nảy người:" Ngơ ngác cái gì? Gọi thêm hai người nữa đi bắt bọn chúng, anh ngồi xe máy đi trước, chú nhanh nhanh một chút đó."
Nói rồi phi người lên mô tô đi thẳng, để lại La Thành trơ chọi một mình, một lúc sau cậu nhóc mới bừng tỉnh gọi xe đuổi theo.
" Vết thương của cậu còn đau không?" Triệu Vân Lan " lướt" người theo mô tô của La Phù Sinh, quan tâm hỏi.
Tuy mới gặp ma gần hai ngày nhưng định lực của La Phù Sinh cực mạnh, chính là không thèm để ý bóng người lướt bên nói chuyện mà thong dong trả lời:" Không vấn đề gì, anh chữa tốt lắm rồi, chẳng khác bình thường là bao. Anh cách xa chiếc vòng lâu vậy rồi, không vấn đề gì chứ?"
" Chẳng biết nữa, tôi chưa bao giờ rời khỏi nó lâu thế." Triệu Vân Lan nhún vai nói, La Phù Sinh nghĩ nghĩ một lúc liền phanh kít lại, dọa hắn sửng sốt một phen:" Làm gì vậy?"
" Đừng bay theo nữa, lên xe tôi chở anh." La Phù Sinh thản nhiên hất mặt về phía sau chỉ đạo.
" Không đến mức vậy chứ?"
" Biết đâu được, anh cũng nói viên ngọc là nơi chứa năng lượng của anh mà, tiết kiệm được chút nào hay chút ấy, đừng nhiều lời nữa, lên xe đi, bọn Tiểu Thành sắp đuổi kịp rồi."
Triệu Vân Lan thở dài một tiếng rồi cũng ngoan ngoãn leo lên xe.
Thấy vậy La Phù Sinh không nhịn được trưng ra nụ cười gian manh, nháy mắt nói:" Ôm chặt chút, anh đừng trở thành con ma đầu tiên ngồi xe mô tô mà ngã đó, rất mất mặt."
" Này, lúc tôi lái xe phân khối lớn, anh còn không biết đang ở đâu đâu. À quên, lúc đó anh vẫn đang tận hưởng cuộc sống đi làm bằng hai chân."
La Phù Sinh cũng không đôi co với hắn, chỉ cầm tay Triệu Vân Lan ép sát vào bụng mình :" Nhiều lời, bám vào đi, tôi phóng đây."
Triệu Vân Lan cũng chẳng phải thiện nam tín nữ gì, bà xã của hắn, hắn ngại cái gì chứ, liền giơ hai tay ôm lấy cơ bụng săn chắc của người phía trước, trong lòng lần nữa cảm thán thầy Thẩm đầu thai tuyệt đối lấy nhầm hình tượng lưu manh của mình mang đi theo rồi, công khai ăn đậu hũ thế này, kiếp trước mơ cũng không thấy a!
***
La Phù Sinh theo chỉ dẫn của Triệu Vân Lan tìm được bọn bắt cóc, nhưng vấn đề là chỉ có hai tên đó, còn Thiên Anh thì không thấy đâu.
Y nhìn khuôn mặt đầy vết cào cấu của hai tên kia, trong lòng không nhịn được thương xót cho tương lai của huynh đệ Hứa Tinh Trình, chọn phải người yêu cá tính như vậy...chắc còn khổ dài dài.
La Phù Sinh nhìn trời đã sẩm tối, phía xa xa còn kéo lại chút mây đen, chắc đêm phải mưa to một trận, liền vỗ vai La Thành bảo:" Chú cùng hai huynh đệ kia mang người về giao cho Lâm đại ca điều tra, anh đi tìm người. Nếu sáng mai anh còn chưa trở về thì mới cho người lên tiếp tục tìm kiếm, trời tối địa hình nguy hiểm, bảo mọi người đưng tự ý hành động, nghe rõ chưa?"
" Đại ca, anh vừa bị thương sao đi một mình được, em đi cùng anh, hai người tìm sẽ nhanh hơn." La Thành biết rõ con người La Phù Sinh, một khi y đã quyết cái gì thì trời cũng không ngăn được, nhưng cậu không muốn y gặp chuyện, ít nhất cũng phải cố bám theo y cho bằng được.
La Phù Sinh đương nhiên hiểu rõ cậu đang nghĩ gì, liền búng vào trán cậu một cái, nheo mắt nói:" Chú nghĩ anh là ai, khu rừng bé tẹo này không làm khó anh được đâu, nghe lời, dẫn người trở về đi, cái gì mà hai người dễ tìm hơn, đừng để đến lúc anh tìm thấy Thiên Anh lại phải vác xác đi tìm chú."
Thấy La Thành còn chần chừ, La Phù Sinh kiên quyết đá cậu một cái, tặc lưỡi ra vẻ mất hứng:" Đã bảo yên tâm đi mà, hơn nữa anh còn có cao nhân trợ giúp nha, mau về chuẩn bị đồ ăn, anh đưa người về còn muốn làm một bữa to lấp bụng đó."
Đuổi được người đi rồi, La Phù Sinh liền theo Triệu Vân Lan tiếp tục tìm kiếm.
Triệu Vân Lan một mặt cảm ứng vị trí viên ngọc, mặt khác vẫn luôn chú ý an toàn trên đường, không vấn đề mới dẫn Phù Sinh đi đường đó.
" Anh đối xử với cậu nhóc vừa rồi rất tốt."
" Ừm, Tiểu Thành hoàn cảnh khá giống tôi, đều không cha không mẹ được Nghĩa phụ nhận nuôi, tôi tận mắt trông thấy cậu ta lớn lên, cùng đệ đệ không khác nhau là mấy." La Phù Sinh gạt cành cây qua một bên, thản nhiên nói.
" Đệ đệ à?" Triệu Vân Lan nhớ tới Dạ Tôn kiếp trước, trong lòng không khỏi buồn khổ, nếu hai huynh đệ Thẩm Nguy không lạc nhau từ nhỏ, có lẽ thằng nhóc Dạ Tôn cũng sẽ giống La Thành, một lòng kính phục quan tâm ca ca, vậy mọi chuyện cũng không đến nỗi không thể cứu vãn như vậy, hai huynh đệ chỉ đến lúc đồng quy vu tận mới có thể hóa giải hiểu lầm.
Trong đầu còn nghĩ vẩn vơ, Triệu Vân Lan đã khựng người lại. La Phù Sinh đương nhiên cảm nhận được, tiến lên đến bên hắn hỏi:" Sao vậy?"
" Tôi cảm nhận được chiếc vòng, nhưng mà còn có thứ khác."
Không đợi La Phù Sinh hỏi thứ gì, trong rừng liền truyền ra tiếng hét thất thanh.
La Phù Sinh nhíu mày rồi chạy ngay về phía đó, Triệu Vân Lan không ngăn kịp cũng chỉ đành đuổi theo.
***
Thiên Anh khó khăn lắm mới thoát được bọn bắt cóc, chính là không ngờ chạy một đường liền lạc vào rừng. Đen đủi hơn nữa là cô chưa tìm được đường ra đã thấy trước sau bị một đàn sói bao vây. Tiểu cô nương chưa hiểu sự đời, dù lá gan có to, bình thường mạnh mẽ đến thế nào đi nữa cũng không khỏi kinh sợ, hãi hùng hét lên một tiếng cầu cứu.
Bầy sói như cảm nhận được sự sợ hãi của đối phương, từng bước áp sát cô, đến khi Thiên Anh không còn đường lùi nữa, một con trong số chúng liền lấy đà nhào lên.
Nhắm chặt hai mắt chờ số phận kết thúc nhưng mãi mà không thấy đau đớn như dự đoán, Thiên Anh hơi hé mắt liền thấy phía trước xuất hiện một bóng người, trên tay cầm một cây gỗ lớn đập bay con sói ra ngoài.
Người đó trong ánh chiều tà dần quay đầu lại, mái tóc hơi dài thẫm ướt mồ hôi mà xõa xuống khuôn mặt, che đi cặp lông mày, chỉ để lộ đôi mắt sáng sắc bén, góc nghiêng càng lộ rõ sống mũi cao và bờ môi mỏng.
Thiên Anh không khỏi cảm thấy trái tim hẫng một nhịp. Vì sao là y? Lần nào cũng vậy, mỗi lần cô gặp nguy hiểm, y luôn là người đầu tiên xuất hiện, cứu cô một mạng, khiến trái tim từng chừng đã trao cho Hứa Tinh Trình băn khoăn không thôi. La Phù Sinh, anh rốt cuộc đối với tôi là ý gì đây?
Nhưng trong lúc Thiên Anh còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, cô nhìn thấy khóe miệng người kia mấp máy, đối cô hỏi một câu.
Không phải là " Cô có sao không?".
Càng không phải lời an ủi" Đừng sợ, có tôi ở đây."
Mà khuôn mặt La Phù Sinh mang theo chút tức giận nói một tràng:" Vòng của tôi đâu? Không ai nói với cô nhặt được của rơi phải trả người đánh mất à? Mà cô bị bắt cóc cầm vòng của tôi theo làm cái gì???"
( Hết chương 6)
* Hỡi các nữ phụ đam mỹ, bao h các nàng mới hết ảo tưởng a? 🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com