triple seventeen
chúng mình của năm mười bảy, sẽ hận chết chúng mình của nhiều năm sau.
17 (mười bảy); là những năm tháng đẹp nhất, đẹp đến mức cả những ước mộng của người năm mười bảy cũng đẹp đến động lòng.
khi mình ở độ tuổi đẹp nhất, vĩnh viễn không nghĩ tới sau này, mọi thứ không thể thuận lợi như những gì chúng ta mong.
.
haruno sakura
mình là học sinh gương mẫu, là học sinh giỏi toàn diện, hẳn ai cũng biết, điều hiển nhiên mà.
mình có mái tóc hồng, rất đặc trưng và cũng đặc biệt, trước kia, hồi còn bé mình hay bị chê là trán dô, vì thế mà mình đã rất tự ti, nhưng sau một vài biến cố ẩu đả với đầu gấu trường bên, mình thấy trán dô chẳng có gì xấu, trái lại với mình, nó là đặc điểm nhận dạng.
mình có một nhóm bạn rất thân, nhóm cũng chỉ có ba người thôi, nhưng chơi với nhau rất vui.
người thứ nhất, kẻ đại đại ngốc naruto, cậu ta là học sinh cá biệt của lớp, tính cách - không có gì để khen, học tập - không có gì để khen, quậy phá - không thiếu trò phá làng phá xóm, nhưng cậu ta đối với bạn bè, lại không có điểm gì để chê, mỗi tội hay gây sự với sasuke.
tóc của naruto cũng có màu sáng trưng, màu vàng, có vẻ là được thừa hưởng từ bố cậu ấy.
nói mới nhớ, bố cậu ta là một người vĩ đại, một trong những người sáng lập ra trường của chúng mình, hiển nhiên bố naruto học rất giỏi, nhưng có vẻ cậu ta có trí tuệ hoàn toàn trái ngược với bố của mình.
nhưng có vẻ vì bố mẹ mải làm quên thân nên cậu ta mới sinh ra tính cách phản nghịch, luôn tìm trò quậy phá. nghĩ theo chiều tâm lý học, mình nghĩ là đây là hiện tượng trẻ quậy phá để thu hút sự chú ý mọi người xung quanh, để không cảm thấy cô đơn.
nhắc đến naruto, hiển nhiên phải có sasuke, cậu bạn đẹp trai của chúng mình, được rất nhiều cô gái theo đuổi.
bí mật nhé, mình cũng là một trong số những cô gái đó.
nhưng sasuke hơi lạnh lùng, có chút khó gần.
đó là những gì mình đã nghĩ trước khi tiếp xúc với cậu ấy.
thật ra sasuke là người vô cùng ấm áp, cái kiểu mà ngoài lạnh trong nóng, mình rất thích, hoàn toàn là gu của tôi, vì thế mà mình thích cậu ấy, rất thích.
cậu ấy thường quan tâm bạn bè theo kiểu hơi cục súc một chút, nhưng vì ngại nên cậu ấy mới tỏ ra như vậy.
mái tóc sasuke lại tối hơn mình với naruto, nhưng rất hợp với tính cách và ngoại hình của cậu. giống như ý trời đã định vậy.
sasuke là một học sinh tầm trung, không cá biệt nhưng cũng không phải nằm trên top đầu của lớp.
kể ra nhóm chúng mình mỗi người một sắc thái, naruto tóc vàng, sakura tóc hồng, sasuke tóc đen. mỗi người một tính cách, naruto thì năng nổ, quậy phá, mình thì lại có chút dễ cáu bởi mấy trò quậy phá của naruto, nhưng nhìn chung thì mình vẫn rất hiền, còn sasuke thì ngoài lạnh trong nóng, kiểu tsundere, đáng yêu ấy.
nhắc mới nhớ người chủ trì nhóm mình là thầy kakashi, thầy đã phân nhóm ngay từ ngày đầu khi mới nhận lớp, và thế là ba người chúng mình được phân chung nhóm với nhau, mình rất rất cảm kích thầy vì thầy xếp mình chung nhóm với sasuke, dù đôi khi thầy làm mình cảm thấy có chút cáu, và ít khi lộ mặt, hầu như là không, và ba đứa chúng mình chưa từng thấy mặt thầy, thầy luôn đeo khẩu trang, điều đó làm mình thấy khó hiểu, nhưng lâu dần cũng quen nên chẳng sao.
từng có lần vì quá tò mò nên nhóm chúng mình đã bày đủ trò, nghĩ đủ mưu kế, và với một bộ não thông minh như mình cộng với hai bộ não khác, cuối cùng lại vẫn không thể thấy được mặt thầy, nhưng dù sao khi ấy chúng mình cũng đã được một phen cười rất vui.
chúng mình có rất nhiều kỷ niệm với nhau, những năm vừa rồi chúng mình đã rất hạnh phúc vì có nhau.
dù có nhiều lần cãi nhau, có những lúc xích mích, nhưng cuối cùng vẫn là làm hoà, rồi lại chơi với nhau như chưa từng có cuộc chia ly, hay cãi vã.
sau này vạn vật có đổi dời, thì vẫn sẽ có một điều mãi mãi không đổi, đó là chúng mình là bạn thân, mãi mãi là bạn thân, sau này cũng vậy, chúng mình có thể giúp đỡ nhau hết mình, có thể làm tất cả vì nhau. vì ba đứa bọn mình là bạn thân, rất thân.
với lại, mình rất thích sasuke, mình rất rất thích cậu ấy, mình nghĩ cậu ấy biết nhưng cậu ấy làm ngơ tình cảm của mình, mình của năm mười bảy này, hứa với bản thân, nhất định sau này sẽ cưới cậu ấy, chỉ có thể là một mình sasuke, không phải sasuke mình không cưới. thề với trời đất.
và có một điều nhất định không được thay đổi, nhiều năm sau, dù là chục năm nữa, mình, naruto và sasuke, vẫn mãi mãi là bạn, mãi mãi.
không biết sau này mình sẽ làm nghề gì, có lẽ là giáo viên, thật ra mình hợp với bác sĩ hơn, đấy là mọi người bảo thế, nhưng mình có chút không thích làm bác sĩ.
có quá nhiều thứ mà bác sĩ phải trải qua, nó khó khăn từ việc học cho đến khi làm thực tập và cả khi bắt đầu hành nghề. mình vốn không phải người kiên trì và chịu khổ được như vậy, dù bác sĩ là một nghề nghiệp vĩ đại, và hồi còn bé mình ước mơ làm bác sĩ. nhưng sau này lớn lên rồi mới hiểu ra, mọi chuyện không đơn giản như mình nghĩ.
có lẽ tương lai để sau, nhưng mình vẫn còn đang quá mông lung về những gì mình cần làm sau này.
nhưng chỉ cần vẫn còn hai đứa bạn thân bên cạnh mình thì mọi thứ sẽ ổn cả, mình tin là thế.
còn nữa, thầy kakashi nhất định phải có mặt ở lễ đám cưới của mình và sasuke, không ai được phép vắng mặt. mong đến lúc đấy mình sẽ thấy được mặt của thầy kakashi, không biết chừng lúc đấy thầy sẽ thành ông già, già nua xấu xí.
mình là haruno, haruno sakura, sakura giống hoa anh đào, đẹp và màu hồng.
.
.
.
uzumaki naruto
chào chào chào, là mình đây, naruto.
không biết mình của sau này sẽ ra sao, có đẹp trai hơn bây giờ không nhỉ.
có lẽ là không, vì mình là nhất.
hiện giờ mình đang rất rất hạnh phúc với những người bạn thân nhất của mình năm mình mười bảy tuổi.
mình của năm mười bảy là một người học có thể không giỏi, có thể là một kẻ ngỗ nghịch nhưng không thể không quậy phá.
mình ghét phải thừa nhận nhưng vì đây là đặc điểm nhận dạng của mình, nên mình phải nói rằng naruto đây chính là người mà các giáo viên phải sợ chết khiếp mỗi khi nghe đến, hay lắc đầu ngao ngán.
học sinh cá biệt nhất cái trường này, có thể tiếng tăm lan sang cả trường bên cạnh.
gia đình mình không nghèo, ngược lại là giàu mới đúng, mình giống như một thiếu gia trong trường, nhưng cũng vì thế mà bố mẹ mình chỉ biết có công việc chứ chưa từng một lần để tâm đến mình.
mình biết họ làm mọi thứ vì con của họ, nhưng mình chỉ muốn được quan tâm, mình cũng chẳng muốn là một người phá làng phá xóm, bị mọi người ghét, mình cũng chỉ là muốn nhận được sự quan tâm.
nhưng chẳng sao cả, vì mình có hai người bạn rất thân và một ông thầy luôn che kín mặt.
mình coi ba người đó như gia đình vậy.
họ luôn ở bên mình khi mình gặp khó khăn, và mỗi khi mình cô đơn.
đầu tiên, người mình thích nhất, sakura chan.
cậu ấy là người rất nóng tính, hay đánh mình mỗi khi mình bày trò nghịch phá, nhưng đối với mình, cậu ấy thế nào cũng rất dịu dàng.
trong trường ai cũng biết sakura xinh đẹp, nhưng cậu ấy đặc biệt rất xinh đẹp trong mắt mình, giống tiên nữ ý. sakura có tóc màu hồng nhạt, màu giống hoa anh đào, một loài hoa cũng rất giống cậu ấy.
mình trước khi gặp sakura chẳng thèm quan tâm đến cỏ cây hoa lá, sau này gặp cậu ấy, loài cây duy nhất mình biết là hoa anh đào, vì nó rất giống sakura. (cậu ấy đã kể bí mật với mình là tóc cậu ấy giống hoa anh đào, có lẽ mình là người đặc biệt hihi)
nhưng có một điều, sakura không thích mình, cậu ấy thích sasuke, cái người bạn thân nhưng lại luôn kiếm chuyện với mình.
sasuke là người trầm tính, có lẽ vậy, cậu ta có mái tóc đen, trông cũng rất hợp với tính cách con người của cậu ta.
một người đối với mình là lầm lì lập dị, nheng với mấy đứa con gái trong trường thì là lạnh lùng và siêu ngầu (sakura cũng không ngoại lệ)
cậu ta trong lớp thì im ỉm, đi chơi cũng nói vài ba câu, ít khi đùa giỡn, toàn để sakura bắt chuyện mới chịu mở mồm ra nói.
mình và sasuke đối đầu nhau ngay từ khi mới nhận lớp, mình thì chẳng ưa gì cái thái độ lầm lì của cậu ta, còn cậu ta thì chẳng ưa gì mấy trò nghịch ngợm của mình, thế mà dòng đời xô đẩy lại để mình và cậu ta chung nhóm học tập cố định với nhau.
tất nhiên người xếp ra được cái tổ hợp thế kỷ này là ông thầy kakashi chưa già mà tóc đã bạc, nhìn chung thầy là người tận tâm, nhưng cũng nghịch chẳng kém học trò nên bọn mình ít khi nghe lời thầy.
dù có mấy lần thầy nghiêm túc thì cũng đáng sợ vì năng lực của kakashi không tầm thường.
nhưng thầy kakashi vẫn là người vui tính, và hay bày trò cho mình phá nên mình không ghét thầy ấy.
dù có hơi ghim vụ cho mình chung nhóm với sasuke nhưng lại có sakura bù trừ nên mình xí xoá bỏ qua cho ông ấy.
để xem, mình đang suy nghĩ, liệu mười, mười lăm năm sau, chúng mình sẽ là những người như thế nào.
thầy kakashi giờ tóc đã bạc, thì liệu sau này già đi tóc thầy có thành màu đen không.
nhưng mà ý tưởng này hơi phi lý, mình nghĩ là tóc thầy vẫn vậy, chỉ có bản mặt luôn đeo khẩu trang của thầy là hiện lên chi chít nếp nhăn, rãnh cười, rồi mắt thầy cũng kém đi, để bọn mình bắt nạt, trả thù cho những lần thầy giao bài tập quá đà cho học sinh.
sakura thì sẽ ra sao, không biết cậu ấy sẽ cưới ai, sẽ yêu ai, hình như cậu ấy muốn cưới sasuke, mình cũng không biết sau này cậu ấy sẽ ra sao, nhưng chắc chắn cậu ấy sẽ là một người mẹ tuyệt vời, một người vợ hoàn hảo, ít nhất trong mắt mình sakura luôn như vậy.
có lẽ cậu ấy sẽ già đi, nhưng mình biết thừa kể cả ở độ tuổi nào sakura vẫn luôn luôn xinh đẹp. có khi cậu ấy lớn lên trưởng thành điềm đạm hơn, lại xinh hơn cả hiện tại.
mình muốn chứng kiến hình ảnh sakura già đi, mình không biết bằng cách nào, nhưng đây là điều ước của mình.
mình cũng không biết sau này sakura sẽ cưới ai, nhưng mình chỉ mong cậu ấy được hạnh phúc.
cuối cùng, chí cốt và là kẻ thù của mình.
sasuke sau này chắc sẽ già nua xấu xí bị sakura ghét bỏ, xong răng rụng hết nên móm mém nói không ra chữ.
chắc chắn nhan sắc cậu ta sẽ bị mai một.
mình sau này sẽ đẹp hơn cậu ta.
không biết sau này cuộc sống của sasuke có được hạnh phúc, có được an nhàn, cưới được vợ đẹp có con ngoan hay không, dù là kẻ thù nhưng nói gì thì nói mình và cậu ta vẫn là bạn thân, dù không muốn lắm nhưng mình vẫn sẽ chúc cho sasuke sau này hạnh phúc.
ước mơ của cậu ta là đi khắp năm châu bốn bể, nghe hơi phi lý, chẳng biết có thực hiện được không mà thấy cậu ta lúc nào cũng nhiệt huyết cháy bỏng vì ước mơ nhỏ bé này.
nói chung sau này, mình sẽ cố gắng thật nhiều, kiếm tiền để bố mẹ không còn phải lo công việc nữa, quan tâm đến mình nhiều hơn một chút, gia đình mình sẽ vừa giàu vừa ấm cúng như mọi gia đình khác.
chắc chắn là mình phải thực hiện được tất cả các nguyện vọng của bản thân năm mười bảy tuổi.
từ mình của mười lăm năm trước.
.
.
.
uchiha sasuke
chẳng hiểu tại sao tôi lại phải ngồi đây viết cái này.
lúc đầu tôi chẳng có ý định viết đâu, naruto còn định lao vào ép buộc tôi đặt bút viết.
nhưng làm sao ép người ta chuyện bản thân mình không muốn, cũng tại sakura tự dưng lại muốn tôi viết, tôi cũng chỉ đành theo số đông.
nói thật hiện giờ bản thân tôi đang rất ổn với cuộc sống hiện tại. cũng không biết mười lăm năm nữa cuộc sống của tôi sẽ ra sao, có gặp biến cố gì không.
cái đấy để sau sẽ rõ.
nói về ước mơ sau này.
có lẽ lớn nhất là đi vòng quay năm châu bốn bể, đó là ước mơ chưa từng biến mất kể từ khi tôi năm tuổi đến bây giờ, không biết tương lai dòng đời xô đẩy ra sao, liệu có khiến bản thân tôi quên đi ước mơ vĩ đại này của mình không, nhưng tôi vẫn có hy vọng rằng mong muốn này của mình sẽ thành thật.
nhân tiện, dù mong ước này hơi khó hiểu, nhưng tôi muốn thầy mặt thầy kakashi, người luôn che mặt, và chưa từng để học sinh thấy mặt bao giờ.
sau này tôi mong là gia đình tôi vẫn sẽ luôn sống hạnh phúc với nhau thế này, chỉ cần gia đình tôi bình an khoẻ mạnh.
thật ra tôi cũng mong mấy đứa bạn tôi được hạnh phúc, mong naruto một ngày nào đó sẽ thắng được tôi.
không biết sau này sẽ cưới ai, cái này tính hơi xa, nhưng bức thư này sẽ cất đến mười lăm năm sau mới mở ra, vì thế tôi mong bản thân của mười lăm năm sau ít nhất, cũng đã tỏ tình được với sakura.
thật ra, tôi cũng thích sakura. nhưng vì hiện tại là thời điểm không thích hợp để nói, nên tôi sẽ cất tạm đi, khi nào thi xong đại học, tôi sẽ tỏ tình.
tôi cũng mong người tôi thích năm mười bảy tuổi sau này sẽ là người cùng tôi già đi, đầu bạc răng long.
ssasuke 17.
.
.
.
hatake kakashi
lũ học trò trời đánh của tôi bắt tôi viết.
tôi không giỏi văn nên có lẽ câu từ hơi lủng củng.
mấy đứa, hiện tại ba đứa vẫn còn là trẻ con, chưa biết gì về cuộc sống, vì thế có lẽ sau này, sẽ có những chuyện không mong muốn xảy ra, sẽ có những thứ như những biến cố hay bi kịch ập đến.
thầy vẫn luôn mong muốn mấy đứa trưởng thành, chậm một chút cũng không sao, chậm mà chắc, thầy không mong mấy đứa sẽ phải ép bản thân trưởng thành, hãy thuận theo tự nhiên mà lớn lên.
thầy đã từng trải qua tuổi của mấy đứa nên biết, những ước mơ năm mười bảy tuổi là những gì khó thành hiện thực nhất.
vì thế đừng chắc chắn, đừng khẳng định mình sẽ làm được, nói trước bước không qua, thầy không bắt mấy đứa không được mơ mơ mộng mộng, thầy chỉ muốn mấy đứa em cất những ước mơ trong lòng, đừng nói ra, sẽ bị lấy đi mất.
thầy chúc cho mấy đứa mọi sự đều như ý.
thầy chúc mấy đứa mãi mãi hạnh phúc,
cuộc sống giống như một đường thẳng, thuận lợi vượt qua, thuận lời bình an.
sau này đừng quên kakashi, người thầy vĩ đại của mấy em.
thầy yêu dấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com