Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Màn khói 2: Việt Minh

Sáng mồng một tết , làng Yên Đán đổ mưa không dứt, bầu trời dày đặc mây đen , tiết khí lạnh buốt ngày đầu xuân càng làm cho ngôi làng chìm vào màu tang tóc , âm u .Căn nhà ba gian của nhà họ Lê bao chùm một màu u ám . Trên án thờ , khói hương đã tắt ngúm , tàn tro xám trắng rơi xuống mâm ngũ quả ít ỏi . Tờ giấy chứng tử ướt sũng đặt trên chiếc chõng tre xỉn màu lạnh ngắt , hàng chữ viết tay bị nhòe đi vì nước mưa .Căn nhà tối om không thắp đèn dầu , thi thoảng lại có cơn gió lùa vào nhà làm mấy câu đối đung đưa , tàn tro trên bát hương cũng bay tán loạn .
Trên chiếc giường gỗ cũ ,bà Phương nằm quay mình vào tường , tấm chăn bông đắp ngang người cũng không xua đi cái lạnh trong bà .Thi thoảng , đôi vai gầy lại khẽ run lên nhè nhẹ từng hồi .Thanh Hạ thu mình ngoài hiên , đầu cô dựa vào chiếc cột gỗ bóng loáng , mặc cho nước mưa nhỏ ướt vai áo .Ánh mắt cô thẫn thờ nhìn ra ngõ , trước mắt là màn sương trắng cùng bụi mưa dày. Sau Hạ , đứa em gái cô ngồi dựa vào cửa , tay mân mê chiếc áo bông của cha ,đôi mắt nó hoe đỏ , nước mắt chực tròng rơi , thi thoảng người nó lại run lên vì gió lạnh .Thằng em trai thì đứng ngồi không yên , đi đi lại lại trong gian nhà tối , rồi lại đứng im trước án thờ , nhìn thờ giấy chứng tử mà môi mím chặt .Ba chị em , không ai nói với ai câu nào , căn nhà như chìm vào trong khoảng lặng đáng sợ .Dẫu biết thời loạn vốn là như thế , biết là ngày cha rời đi có thể sẽ không quay lại nhưng chẳng ngờ nó lại đến nhanh tới vậy .Vừa mấy hôm trước cha còn hứa sẽ về ăn tết với mẹ con Hạ , nhưng đâu biết ông thất hứa và có lẽ ông sẽ không bao giờ quay về .
Từ ngoài ngõ , tiếng dép gỗ lạch cạch vang lên trên con đường đất lấm tấm bùn .Bước chân rõ ràng , nặng nhọc xen lẫn âm thanh của bùn ướt dưới dép càng lúc càng tiến gần vào cổng nhà Thanh Hạ . Tiếng bước chân lặng đi một khoảng , rồi lại vang lên đều đặn , chậm rãi . Đến khi tiếng dép dẫm phải một vũng nước lớn , âm thanh xì xụp vang lên mới dừng hẳn lại .Giữa khoảng lặng , giọng nói khàn khàn của một người đàn ông vang lên khe khẽ , đủ để Thanh Hạ ghe thấy :
" Hạ , Hạ ơi ... có nhà không cháu ơi ?"
Tiếng gọi ấy vang lên lần thứ hai , Hạ mới giật mình , cô đưa mắt ra cổng .Dưới màn mưa phùn lất phất . Người đàn ông gầy gò , chiếc áo mưa sờn màu ướt sũng dính sát vào thân người nhỏ nhắn, chiếc nón trên đầu rách tươm ướt nước mưa , ống quần săn đến đầu gối lấm tấm vệt bùn đất . Chiếc túi vải chéo bên hông dù được bọc dưới lớp áo mưa nhưng vẫn chuyển màu sẫm vì ướt. Hạ nhận ra , đó là ông Tá - trường làng Yên Đán .Hạ vội chạy ra cổng , đôi chân vấp phải vũng nước mưa bắn lên những giọt nước nhỏ làm ướt cả ống quần những cô không để ý .Ông Tá đứng yên ở cổng chờ Hạ , tay ông vẫn giữa chặt cái túi chéo bên hông . Hạ khẽ mở lời , giọng cô hơi run vì lạnh :
" Bác Tá , có chuyện gì để sau , bác vào nhà đi cho đỡ mưa đã ạ"
Ông Tá gật đầu , tiếng dép gỗ chầm chậm vang lên trên nền sân gạch đỏ .Hạ lùi sang một bên , lẽo đẽo theo sau ông Tá , dẫn ông lên bậc thềm vào gian nhà ba gian tối om chỉ có ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài hắt vào. Hai đứa em Hạ cũng cúi đầu chào ông Tá .Hạ mời ông Tá ngồi xuống bộ trường kỷ cũ trước án thờ , Hạ cúi xuống lấy ấm trà định rót vào chén cho khách cô mới nhận ra chiếc ấm nhẹ hều , trống rỗng , không có lấy một giọt nước nào cả . Từ hôm qua đến nay , bao nhiêu thứ xảy đến , trong nhà chẳng còn ai có tâm trí ngồi pha trà , đến cả cơm cũng không muốn ăn .Hạ lúng túng , đặt ấm trà lên bàn , gọi đứa em gái lại:
"Hoài , đi pha cho chị ấm chè"
Thanh Hoài - em gái Hạ gật đầu rồi bê cái ấm xuống căn bếp nhỏ cạnh nhà. Hạ rót cốc nước trắng đưa cho ông Tá , vẻ mặt áy náy :
"Xin lỗi bác , bác đợi một lúc em cháu nó pha nước xong ngay ạ"
Ông tá có vẻ không quan tâm đến ấm trà lắm , ông lấy cốc nước lọc nhấp một ngụm , dưới đáy cốc là mấy vụn than li ti . Đặt cốc xuống bàn , ông nhìn vào tấm giấy chứng tử trên chiếc chõng tre , vẻ mặt không đổi :
"Mẹ cháu đâu ?"
Hạ nhỏ giọng khẽ nói :
"Mẹ cháu đang nghỉ ạ , qua đến nay nhiều chuyện nên mẹ cháu hơi mệt"
Ông tá nhìn thẳng vào Hạ , không khó để thấy vẻ mệt mỏi , tiều tụy của cô . Ông nghiêm giọng :
"Mất một người mà đã thế này ... nếu nước mất cháu định tính sao ?"
Hạ xững người , đôi mắt mở to . Thằng Hùng - em trai Hạ cũng ngẩn người nhìn ông Tá , miệng mấp máy định nói gì nhưng lại thôi .Hạ cúi đầu , tay nắm chạt vạt áo , không nói gì . Đúng lúc ấy , cái Hoài mang ấm nước còn nóng hổi vương mùi khói bếp vào nhà , nó rót đầy một chén nước đặt trước mặt ông Tá :
" Bác uống ạ" - nó lí nhí
Xong nó lặng lẽ đứng cạnh Hạ .Ông Tá cầm chén trà đang bốc khói nghi ngút lên , trầm giọng :
"Người đi cũng đã đi rồi ,buồn mãi thì sống lại được chắc ? cháu phải hiểu mất mát hôm nay chỉ là khởi điểm , nếu mất nước không chỉ là buồn thôi đâu ..."
Hạ vẫn im lặng không nói gì , cái Hoài bên cạnh mắt nó đỏ hoe từ bao giờ , thằng Hùng đứng im , tay nó siết thành nắm đấm , vai cũng bất giác mà run .
Ông Tá nhìn Hạ , rồi bình thản lấy chiếc túi chéo ẩm nước , kéo khóa, lôi ra một phong thư nhàu nhĩ , ướt viền . Ông Tá đẩy bức thư đến trước mặt Hạ . Hạ khẽ ngước mắt lên , hết nhìn bức thư rồi lại nhìn ông Tá .Nhấp ngụm nước, ông Tá đặt cái chén xứ lên bàn :
"Đây là thứ ông Ân nhờ ta chuyển đến cháu... trong này là Thứ mà cháu cần biết"
Hạ cầm bức thư lên , toan mở ra liền bị ông Tá ngăn lại :
" Trước khi mở bức thư này , còn một việc quan trọng mà ta cần nói với cháu"- giọng ông Tá cao hẳn và nghiểm hơn thấy rõ .
Hạ thoáng giật mình , cô để lại bức thư lên bàn , ngẩng đầu nhìn ông Tá .Ông Tá ngồi thẳng dậy , đặt hai tay lên gối nói :
" Cháu đã nghe qua Việt Minh chưa ?"
Hạ nhíu mày , đôi mắt cô vẫn nhìn ông tá khẽ lắc đầu :
"Cháu nghe bố kể vài lần ...cũng nghe mọi người nhắc qua thôi ạ"
Ông Tá gật đầu , ánh mắt sâu thẳm:
"Việt Minh... là tổ chức bí mật do Bác Hồ lãnh đạo, nhằm chống lại quân xâm lược, bảo vệ đất nước. Họ hoạt động trong bóng tối, mỗi hành động đều nguy hiểm, không ai biết hết. Cha cháu... mong cháu hiểu về họ"
Hạ im lặng , cô cảm thấy như người mình nóng lên , tim đập thình thịch .Ông Tá thấy sắc mặt của Hạ , nhẹ giọng :
" Đọc bức thư của cha , và cứ từ từ suy nghĩ , có gì hãy đến tìm ta...quyết định là của cháu"
Ông Tá đứng dậy , vỗ vai Hạ rồi lặng lẽ ra về .Ra đến cổng , ông Tá quay lại nhìn vào trong nhà rồi mới quay người bước tiếp .
Hạ hít một hơi dài, tay cô siết nhẹ bức thư. Cô biết rằng, khi mở nó, cả một thế giới mới sẽ dần hé lộ - thế giới của những bí mật, trách nhiệm, và cả nỗi lo sợ mà cô chưa từng đối mặt. Hạ đưa tay xé tấm phong bì , bức thư gấp gọn lộ ra , mép giấy sờn rách, một vài chỗ còn ẩm nhòe mực. Hạ mở thư , dòng chữ mực xanh dần lộ ra, nghiêng nghiêng theo nếp gấp cũ của giấy. Chữ viết tay trơn tru nhưng có phần vội vã, như thể cha Hạ vừa viết trong lúc vội vàng nhưng vẫn cẩn trọng từng nét .Hạ đọc to :
"Hạ yêu dấu,
Nếu con đang đọc những dòng này, có lẽ cha đã không thể về nữa rồi. Những ngày qua, có quá nhiều việc xảy ra .Cha tưởng là cha đã làm điểu có ích cho đất nước này nhưng không cha bị lừa rồi , cha xin lỗi cả nhà vì sự ngu muội của cha .Cha muốn cho con biết ,Việt Minh - tổ chức bí mật do Bác Hồ lãnh đạo -đang âm thầm chống quân xâm lược, bảo vệ người dân và đất nước. Cha muốn con biết về họ, để hiểu hơn thế giới mình đang sống và tự biết cách bảo vệ bản thân và gia đình .Cha cũng muốn con chăm sóc mẹ và hai em. Cha biết cha đi rồi cả nhà sẽ rất đau, nhưng cha tin Hạ đủ mạnh mẽ để đối mặt với mọi khó khăn. Hãy cẩn thận với mọi quyết định, Cha tin con, Hạ à. Cha luôn tin vào con. Cha Yêu cả nhà. Hạ , Hoài , Hùng và em.
Cha của các con và chồng của em"
"Tách !" giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống bức thư vàng úa ,vốn đã nhòe chữ .Hạ cúi mặt vào bức thư , bờ vai run lên không ngừng .Hoài òa khóc ôm lấy chị mình, tay vẫn không buôn chiếc áo bông của cha . Thằng Hùng đứng ở cửa , nó úp mặt vào tường ,hai tay buôn thõng , nước mắt chảy dài trên gò má . Bà Phương nằm im trên chiếc giường gỗ, nước mắt bà rơi không ngừng, ướt cả một mảng gối...
- Thank Lee - 🤍🦋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com