Màn khói 1 : Giấy chứng tử
Màn khói 1 : Giấy chứng tử
Sáng mùng một tết tại làng Yên Đán , từng màn sương sớm còn đọng trên mái nhà tranh ẩm ướt , thấp thoáng trên con đường làng còn ướt nước mưa . Tiếng gà gáy vang vọng khắp các con ngõ nhỏ , hòa vào tiếng leng keng của xe đạp và tiếng bánh xe bò lạch cạch chở củi . Trong không khí lạnh lẽo của mùa xuân , mùi đất tinh khiết bốc lên hòa cùng với mùi rơm rạ cháy khen khét càng làm cho không khí ngày tết thêm phần ấm áp nhưng vẫn man mác sự nặng nề . Bầu trời ngày tết dày đặc mây , không có một gợi nắng lẽ vậy không khí ngày tết như mang một màu u ám lạ thường .
Những câu đối đỏ treo đầy trên các gian hàng trong chợ, thế mà màu đỏ ấy lại có vẻ nhạt nhẽo chẳng còn rực rỡ như mọi năm . Mấy mẹt hàng quanh chợ cũng chỉ có ít gạo nếp , đôi chục lá rong và vài quả bưởi muộn . Không còn khung cảnh nhộn nhịp , chen chúc. Thay vào đó là những tiếng xì xào nhỏ nhẹ , bước chân dè dặt và những ánh mắt lấm lét nhìn "tay sai" , từng tốp lượn lờ đi tuần quanh chợ .Giữa những lúc bước chân dè dặn còn len lỏi trong phiên chợ vắng , chẳng biết từ đâu , một thằng bé gầy gò , áo nâu sờn rách , chân trần đạp lên nền đất ướt sũng chạy vút qua . Từ trong cái vạt áo cũ kỹ , vá chằng đụp của nó rơi ra một mảnh giấy nhỏ , bay lả tả trên con đường ướt trong chợ . Gió xuân lạnh buốt khẽ lướt qua , tờ giấy vàng úa , sần sùi như bị hun khói chao nghiêng mấy lần , lộ ra mấy hàng chữ đỏ nổi bật: " Độc Lập - Tự Do". Trong khoảng khắc ấy , cả chợ như lặng đi . Mấy đôi mắt nhăn nheo thoáng sáng lên rồi vội vã cúi xuống , vờ như đang mân mê mớ rau , mớ gạo .Có người đánh rơi cả đòn gánh, rồi lại lặng lẽ cúi nhặt làm như chẳng thấy gì .Thằng nhóc giật mình , mặt nó tái mét lại , vội vàng quay lại nhét tờ giấy vào vạt áo cũ .Nhưng đã muộn - ở đầu chợ, mấy tên "tay sai" đã trông thấy . Chúng mặc áo nâu bạc phếch, quần trắng ống rộng lấm bẩn, đầu quấn khăn đen chéo sang một bên tay chống gậy tre, vai đeo súng kíp cũ. Chúng liếc mắt đâỳ nghỉ ngờ , láo liên soi mói từng người bán hàng . Tiếng xì xào im bặt đi . Không khí Tết vốn đã nặng nề, nay càng như bị đè nén đến ngạt thở...
Trong khoảng sân lát gạch đỏ , rêu xanh bám loang lổ trên thành hàng rào đá . Căn nhà gỗ mái ngói ba gian của nhà họ Lê lặng lẽ im lìm dưới cái lạnh của tiết đâù xuân, bao quanh bởi hàng cau cao vút .Căn nhà dài , cột gỗ bóng loáng vì năm tháng , trên cột treo câu đổi đỏ rực nhưng hàng chữ trên tấm giấy điều đã phai nhạt , ươn ướt vì cơn mưa phùn .Trước cửa gian nhà , là bóng cây sưa to đổ xuống , dưới gốc thân cây đặt mấy chum nước đấy ắp , đọng lá khô rụng .
Từ trong gian nhà , hương trầm nghi ngút chầm chậm bay , đọng lại trên bàn thờ tổ tiên giữa gian . Mâm ngũ quả ngày tết chỉ vỏn vẻn quả bưởi , vài quả chuối , trầu cau và thêm chén rượu nếp trắng . Ngay dưới bàn thờ là chiếc chõng tre cũ , sau là bộ trường kỷ đã sờn màu . Không gian ngày tết trống trải đến lạ thường .
Bà Phương - mẹ của Hạ ngồi im lìm bên án thờ , đôi mắt bà thâm quầng nhìn xa xăm ra ngõ , trên giường gỗ , chiếc áo bông của cha Hạ vẫn gấp gọn như chờ đợi người về .Ngoài hiên nhà , Thanh Hạ lặng lẽ quét lại nền đất nện.Thi thoảng bên ngoài lại có vài tiếng pháo lác đác trong làng vọng về càng làm không khí ngôi nhà nặng như chì .Ngôi nhà quê trước đây luôn ấm cúng , rộng rãi của gia đình họ Lê nay lại khoác lên một màu u buồn .
Dựng chiếc chổi chít vào góc nhà , Hạ bước lại gần mẹ , lưng dựa vào ghế . Hạ biết mẹ đang mong ngóng điều gì . Cha của Hạ - ông Ân làm cố vấn cho một dự án dân sự tại Hà Nội , văn phòng làm việc chỉ cách dăm bảy con phố vậy mà gần một năm nay ông đã không về nhà . Trước giao thừa độ một tuần , ông điện về cho mẹ Hạ , bảo bà cứ đưa con cái về quê trước ,chiều ba mươi ông sẽ về sau. Ấy thế mà đến tối ba mươi , sang đến sáng mồng một vẫn không thấy bóng dáng ông đâu cả . Trong căn nhà ngói đỏ chỉ có mấy mẹ con quanh quẩn bên nhau . Bà Phương thức trắng từ đêm qua tới giờ , bà tự nhủ chắc chồng bà không kịp chuyến tàu chiều , nên rời đến sáng sớm hôm nay để về , vì thế bà cứ ngồi im trên bộ trường kỷ ngóng ra cổng đợi chồng. Hạ cũng không hơn mẹ là bao , từ hôm qua tới giờ , làm việc gì cứ chốc chốc cô lại ngó ra cổng ,nhiều khi cứ có tiếng người đi qua , Hạ lại chạy ngay ra xem , nhưng lại thất vọng mà đi ngược vào nhà .Hai đứa em của Hạ cũng ngóng cha lắm, vừa sáng sớm chúng đã bật dậy , kéo nhau ra chợ bảo đi mua ít pháo với xôi nếp nướng cho cha , nghe mẹ kể ngày trước lúc còn làm biên tập viên , thời gian còn nhàn dỗi , cha rất hay về quê mà mỗi lần về đi qua chợ , ông đều ghé vào sạp xôi mua một nắm nếp nướng , đó là món ông thích ăn nhất . Vì ngày trước ,bà nội bán xôi nếp ở chợ rất ngon .
Bầu trời bên ngoài vẫn phủ một một màu xám đục , nặng nề trĩu xuống những mái nhà trong xóm . Mưa phùn rắc nhẹ như bụi nước , bám đặc cả không gian , khiến mọi thứ như trở nên mịt mù . Từ xa xa có tiếng còi tàu vọng lại , lao thẳng vào trong không gian nặng nề của màn mưa .Bà phương giật mình vì tiếng còi từ xa , trong mắt bà lóe lên một tia vui mừng . Bà đứng bật dậy , níu lấy tay Hạ :
- " Hạ , mẹ con mình ra ga đón bố đi"
Bà Phương vừa dứt câu , một cơn gió mạnh thổi vút qua làm mấy câu đối ngoài hiên cùng tán cây sưa bay tán loạn . Từ ngoài cổng , tiếng phanh xe đạp két lên , theo sau là tiếng dép gỗ lộp cộp trên nền đất ướt vang . Một bác bưu tá trung niên , dáng người gầy gò, đầu đội mũ cối vành méo lệch , trên người khoác cái áo mưa đã sờn màu chẳng thể nào che đi tấm áo sơ mi tro nhăn nhúm , phai màu vì giặt nhiều lần bên trong . Trên bờ vai gầy là chiếc túi vải nâu xỏ chỉ cũ kỹ , đựng đầy giấy tờ bên trong .Ông ta lục lọi trong túi chốc lát , lôi ra một phong bì nâu , mép đã đổi màu đậm do ẩm nước mưa . Cầm trên tay chiếc phong bì đóng kín , ông gọi to vào trong nhà :
-"Nhà ông Ân phải không nhờ ?"
Nghe tiếng gọi , cả bà Phương và Hạ cùng đi ra hiên .Hạ đang không hiểu chuyện gì , mồng một tết lại có người giao thư đến nhà , mưa phùn hắt nhẹ vài hạt lên vai làm Hạ khẽ rùng mình . Bà Phương bên cạnh không biết vì sao mà đã níu chặt vạt áo của Hạ từ bao giờ , mặt bà tràn đây vẻ lo lắng . Hạ và bà Phương bước ra cổng , bác bưu tá vẻ mặt mang mác buồn , bà Phương gượng cười :
" Bác Tá , không biết nay nhà tôi có thư gì ..."
Bác Tá - người giao thư quen thuộc của người dân làng Yên Đán , ông không nói gì mà chỉ lặng lẽ chìa ra tập phong bì nâu ướt viền , không chữ , không tên . Không gian như đông cứng lại , Hạ cảm thấy tim minh đập thình thịch trong nồng ngực , một nỗi bất an cuộn trào trong cô .Mẹ Hạ run rẩy nhận lấy phong thư từ tay ông Tá , bà chậm rãi xé miệng , lôi ra một tờ giấy vàng nhạt , sẫn sùi . Bà Phương vừa nhìn thấy dòng chữ trên tờ giấy liền ngồi thụp xuống đất .Tờ giấy nhẹ nhàng trượt khọi vòng tay bà , rơi xuống sân gạch đỏ . Hạ đứng im tại chỗ , ba chữ "giấy chứng tử" như một cái tát giáng thẳng vào mặt vào mặt cô . Hạ không kịp phản ứng cứ đứng chết chân tại chỗ . Ông Tá cúi đầu sâu hơn , giọng ông trầm xuống , lí nhí :
-"Thay mặt chính quyền ..."
Chưa dứt câu , bà Phương đã gào lên , giọng bà lạc hẳn đi :
-"Đừng nói nữa...!"
Ông Tá im bặt , lời định thốt ra cũng nuốt lại vào trong .Ông chậm rãi bỏ chiếc mũ trên đầu xuống , cúi đầu trước mẹ con Hạ rồi cứ vậy quay lưng rời đi , bàn tay gầy gò nắm chặt lấy quai túi vải , mắt ông đỏ lên nhưng lại được vành mũ che lại . Lúc ấy , hai đứa em của Hạ vừa về đến cổng , thấy mẹ ngồi giữa sân , còn chị thì đứng lặng ,chúng lo lắng chạy tới , nhưng cũng giống như Hạ và bà Phương , chúng cũng chết sững khi thấy ba chữ trên tờ giấy kia . Chúng không nói gì , chỉ lặng lẽ đưa mẹ và chị vào nhà. Đồ đạc đi chợ cũng vứt lại hết ngoài sân cùng tờ giấy kia .Một cơn mưa to đổ xuông , tờ giấy ướt sũng giưã sân , bên cạnh là nắm xôi nướng vương vãi , mùi thơm đã hòa hết vào cơn mưa lạnh ngắt . Mồng một tết , ông Ân không về , ông cũng sẽ chẳng bao giờ về nữa .
- Thank Lee - 🤍🦋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com