Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep11: Hyerin và nước mắt

Kể từ hôm Hyerin đi làm, cô lúc nào cũng dính lấy Solji. LE cũng có ý định tách ra nhưng bất thành, cũng đi chung với nhau nhưng LE cứ như người thứ ba. Cuối tuần, Hyerin được Solji mời về nhà ăn cơm.

6g tại nhà Solji

Solji đang chuẩn bị dọn đồ ăn cho Hyerin, vẻ mặt nghiêm túc của Solji khiến LE bùng phát. LE đứng tựa vào cửa nhà bếp

_" Chị có cảm thấy con bé nó thích chị không?"

_" Không! Chị chỉ mời em nó về nhà cho Heeyeon cảm ơn thôi! Em ghen sao?"- Solji trả lời dứt khoát

_" Tại sao phải ghen chứ, em hiểu chị mà!"- LE đi đến ôm Solji vào lòng, cô như vứt được gánh nặng

_" Thả chị ra!"- Solji nói với vẻ mặt ửng đỏ

LE vẫn không buông , Solji phải giằng giữ lắm mới thoát khỏi LE. Sau khi dọn bàn ăn thì tên ngốc LE lại chạy đến ôm Solji, bị Solji cốc một cái vào đầu mà vẫn cười, vẫn ôm. Nhưng khoảnh khắc đó lại khiến một con tim nhỏ bé bị tổn thương.

_" Unnie à! Em đến.....rồi đây."- Hyerin bị hụt mấy nhịp khi mở cửa ra

Solji và LE vội buông nhau ra, phía sau Hyerin còn có Junghwa và Heeyeon

_" Hai đứa mở cửa sao? Làm giật mình."- LE nói lộ rõ vẻ ngượng ngùng

Tên Heeyeon ngu ngốc đó lại xát muối vào tim con bé

_" Hai người lại " tình củm " rồi! Ân nhân của em đang ở đây đó."

Ngồi vào bàn được một lúc thì Hyerin lại cảm thấy Solji và LE lại thân mật một cách lạ lùng, những cảm giác chưa bao giờ có kể từ khi cô gặp Solji.

_" À! Unnie à! Em có nghe hai người này kể về chuyện tình cảm của họ rồi! Thế.....hai người như thế nào."- Hyerin mạnh dạn hỏi nhưng trong lòng cô lại mong muốn Solji phủ nhận điều đó.

_" Ưm....Hyerin à! Chuyện này...."- Solji trong một lúc đang rất ngại

_" Là người yêu đấy nhóc."- Heeyeon nhanh nhảu đáp thay Solji

_" Cái tên này!"- LE ngồi kế bên định đánh tên này

_" Không sao đâu LE.....đúng....tụi chị đã là người yêu!"- Solji ngăn cản khi LE sắp đánh Heeyeon một trận đúng nghĩa bạn bè lâu năm

Cô gái bé nhỏ của chúng ta mắt đã long lanh rồi, trái tim cô như bị ai bóp nát. Hai hàng nước mắt chảy ra. Solji đã rất hốt hoảng

_" Nè! Em sao vậy? Có phải tên này hung tợn quá làm em sợ không?"- Solji quăng cho LE một ánh nhìn hình viên đạn

_" Không phải đâu! Kimchi cay quá nên em mới chảy nước mắt thôi."- Hyerin vội lau nước mắt.

_" Nói dối, em chưa ăn gì hết! Em có chuyện gì đúng không?"- Solji phủ nhận lý do của Hyerin

_" Không sao mà! Em với tất cả mọi người đều là bạn, mà mọi người có cặp hết nên em nhất thời tủi thân thôi."

Mọi người lại được một trận cười phá, tim của Hyerin thì đang nhói lên.

Ăn xong, giỡn xong thì cũng khuya rồi, mọi người không dám cho Hyerin về một mình, nhà Heeyeon thì ngược đường với nhà Hyerin, LE sẽ là người đưa Hyerin về, Solji làm nũng đòi đi theo, LE lúc đầu không cho nhưng cũng bị thuyết phục.

Trên đường về nhà Hyerin, Solji vì quá mệt nên đã ngủ thiếp đi, cô nàng còn quên cài dây seatbell, lúc ngủ chúi đầu ra phía trước, Hyerin định giữ cho Solji không bị ngã, nhưng tên LE vẫn nhanh hơn, LE dừng xe lại rồi với tay gắn dây cho Solji, LE còn hôn phớt lên mũi của Solji. Hyerin rất muốn khóc, muốn khóc thật lớn để giải tỏa cảm giác bức bối này.

Về đến nhà, LE thay mặt Solji xuống cảm ơn, tạm biệt Hyerin. Sau khi LE đi thì Hyerin mới thoát xác, cô lê từng bước chân vào nhà, đồng thời, những giọt nước mắt cũng tuôn theo. Hyerin bước vào nhà và trở nên như một người điên loạn, cô khóc thật lớn, đập vỡ hết những thứ ngay trước mắt, nhưng.......Hyerin à! Cô khóc làm gì khi họ đã có đôi có cặp và đang vui vẻ bên nhau chứ!

Sau đó, Hyerin đi làm được thêm 2 ngày, sang  hôm sau thì không thấy đến công ty. Solji chỉ nghĩ đơn giản là bận việc nên cũng không nghĩ gì nhiều, hiện giờ cô chỉ nghĩ đến việc mình đã comeback cực kì thành công, bài hát đã đứng top trên các BXH.

Tối hôm đó, Heeyeon và Junghwa đã đi công tác hết rồi. LE dẫn Solji đi ăn, Solji ăn những món mà LE thật sự không thích, nhưng vì chiều Solji nên giờ bụng LE đói meo.

_" Em đói quá à!"- LE chịu không nỗi nên vùng vằng ở sofa

_" Em ăn rồi mà!"- Solji tựa đầu vào lòng LE

_" Nhưng mà....nếu ăn chị thì chắc em sẽ hết đói."- LE mắt sáng rỡ

_" Đừng có mơ đi!"- Solji đứng lên nhưng đã bị LE kéo lại, cô cũng không có ý định chống đối

Nhưng tiếng chuông điện thoại đã phá vỡ tất cả.

_" Xin chào!"- Solji bắt máy

_" Cô là Solji đúng chứ! Cô Hyelin đang ở quán tôi và cô ấy cứ gọi tên cô. Cô ấy đã say mèm rồi."

_" Được! Được! Tôi sẽ đến ngay."- Solji gấp rút

Solji khoác cái áo khoác vào rồi cùng LE đến quán ăn, vì quán ở gần vùng ngoại ô nên đa số người dân không quan tâm đến người nổi tiếng.

Solji gấp rút xin lỗi chủ quán và đưa Hyerin về nhà, Solji sẽ trực tiếp đưa lên nhà, LE ở lại trong xe. Solji cực nhọc đặt Hyerin lên giường, tháo giày dép, đắp chăn rồi quay bước đi. Nhưng.....Hyerin đã níu tay cô lại

_" Solji unnie.....đừng đi mà, đừng bỏ em mà!"- Hyerin vừa nói vừa nhắm mắt

_" Hửm"- Solji cũng bất ngờ

_" Em ghét chị lắm, em hận chị, chị đến gieo nhớ thương cho người ta rồi lại kết thúc chuỗi ngày đó bằng người chị yêu. Em không cam tâm, tại sao người đó không phải em? Em luôn mong người sánh bước bên chị là em. Chị có cảm nhận được tình cảm của em không chứ? Chị có biết em rất vui khi thấy chị lo lắng cho em không, cả từng ánh nhìn nữa, nhưng em phát hiện rằng nó không giống như chị đối xử với LE, với người chị yêu và cảm giác đó nó cũng trôi qua rất nhanh. Em có gì không bằng cô ta chứ, chỉ là.....em là người đến sau, em đã chậm hơn cô ta một bước đúng không?"- Nói mớ mà cũng rất văn chương

Mắt của Solji cũng cay cay, cô chưa từng nghĩ đứa em này lại yêu mình, cô không nghĩ là mình đã làm tổn thương cô bé.

_" Em yêu chị!"- Hyerin kết thúc sau một tràng thổ lộ của mình

_" Hyerinnie! Chị xin lỗi em! Nhưng...trái tim của chị chỉ có một chổ trống và nó đã được lấp đi."- Solji nói rồi bước ra khỏi nhà

Cô đi xuống chỗ chiếc xe rồi ôm LE mà khóc

_" Chị làm sao thế? Ai đã làm chị khóc?"- LE lo lắng

_" Hyerin....con bé....chị đã làm nó tổn thương!"- Solji nói không nên lời

_" Hyerin....thích chị sao?"- LE hơi ngạc nhiên nhưng cũng không quá độ vì cô đã thoáng nghĩ qua

_" Ưm."- Solji nhìn LE

_" Em đưa chị về nhà nhé!"

_" Chị muốn ở lại với con bé....chỉ một đêm thôi."- Solji năn nỉ

LE cũng phải chiều theo, dù sao ngày mai cũng là ngày nghỉ, sáng mai cô qua đón Solji cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com