Phiên ngoại 1
Đông Giang bắt đầu một ngày bình thường như bao ngày khác.
La Thành sau đi giải quyết mấy việc cỏn con trong bang hội lại bắt đầu ngồi ngẩn người nghĩ vẩn vơ chờ thời gian trôi qua.
La Phù Sinh sau khi gặp lại người tên La Phi đó, thái độ lập tức thay đổi hẳn, vừa tận tình chăm sóc lại ôn nhu tình cảm, như thể hận không thể cho cả thế giới đều biết hai người đó là một cặp vậy. Dù sao La Thành trước nay chưa từng phản đối nam nam yêu nhau, hơn nữa nhờ gặp lại La Phi mà La Phù Sinh không rời khỏi đây nữa, cậu đối với "chị dâu" tương lai đương nhiên kính trọng vài phần.
Hơn nữa đến tên phá gia chi tử Hứa Tinh Trình cũng nói La Phi là nhân trung chi long, cực phẩm tinh anh trong giới cảnh sát, La Phù Sinh có thể lọt vào mắt xanh của hắn chính là phước bảy mươi đời, kiếp trước giải cứu cả thế giới mới được.
Lâm Khải Khải thấy tên ngốc này không nói hai lời đem huynh đệ chi giao bán ra ngoài, chỉ biết lắc đầu thở dài. Nhìn sang Hồng Lan thỉnh thoảng lại ném cho hai người kia một ánh mắt thích thú pha lẫn vui sướng, lần nữa cảm thán nhân sinh của mình nhất định có vấn đề, người xung quanh toàn là kì ba.
Mà La Phù Sinh cùng La Phi cũng không hề để ý ánh mắt của người khác, thoải mái bên nhau như chuyện tự nhiên vậy.
Thế nên tình hình lúc này là La Phi phải đi làm giấy tờ điều động để luân chuyển công tác từ Tây Giang tới luôn Đông Giang, keo dính người La Phù Sinh đương nhiên đi theo hắn một bước không rời tới thẳng Cục cảnh sát.
La Thành đành ở lại Mỹ Cao Mỹ trông nhà. Bất chợt một người vọt thẳng vào bên trong, chờ La Thành hồi thần nhìn rõ người nọ, đôi môi tự động nhếch cao, vui vẻ kêu lên:" Là ngươi!!!?"
Đại Khánh dáo dác nhìn xung quanh, rồi vội bắt lấy bả vai La Thành cuống cuồng hỏi:" La Phù Sinh đâu?"
" Đại ca? Y đến Cục cảnh sát rồi. Mấy ngày hôm nay ngươi bỏ đi đâu vậy? Ta tìm khắp nơi đều không thấy." La Thành hỏi xong mới để ý sắc mặt hoang mang của người kia, nhớ tới mỗi lần hắn tới tìm cậu đều không phải chuyện tốt đẹp gì, trong lòng liền có dự cảm không lành:" Ngươi sao vậy? Lại có chuyện gì à? Có phải đại ca lại gặp chuyện hay không?"
Đại Khánh một bộ dạng khóc không ra nước mắt, cắn môi một cái rồi nói tiếp:" Lần này ngươi bảo đại ca ngươi trốn xa một chút, không, tốt nhất là càng xa càng tốt. Để Xà đại tỷ kia biết lão Triệu lại biến mất, có khi cô nàng phát điên nuốt luôn y đó."
La Thành nghe xong càng mịt mờ không hiểu, còn muốn hỏi lại đã thấy bên ngoài xôn xao một trận lớn. Lúc cậu quay người muốn ra xem chuyện gì xảy ra, bên tai liền mơ hồ nghe người kia lẩm bẩm một câu:" Xong đời..."
Đồng thời lúc đó ngoài cửa Mỹ Cao Mỹ không biết từ bao giờ xuất hiện một cô gái vô cùng xinh đẹp. Khuôn mặt nhỏ nhắn cùng làn da trắng như tuyết, một đôi mắt hạnh đủ cuốn hút mọi ánh nhìn, không mang vẻ đẹp cổ điển như Hồng Lan hay nét dịu dàng của Thiên Anh, từ cô tỏa ra khí chất vừa quyến rũ lại sang trọng.
Đám người xung quanh nhìn cô gái không chút do dự đi thẳng vào Mỹ Cao Mỹ, liền bắt đầu bàn tán sôi nổi, đoán già đoán non cô là diễn viên hoặc ca sĩ gì đó do đích thân La Phù Sinh mời về, không ngừng háo hức chờ cô ra mắt công chúng.
La Thành cũng bị mỹ nữ lạ mặt làm cho ngây người, vốn định hỏi Sương tỷ xem có phải người do chị mời tới không nhưng nhìn sang thấy Đại Khánh mặt như lâm đại địch, cả thân người co lại muốn trốn sau mình, liền nghĩ cô gái kia lẽ nào có thù với nó, liền túm chặt tay Đại Khánh, nhỏ giọng thì thầm:" Đừng sợ, có tôi ở đây."
Mỹ nữ bước vào, ánh mắt lạnh lùng quét qua cả đám người trong Mỹ Cao Mỹ, chợt dừng ở chỗ Đại Khánh đang tròn mắt nhìn La Thành không hiểu gì, ngón tay thon dài nhấc lên, chỉ thẳng mặt nó nói:" Trốn cái gì? Còn không mau ra đây!"
La Thành thấy thái độ của người kia kiêu ngạo như vậy, mặc kệ trai hay gái, đẹp hay xấu, liền cao giọng nhướng mày:" Đây là địa phận Hồng bang, cậu ấy lại là bằng hữu tốt của đại ca, sao phải trốn chứ. Vị tiểu thư này, xin hỏi cô là ai? Đến Mỹ Cao Mỹ của bọn tôi có chuyện gì?"
" Tiểu tử, khẩu khí không nhỏ nhỉ." Mỹ nữ hơi nhếch môi cười, tự nhiên ngồi xuống ghế phòng khách rót cho mình ly trà:" Tôi là ai không đến lượt cậu hỏi. La Phù Sinh ở đâu? Tôi muốn gặp anh ấy."
Người kia vừa hỏi xong La Thành không nhịn được có chút ngoài ý muốn, cứ nghĩ là nợ đào hoa của thằng nhóc kia, hóa ra lại là của đại ca??? Không được nha, đại ca có chị dâu rồi, tuy là nam nhưng rất ân ái, không cần người khác xen vào phá đâu.
Trong lúc La Thành còn bận suy nghĩ lung tung, tính ra 9981 cách giết người phi tang xác giúp đại ca nhà mình thì Đại Khánh đã bước ra, cười cười làm lành nói:" Chúc Hồng, không phải cô mới xuất quan sao? Không nghỉ ngơi đi vội vàng tới đây làm gì?"
Nó vừa dứt lời, Chúc Hồng đã ném cho nó một ánh sắc sắc lẹm, không vui nói:" Đại Khánh chết tiệt, ngươi còn dám nói nữa. Lão Triệu xuất hiện ngươi không thông báo với ta lại đi bảo Nha tộc nói làm gì? Ngươi cũng biết tộc Á Thù đều sợ ta, đâu dám tự ý xông vào Đại Thần Mộc. Nếu không phải vừa đúng kì hạn một trăm năm, ngươi nói bao giờ ta mới biết tin hả?"
" Thật ra cô không biết thì tốt hơn." Đại Khánh nhớ tới việc Triệu Vân Lan lại lần nữa tan biến, có chút không đành lòng nói cho Chúc Hồng biết sự thật. Mấy ngày vừa qua nó biến mất một phần vì trong lòng không vui, còn một phần chính là nhanh chân chạy đến tộc Á thú ngăn lại tin tức mình vừa truyền ra trước đây. Nào ngờ mới chạy được nửa đường lại nghe tin tộc trưởng Á Thú đang đến Đông Giang, Đại Khánh chỉ còn biết ba chân bốn cẳng chạy về báo La Phù Sinh tránh mặt một thời gian.
Tất nhiên nó biết Chúc Hồng dù có làm tộc trưởng mấy vạn năm đi chăng nữa cũng chẳng dám làm gì Hắc Bào Sứ đại nhân. Dù y đã đầu thai thành người thường nhưng một cỗ khí phách kinh thiên động địa ngày ấy cũng đủ khiến vạn vật kính sợ không dám khinh nhờn.
Nhưng Đại Khánh biết Triệu Vân Lan trong lòng Chúc Hồng quan trọng đến mức nào, dù không dám tổn thương La Phù Sinh nhưng khó tránh khỏi nói điều khó nghe. Chung quy Triệu Vân Lan biến mất, nỗi đau La Phù Sinh phải chịu tuyệt đối lớn hơn bọn họ rất nhiều, đâu cần phải tiếp tục khoét sâu vào vết thương còn đang đẫm máu.
Vậy mà cuối cùng vẫn là chậm một bước, nhìn vẻ háo hức chờ mong không giấu diếm của Chúc Hồng, Đại Khánh cuối cùng đành thở dài, cắn răng nói bừa:" Thật ra... là tôi gạt cô đó. Lão Triệu chưa từng xuất hiện lại. Tôi..tôi chỉ là thấy cô nhốt mình trong Đại Thần Mộc lâu quá, tìm lý do kéo cô ra ngoài thôi."
Đại Khánh nói xong, nét cười trên khuôn mặt Chúc Hồng bỗng cứng đờ, đôi mắt vừa sững sờ vừa tức giận, rồi chớp một cái liền hóa thành thất vọng, khóe miệng cứng ngắt nói:" Ngươi lại dám lấy Triệu Vân Lan ra đùa ta? Mèo mập chết bằm, nếu là vạn năm trước ta nhất định lôi ngươi ra làm tiểu hổ rồi."
La Thành ù ù cạc cạc nghe hai người nói chuyện, một chữ cũng không hiểu thì đã thấy không khí nhuốm màu buồn thương, cũng may lúc nãy mọi người hiểu ý đều rời khỏi, nếu không bây giờ thấy cảnh này nhất định vỗ tay ầm ầm, tiểu thuyết bi kịch chính là cần diễn như vậy đó.
Mỹ nữ kia nhận được đáp án không mong muốn cũng không nhiều lời nữa, đôi mắt hồng hồng khẽ cụp xuống, cô hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, rồi chậm rãi đứng lên bỏ lại một câu:" Làm phiền rồi."
Nhưng cô còn chưa kịp quay người sải bước rời đi, một bóng người đã đứng tựa cửa ra vào từ bao giờ, đôi mắt cong cong nở một nụ cười rất thiếu đòn, hắn nhìn Chúc Hồng một lượt từ trên xuống dưới rồi gật gù nói:" Làm tộc trưởng Á Thú xem ra không tệ, so với trước kia còn thêm vài phần khí sắc nha."
Thân ảnh người kia vào trong mắt Chúc Hồng lại như chú định thân khiến cô không dám nhúc nhích, chỉ tròn mắt nhìn hắn. Đại Khánh cũng không dám tin vào mắt mình, một đôi đồng tử hổ phách kinh ngạc mở lớn, ngập ngừng kêu một tiếng:" Lão Triệu!!!"
Triệu Vân Lan lúc này mới đứng thẳng người, vẫy tay với bọn họ, nháy mắt nói:" Lãnh đạo của mấy người về rồi đây."
Một câu nói nặng ngàn cân, khiến đôi mắt đỏ hoe của Chúc Hồng dần nhạt nhòa trong lệ nóng, cô hai bước thành ba, chạy tới muốn ôm chầm lấy người kia.
Nhưng chưa để Triệu Vân Lan phải ngập ngừng tránh né, một người phía sau đã kéo hắn sang một bên, đối Chúc Hồng giơ ra một cánh tay giữ khoảng cách:" Làm gì vậy, nam nữ thụ thụ bất thân không biết sao?"
Cảm động trong lòng rất nhanh tắt ngúm, Chúc Hồng nghiến răng nhìn người kia gọi một tiếng:" Thẩm.giáo. sư."
La Phù Sinh thấy đại mỹ nữ kia biết tên mình, cũng rất lịch thiệp gật đầu đáp:" Không cần khách sáo. Gọi tôi Nhị đương gia là được rồi." Miệng thì nói vậy nhưng tay y lại vươn lên khoác vai Triệu Vân Lan kéo về phía mình, nhìn Chúc Hồng cười " hiền lành".
Chúc Hồng thấy vậy, trong đầu tự động nhớ tới cuộc nói chuyện ngày trước với Thẩm Nguy. Cái gì mà Dopamine với Serotonin, lại còn nhanh thì 3 tháng lâu thì 3 năm sẽ hoàn toàn không có cảm giác với đối phương? Nếu có thể quay ngược lại lần nói chuyện đó, Chúc Hồng quả thật muốn túm cổ Thẩm Nguy mắng một trận mới hả dạ, anh nhìn anh bây giờ xem, vạn năm qua rồi, thậm chí luân hồi cũng trải qua, cớ gì vẫn nhớ mãi người ta không quên??? Sao cô lúc ấy lại không nhận ra người ta là muốn dằn mặt cô chứ, căn bản là muốn loại bỏ tình địch theo cách ôn hòa mà. Còn bây giờ nhìn bộ dạng như trẻ con sắp bị cướp kẹo này, Thẩm Nguy đây là đường đường chính chính công bố chủ quyền có phải không???
Còn trong mắt La Phù Sinh, một đại cô nương xinh đẹp kiều diễm, thậm chí còn có chút bá đạo uy quyền tuyệt đối là dạng nữ nhân quyến rũ nhất. Hơn nữa người ta vừa thấy Triệu Vân Lan hai mắt đã đỏ bừng, một dạng xúc động tới đứng không vững, tình cảm lúc trước tuyệt đối là không tầm thường. La Phù Sinh y khó khăn lắm mới lừa được người tới tay, đương nhiên không thể để người khác chiếm tiện nghi rồi.
Trong không khí nhất thời nồng nặc thuốc súng, Triệu Vân Lan rất không có ý thức bản thân là nguyên nhân chính châm ngòi chiến tranh, lại một bộ dạng hào hứng thoát khỏi tay La Phù Sinh bước nhanh về phía Đại Khánh.
Đại Khánh từ lúc thấy Triệu Vân Lan xuất hiện mà không cần ngưng tụ năng lượng mới nhìn thấy liền mơ hồ hiểu ra chuyện gì, thấy hắn bước về phía mình không nhịn được nữa khóe mắt đỏ bừng, hai ba bước biến lại thành mèo, nhào vào lòng Triệu Vân Lan khóc lớn.
" Woa, xuẩn miêu, ngươi khóc đó à?" Triệu Vân Lan buồn cười xoa bộ lông mềm mại của nó, cố tình đùa giỡn nói.
Đại Khánh hít hít mũi, không nhịn được liếm nhẹ lên bàn tay Triệu Vân Lan, giọng gần như nức nở mà cằn nhằn:" Nhân loại ngu xuẩn, ngươi bỏ ta ba lần rồi. Ba lần rồi đó, còn tiếp tục nữa, ta sẽ đi tìm chủ nhân mới. Ô ô, Triệu Vân Lan, ngươi dọa chết ta rồi."
La Phù Sinh cùng Chúc Hồng thấy một người một mèo quấn lấy nhau thấp giọng nói chuyện, không hiểu sao có chút hụt hẫng.
Chúc Hồng liếc La Phù Sinh bên cạnh, hất mắt về phía đó hỏi:" Không ra chen vào nữa hả?"
La Phù Sinh quay sang nhìn cô một cái, sau đó rất tự nhiên bước tới ôm cả Triệu Vân Lan lẫn Đại Khánh vào lòng. Triệu Vân Lan đột nhiên bị ghì chặt liền ngẩng lên khó hiểu nhìn y.
La Phù Sinh một bộ dạng tươi cười nói:" Vạn năm mới gặp lại, mấy người không phải muốn ôm đoàn tụ sao? Tới luôn một thể đi. Đại mỹ nhân, có muốn tới góp vui không?"
Chúc Hồng nhìn Đại Khánh bị kẹt ở giữa tới gần nghẹn thở, vất vả giãy dụa muốn thoát, rất biết điều lắc đầu đồng thời lùi lại phía sau một bước:" Không cần đâu, hai người tự nhiên đi."
Một lần nữa trong lòng cảm thán, dù là Thẩm Nguy ôn nhuận như ngọc hay La Phù Sinh phóng khoáng lưu manh, cứ đụng tới Triệu Vân Lan thì đều là một bình dấm di động a.
Triệu Vân Lan bị vẻ mặt ngây thơ vô số tội của La Phù Sinh chọc cười, véo nhẹ lên cằm y nói:" Giỡn đủ chưa? Đại Khánh bị đè tới dẹt lép luôn rồi."
La Phù Sinh lúc này mới thiện tâm lùi ra sau một bước, chừa chỗ cho Đại Khánh nhảy ra ngoài.
Đại Khánh vừa thoát được một kiếp, còn đang hổn hển thở thì thấy dưới chân hơi mềm mềm, nhìn lại liền thấy La Thành hai mắt trắng dã nằm bất động trên sàn.
Nó liền lấy đệm thịt trên tay vỗ vào mặt cậu mấy cái, khó hiểu nói:" Này, muốn ngủ vào phòng ngủ chứ."
Chúc Hồng đứng cạnh nhún vai nói xen vào:" Nhóc đấy thấy ngươi biến thành mèo xong liền há hốc miệng rồi ngất xỉu luôn đó."
A? Quên nói với La Thành về Đại Khánh rồi. Ba người còn lại đưa mắt nhìn nhau. Triệu Vân Lan liền huých tay vào người La Phù Sinh:" Anh nói cậu ta tỉnh lại có mời pháp sư đến tiêu diệt bọn tôi không?"
" Cho mười lá gan cũng không dám, ai dám đụng đến anh, xử toàn bộ. " La Phù Sinh nghiêm túc trả lời.
Chúc Hồng đứng cạnh không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng, sao lại cảm thấy câu vừa rồi là hướng mình mà tới nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com