Ep4: Vỡ tan( Hajung lên ngôi)
Solji được đưa đến bệnh viện Gangnam. LE đưa Solji vào thẳng phòng của bác sĩ Ahn, cô còn nói chuyện với bác sĩ, dường như hai người thân lắm.
30 phút sau
Bác sĩ bước ra khỏi phòng bệnh, Junghwa đứng dậy ngay và hỏi:
_" Chị tôi có sao không bác sĩ?"
_" Tôi là Ahn Heeyeon, bệnh nhân chỉ va đập nhẹ thôi nhưng vì thể trọng yếu nên ngất xỉu tạm thời, không có gì đáng lo ngại."
_" Tôi vào thăm được chứ?"-Junghwa ngỏ ý muốn vào với Solji
_" Được chứ"-Heeyeon trả lời
Junghwa chạy ngay vào trong, Solji được cho uống thuốc nên giờ vẫn chưa tỉnh, còn Heeyoon thì vẫn nhìn theo hướng Junghwa chạy vào, dù cô đã khuất bóng. Chợt LE la lên làm Heeyeon thoát khỏi cơn mơ:
_" Yah! Heeyeon! Cậu làm gì nhìn hoài vậy."
_" Đâu...đâu có đâu, cô ấy.....đẹp quá!"- Heeyeon lắp bắp trả lời
_" Đừng nói cậu thích cô nhóc đó nha!!"- LE vừa nói vừa cười đầy nham hiểm
_" Ưm....Còn cậu, cô gái đó là ai, tớ chưa bao giờ thấy cậu lo lắng cho ai đến mức như vậy cả."- Heeyeon không trả lời mà hỏi vặn ngược lại LE
LE cũng ngại không trả lời nên chạy vào trong với Solji.
Sau khi cô ấy tỉnh dậy, Junghwa kể hết sự việc cho cô nghe, từ lúc tới bệnh viện rồi bác sĩ, Solji sau khi biết được LE đã đánh người làm cô té thì cách nhìn của Solji về LE cũng dần thay đổi.
Solji phải nằm viện theo dõi hai ngày, LE đi mua đồ ăn về thì trời cũng rất khuya, Junghwa phải về nhà vì kẹt con chó với sáng mai cô phải đi làm. Heeyeon đã đổ cô ngay từ lúc đầu nên đưa cô về, sẵn tiện về nhà luôn. Thế là chỉ còn LE với Solji, sợ paparazzi nên họ kéo hết rèm cửa lại.
1 phút 2 phút ...... 10 phút
10 phút trôi qua mà họ vẫn im lặng, LE lướt web, Solji đọc sách.
_" Cảm ơn cô!"- Solji lên tiếng khi không gian rất tĩnh mịch
_" Vì chuyện gì?"-LE hỏi nhưng mắt vẫn không rời điện thoại
_" Vì cô đã lo lắng cho tôi."
_" Không sao đâu, đó là trách nhiệm của tôi:)))"LE trả lời, lúc này mới hướng mắt nhìn Solji, cô nghĩ rằng Solji đẹp tựa như một thiên thần khi ngồi chăm chú đọc sách.
LE quay lại lướt web, cô lướt qua thấy một bài viết ghi là
<CA SĨ SOLJI BỊ TÉ NHẬP VIỆN>
Vì không đuổi theo đựơc vào bệnh viện nên phóng viên không chụp được là Solji bị gì. LE cười lên, Solji thấy lạ bước xuống đến chổ LE:
_" Cô đang xem gì thế?"
_"À, bọn phóng viên nhanh thật, tôi không ngờ là cũng có người ở bãi đậu xe, bọn chúng viết bài rồi nè!"-LE trả lời Solji
_" Thì ra là vậy, làm tôi tưởng cô đọc truyện cười."- Solji quay người bước đi thì vấp phải chân ghế, té ngửa ra đè lên người LE, cả người cô đã nằm gọn trong tay LE, đúng là TÌNH CẢM TRÀO DÂNG. Cả hai người cứng đơ hết, Solji lấy LE làm thế đứng lên, cô liền chạy lên giường trùm mền ngủ, LE cũng tắt đèn rồi ngủ luôn.
2 hôm sau
Mấy ngày vừa rồi Heeyeon và Junghwa túc trực ở bệnh viện để chăm Solji. Rất nhiều lần Junghwa thắc mắc tại sao Heeyeon lại đặt biệt quan tâm Solji thì cô chỉ trả lời rằng đó là trách nhiệm. Thực ra là vì Jjung, cô thích em ấy mất rồi. Cứ nhìn vào vẻ mặt đó thì tim lại đập loạn xạ.
Heeyoon đến sớm để vào ca trực, Junghwa thì đi làm nên chiều mới vào đón Solji. Heeyoon vào phòng Solji để kiểm tra sức khoẻ, LE thì mua đồ ăn sáng. Cả ba người cùng nhau ngồi ăn sáng, Solji hỏi thì mới biết Heeyoon là bạn thuở nhở của LE. Hai người đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện nên rất thân, gia đình Heeyeon cũng rất danh giá nên cô còn trẻ mà đã là viện trưởng của bệnh viện này.
_"À, không lẽ LE cũng là thiên kim tiểu thư?"
_"Ừ......."
Heeyeon chưa kịp nói hết câu thì đã bị LE bịt miệng lại:
_" Không có đâu, tôi chỉ là người bình thường, không phải tiểu thư đâu."
Heeyeon nhìn cô chăm chăm, vì Heeyeon thật sự không thể hiểu được LE, LE không muốn khoảng cách giữa cô và Solji ngày càng xa.
Rồi thời gian trôi qua trong lạc lẽo ở bệnh viện. Họ thậm chí còn không buồn nói chuyện với nhau. Chiều xuống, Jjung đến bệnh viện để chở Solji về, cũng may là cô đã kêu người đến chuyển đồ cho Solji.
6g tối
Về đến nhà thì ai cũng mệt lả, đói bụng. Trong tủ lạnh thì không có đồ ăn. Đúng lúc đó, có một vị 'thánh nhân' đến cứu trợ.
Cộc!Cộc!Cộc!
LE ngồi gần nhất nên ra mở cửa, thì ra là Heeyeon
_"Tada, tớ mang đồ ăn cho mọi người đây, hôm nay tớ về sớm."- Thật ra là viện cớ đến gặp Junghwa
_" Ừm, cậu vào nhà."
Hai con "ma đói" kia nghe đồ ăn cũng bật dậy.
_"Làm phiền cô quá! Tôi sẽ đãi cô một bữa khác."- Solji nói đầy e thẹn
_" Không sao đâu, bạn của LE cũng là bạn của tôi, mà vừa được ăn ngon vừa ngắm ngôi sao thì còn gì bằng."-Heeyeon nói nửa giỡn nửa thật
Nói xong câu thì Heeyeon đảo mắt đi, ánh mắt Junghwa và Heeyeon bất chợt chạm nhau, hai người nhìn nhau chằm chằm, dường như đã cảm nhận được tình cảm đó....và.....mọi thứ xung quanh như vô hình. Chợt, một bàn tay lay mạnh người Heeyeon
_"Ya!! Cậu vào lấy cái gì chế biến đi chứ, đứng thẫn ra đó làm gì?"- LE sợ nếu hai người họ cứ trao đổi bằng ánh mắt thì cô và Solji sẽ nhịn đói mất.
Thế là Heeyeon và Solji bày những món đã mua ra dĩa, còn hai người còn lại thì sắp xếp chén đũa. Trong lúc Junghwa dọn chén thì đã sơ ý làm vỡ chén và đứt tay. Solji chưa kịp lo thì Heeyeon đã hốt hoảng, cô chạy đi tìm thuốc đỏ và bông băng và băng lại. Thấy Heeyeon lo như vậy thì Solji lẫn Junghwa đều đã mường tượng ta điều đó. Junghwa ngồi ăn được một ít thì ra về.
_" Thôi, em về trước đây, em còn phải lo cho Mocha."
_" Hay để tôi đưa em về cho, tối rồi nguy hiểm lắm."- Heeyeon lo lắng cho Junghwa
_" Thôi không cần đâu, chiều mai em ghé nha Solji unnie."
Junghwa chào mọi người rồi vội vã ra về. Tại sao Junghwa lại vội vã như vậy? Phải chăng có một chuyện mà Heeyeon không biết? Hay cô không muốn Heeyeon tổn thương?
Ngay sau khi Junghwa rời đi thì Solji hỏi Heeyeon
_" Này! Jjung là đối tượng của cô sao?
_" Ừm, đúng vậy! Nhưng.... nếu cô không chấp nhận được thì tôi...."
_" Không! Ý tôi không phải vậy, ý tôi là..... ưm...tôi không muốn cô tổn thương, nhưng mà... Jjung đã có bạn trai rồi!"
Từng lời Solji thốt ra khiến cô không tin vào tai mình, cô chỉ biết nuốt nước mắt xuống và cặm cụi ăn. Solji biết làm như vậy Heeyoon sẽ rất đau, nhưng mà càng lâu sẽ càng đau hơn, chuyện này LE còn bất ngờ. Heeyoon đứng bật lên và quay lưng đi
_" Cô không sao chứ?"- Solji lo lắng
_" Phải đó, cậu có ổn không?"- Solji lo lắng thì LE còn lo lắng hơn
_" Tớ không sao, tớ đi đây."-Heeyeon cố kìm nén nước mắt
Cô đã nghĩ rằng mình không còn cơ hội chen chân vào tim của Junghwa, vì nó giờ đã không còn chỗ trống. Nhưng liệu mọi chuyện có tồi tệ như vậy không?
Bạn trai của Junghwa là một công tử giàu có, Jackson. Họ là một cặp đôi được sắp đặt nhưng cũng may mắn là họ nảy sinh tình cảm. Solji và Junghwa đều giống nhau, ba mẹ đều kinh doanh bên Mĩ. Solji cũng từng bị áp đặt nhưng do cô không có tình cảm với chàng trai đó nên ba mẹ cô cũng không còn bắt buộc nữa. Dạo gần đây, Jackson rất lạnh nhạt với Junghwa, cô nghi ngờ anh ta có tình mới, nhưng không có chứng cớ. Mối tình này phải làm sao đây?
Sáng hôm sau
LE với Solji vì mệt mỏi nên cũng không thèm cãi nhau hay gì gì nữa mà mới sáng sớm là LE đã làm Solji phát điên. Chuyện là LE đang uống nước, Solji đi từ trong phòng ra
_" A!A!A! Sao cô dùng ly của tôi?"Solji vừa la vừa nhìn LE, vì từ nhỏ đến lớn cô xài cái gì cũng riêng hết nên quen rồi
_" Cái ly này sao? Dùng cái nào mà chả được chứ!"- Vì bản tính là cái gì trong nhà đều là của cô, giàu mà, nên vậy đó.
_" Cô không thấy nó ghi chữ Solji hả? Tôi không quen dùng với người khác."-Solji khóc ròng
_" Cái ly này thôi phải không? Tôi sẽ mua cho cô mấy chục cái luôn cũng được."- LE đập mạnh cái ly xuống bàn, làm vẻ mặt không quan tâm mà đi vào phòng.
_" Cái đồ ngang ngược."- Solji giận phun lửa sau khi LE vào phòng
Buổi sáng của họ bắt đầu một cách oan nghiệt như vậy đó, sau đó thì họ cũng phải đến công ty với nhau.
Còn về phần Junghwa, hôm nay là sinh nhật Jackson, cô muốn tạo bất ngờ tại công ty của anh nên đã giả vờ quên. Cô dành cả buổi sáng cho việc mua quà và đặt bàn tiệc nữa. Cô quần quật mãi đến 4g chiều. Cô lái xe đến công ty Jackson, vừa đi vừa nghĩ rằng chắc chắn anh sẽ rất vui vì món quà này.
Nào ngờ lúc đến trước của phòng, cô mở hé cánh cửa và nhìn vào trong, hình ảnh Jackson cùng một cô gái ôm nhau đã khiến Junghwa rụng rời, cô làm rơi chiếc bánh trên tay mình, tạo ra tiếng động, Jackson nhìn ra thì thấy Junghwa đang ôm mặt khóc, cô dần dần lùi ra sau còn Jackson chạy ra
_" Em à! Nghe anh giải thích đi, mọi chuyện không như vậy."
Không để Jackson bắt lấy mình, Junghwa vội vàng chạy ra ngoài xe, cô lên xe và rồ máy đi. Cô gắng sức chạy thật nhanh, nhanh nhất có thể để thoát khỏi nơi đó. Một cô gái trẻ bị người yêu của mình lừa dối, cảm giác thật sự rất đau, rất đau.
Cô cứ chạy xe, chạy mãi cho đến một nơi, cô dừng chân lại nơi đó, quán rượu Soju, đây là nơi mà cô cùng Jackson chạm môi nhau lần đầu..... Junghwa vào quán và gọi rất nhiều rượu rồi uống hết từng chai, từng chai, cô nghĩ rằng mình say thì sẽ không còn nhớ nữa, nhưng....tại sao....càng uống cô càng đau, càng nhớ tên khốn đó.
Sáng sớm hôm sau
Cô gái say xỉn ngày hôm qua cũng đã mở mắt dậy
_"Aizz! Đau đầu quá, hôm qua mình uống say lắm sao, mà ai đưa mình về?"
Câu hỏi đó chưa được trả lời thì cô lại có một bất ngờ khác khi nhìn lên cái trần nhà xa lạ kia
_" Hả! Đây rốt cuộc là đâu vậy."
Flashback~~~
Tối hôm đó, Junghwa say mèm, lay cũng không dậy, gọi cũng không nghe. Chủ quán và nhân viên hết cách đành lấy điện thoại Junghwa để gọi người đến đón, gọi ai không gọi lại nhấn ngay số của Heeyoon.
Reng!Reng!Reng
Từ hôm qua tới giờ, Heeyeon đều không ngừng nghĩ về Junghwa, đến nỗi công việc của cô củng bỏ dở, nên khi thấy số Junghwa cô cũng chần chừ, lưỡng lự.
_" Alo"- Tiếng Heeyeon băng lãnh đáp
_" Cô có phải là bạn của chủ nhân chiếc điện thoại này không?"- Chủ quán hỏi
_" Đúng vậy! Mà Junghwa xảy ra chuyện gì?"- Nghe một giọng nói lạ hỏi như vậy cô cũng lo lắng
_" Cô ấy say quá rồi, cô có thể đến đón cô ấy được không?"
_" Được! Nhắn địa chỉ cho tôi."
Sau khi nhận được địa chỉ thì Heeyeon vội vàng chạy tới quán. Cô bước vào cúi đầu xin lỗi chủ quán, trả tiền rồi dìu Junghwa ra xe.
_"Ư, mang rượu ra cho tôi!"
_" Cô nương à, ngồi im đi tôi chở cô về nhà."-Heeyeon bông đùa dù không biết Junghwa có nghe không
_"Ưm.....Tôi không về nhà...không về."-Junghwa ngang bướng cãi
_"Còn Mocha thì sao, không lo cho cô cũng lo cho nó chứ."
_"Solji unnie....đã lo cho Mocha rồi."
Nghe xong Heeyoon quay qua nhìn Junghwa rồi cười, thì ra cô nhóc này rất thông minh cũng rất thương chú cún, biết là mình sẽ say nên đã nhắn tin cho Solji qua cho Mocha ăn. Heeyeon dừng xe lại và mua cho Junghwa một ly trà giải rượu.
_"Không biết kiếp trước tôi có mắc nợ cô không nữa, cái gì cũng dính tới tôi, ngay cả......trái tim tôi cô cũng cướp mất."-Heeyeon nói nhưng từ từ hạ giọng, đến chữ cuối thì hoàn toàn không nghe gì.
5 phút sau
_"Trời ơi! Cô say đến mức trà giải rượu truyền thống cũng không tác dụng!"-Heeyeon rất ngạc nhiên sau khi Junghwa uống mà vẫn như cũ.
Cô đành đưa Junghwa về nhà mình, vì cứ rẽ về nhà Junghwa là cô sẽ đánh Heeyoon mấy cái bảo rẽ hướng khác. Cả hai quần quật cũng tới khuya, Heeyeon đưa Junghwa vào phòng ngủ, lúc đưa Junghwa lên giường, cô cũng theo chiều mà ngã ra giường, Junghwa đè lên người cô, Heeyeon lật người lại cho Junghwa nằm ra giường. Sau khi ổn định cho Junghwa thì Heeyeon chống một tay lên để ngắm Jjung, cô lấy tay vén mái tóc Junghwa lên, thật sự lúc ngủ say nhìn Junghwa rất đẹp.
'Tại sao con tim tôi lại đổ gục trước em chứ?'-Heeyeon nghĩ khi ngắm bảo bối của mình ngủ.
Junghwa chuyển mình nên Heeyeon cũng ra khỏi giường, cô tắt đèn rồi ra sofa ngủ.
End Flashback
Cô gái ngu ngơ này vẫn không biết nên đang hoảng sợ, Heeyeon từ ngoài bước vào, tay còn cầm một khay đồ ăn sáng
_"Cô dậy rồi sao, ăn sáng đi."
_"Sao tôi lại ở đây mà sao cô biết tôi ở đó?"
_"Cô có biết là hôm qua cô hành tôi cả đêm không?"
Heeyeon từ từ kể chuyện tối qua cho Junghwa nghe, sau khi nghe thì Junghwa không ngừng cảm ơn cô
_" Mà nè...hôm qua tôi có xem qua tin nhắn của em.... mà không phải tôi cố ý đâu, là do nó thông báo nhiều quá nên tôi xem thử...và tôi đã biết chuyện của thằng khốn đó."
Thấy Junghwa bắt đầu rơm rớm nên Heeyeon lại gần và an ủi
_" Nè, em đừng vì tên đó mà khóc nữa, chung quanh có biết bao nhiêu người thương em và...chờ em."
Junghwa nghe lời an ủi vụng về đó cũng bật cười, lúc ở bên Heeyoon thật sự khác hẳn Jackson, Heeyeon rất ấm áp.
_"Em không sao đâu, bây giờ em đã quên hắn và tim em sẽ có chỗ trống cho người "thầm thương trộm nhớ" em"- Junghwa còn làm ánh mắt siu cute nhìn Heeyeon
_" Nè nè, chuyện hôm qua tôi chưa bỏ qua đâu nha!"- Heeyeon biết nếu cong nhìn Junghwa như vậy thì chắc cô sẽ không chịu nổi.
_" Thì người ta có muốn đâu chớ."- Cô làm mặt nũng nịu với Heeyeon
Heeyeon đành phải đẩy cô vào nhà tắm, dường như cả hai đang bật đèn xanh cho nhau, hôm nay cô sẽ đưa Junghwa đến công ty vì sợ Jackson sẽ làm phiền cô.
Lúc đến công ty, đúng như Junghwa nghĩ, Jackson đã đứng đó từ lâu. Cô và Heeyoon đi từ xe ra và tiến đến, Jackson sấn đến cùng với những lời xin lỗi, Heeyoon thấy Junghwa khó chịu nên đẩy Jackson ra
_" Nè, anh làm gì vậy hả, giữa hai người không còn gì thì anh tha cho Junghwa đi!"- Heeyeon lớn tiếng
_" Cô là ai chứ, chuyện của tôi mong cô đừng xen vào."
_" Tôi cứ xen thì sao?"
_" Cô đừng nghĩ cô là con gái mà tôi không dám đánh cô!"- Jackson siết tay lại thành nắm đấm
_" Có ngon thì anh cứ đánh đi, dù sao tôi cũng có học võ và tôi là viện trưởng viện Gangnam đó, có chuyện gì thì công ty của ba mẹ anh có trụ được không?"
Junghwa thấy sự việc đang đi xa nên nắm tay Heeyoon bỏ đi.
_" Mình đi thôi, không hơi đâu nói với hắn."
Heeyeon đưa Junghwa vào rồi đi ra, lúc ra còn làm vẻ mặt đắc thắng với Jackson, đúng là cục tức này Jackson nuốt không trôi. Heeyoon thì rất vui vì Junghwa đã nắm tay cô, cô cứ cười suốt thôi. Nhưng liệu sau này còn nụ cười đó không?
Au: Đi học hơi nhiều nên mình ra chap hơi lâu nha thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com