Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Báo cáo, tiêm kích của địch đang tấn công vào ngôi làng ở phía đông."
.
.
.

Một loạt thông báo không mấy khả quan về tình hình chiến sự liên tục được cấp dưới báo cáo khiến Choi Hyeonjun không thế giữ thêm bình tĩnh.

"Thương vong lên đến bao nhiêu rồi."

"Báo cáo hiện tại vẫn chưa được thống kê ạ."

"Chết tiệt."

Chứng kiến phó chỉ huy đang dần mất kiểm soát, không khí trong phòng họp cũng đột nhiên bị bóp nghẹt.

"Báo cáo, đã có 2 tiêm kích của phía địch bị bắn rơi."

Một thông tin từ đâu vang tới, hyeonjun đang suy nghĩ đối sách để không thể mất thêm đất về phía địch, cũng bật dậy mà theo dõi sát sao.

"Làm cách nào ?"

"Báo cáo, là đội trưởng không quân Jeong Jihoon đang dùng chiến cơ của ta để tấn công ạ."

"Cái gì? Không phải là phát lệnh rút lui rồi sao?"

"Vâng, nhưng đội trưởng có nhắn tôi nói với ngài."

"Nói."

"Dạ 'tôi đem sắt về cho anh có đồ để đúc mâm'."

"Mau phát lệnh kêu tên điên đó quay về NGAY LẬP TỨC!"

"Rõ!"

Choi hyeonjun thật sự không biết phải bày ra cảm xúc gì ngay lúc này, nhẹ nhõm vì phía địch tạm thời rút lui, nhưng cũng muốn phát điên khi tên đội trưởng nào đó phớt lờ đi mệnh lệnh của mình.

Vừa hạ cánh an toàn, Jeong jihoon được cấp dưới tường thuật lại hết những gì đã diễn ra, cậu chợt rùng mình khi nghĩ về những gì sắp ập đến.

Đứng trước cửa văn phòng của phó chỉ huy, cậu hít vào một hơi thật sâu sau đó lấy hết dũng cảm mở của bước vào. Cánh cửa vừa chợt hé mở cậu đã nghe tiếng nghiến răng quen thuộc.

"Jeong Jihoon! Tôi nên chọn hình phạt nào thỏa đáng cho cậu nhỉ ?"

'Tôi - đội trưởng không quân Jeong Jihoon chính thức rời khỏi thế giới.' Jihoon thầm nhủ trong lòng sau khi cảm nhận được làn sát khí thông qua cánh cửa.

"Ây do không phải phó chỉ huy trẻ nhất trong lịch sử đây sao, càng nhìn anh tôi lại càng thấy quả đúng với câu tuổi trẻ tài cao đó nha."

Với tôn chỉ, càng ra sức lấy lòng cơ hội sống của cậu càng cao, jihoon ra sức dùng hết những vốn từ mà mình gom góp được khen lấy khen để hyeonjun, nhưng tiếc thay cho cậu nếu anh dễ tính đến vậy thì chẳng thể lên ngồi ở cái ghế phó chỉ huy này.

"Mang súng kèm ba lô, chạy 10 vòng quanh thao trường."

"Không được, sao có thể lần này tôi đã góp công lớn mà."

"20 vòng."

"Làm ơn đi, anh có thể thấy địch rút lui ngay mà."

"30 vòng."

"Không, tôi không chạy đâu, bất công với tôi lắm."

Jihoon dùng mọi loại tông giọng mà xin tha, thiếu điều cậu nằm ra trước mặt anh mà giãy thôi.

"50 vòng."

"Chịu! tôi chịu 10 vòng thì 10 vòng, nhưng tôi sai ở đâu, không phải tôi đã bắn rơi 2 tiêm kích sao."

"Bắn rơi 2 tiêm kích?"

"Đúng vậy, đáng tự hào không, tôi phải đem ra để khoe với lũ nhóc ở nhà mới được, đội trưởng của tụi nó ngầu như thế này mà."

Vừa nói Jeong Jihoon vừa ngấc mặt lên trời, mấy ai làm được như cậu chứ đã bắn rơi được địch còn làm cho bọn chúng rút lui, chỉ vậy thôi cũng đủ khiến cậu sĩ cả đời rồi nhưng có vẻ cấp trên của cậu không thấy vậy thì phải.

"Ngầu ? Khoe ?"

"Chứ sao, tôi sẽ về kể cho đám nhóc ấy, đội trưởng của đám nhóc đó dũng cam như thế nào? Kẻ địch cũng phải sợ trước Jeong jihoon thiên tài thôi haha."

Chỉ nghĩ đến viễn cảnh đấy thôi là jeong jihoon đã sung sướng rồi, cậu sẽ thấy được ánh mắt đầy ngưỡng mộ của sấp nhỏ ở nhà.

"Jeong Jihoon có vẻ tôi chiều cậu quá rồi đúng không ?"

Jihoon tỉnh mộng ngay, cậu lạnh sống lưng khi nghe thấy cấp trên của mình gằn từng chữ, cậu đoán bản thân cậu sắp tiêu tùng rồi.

"Lắng tai mà nghe cho rõ đây Jeong Jihoon. Thứ nhất, cậu đã làm trái mệnh lệnh khi buộc phải rút lui nhưng vẫn cứng đầu quay lại. Thứ hai, tự ý hành động khi chưa báo cáo với chỉ huy. Thứ ba, suýt gây tổn hại đến khí tài của đất nước và điều quan trọng nhất là dám đem mạng sống của mình ra treo đùa, mạng của cậu, cậu không cần nhưng người khác cần."

Giọng nói của hyeonjun đanh thép, mang đầy uy lực của người chỉ huy nhưng lại nhỏ dần vào câu cuối, tiếc thay đó lại là câu duy nhất lọt vào tai của cậu. Jihoon biết rõ người trước mặt cậu không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài, chính cậu đã từng thấy anh thống khổ đến thế nào khi phải tự tay viết giấy báo tử cho đồng đội mình, tự dằn vặt bản thân đến không thở nỗi trước từng thất bại dù biết đó không phải lỗi của anh. Vậy nên jihoon cảm thấy may mắn vì chí ít cậu ở đây san sẻ được một phần nào đó trách nhiệm nặng nề này của anh dù đó chỉ là một phần nhỏ.

Cậu khẽ bước đến trước mặt phó chỉ huy, nhìn vậy thôi chứ anh của cậu nhỏ lắm một vòng tay của cậu còn dư mà. Nên mỗi khi ôm, anh đều lọt thỏm vào trong lòng cậu như chú sóc nhỏ vậy.

"Em sai rồi, em không nên như vậy, em sẽ quan tâm đến mạng sống của mình hơn mặc dù em đã nói là em cho anh rồi."

"Nghiêm túc chút đi Jeong Jihoon."

Nghe câu đùa không buồn cười chút nào của cậu, anh không nhịn được mà giãy dụa muốn thoát khỏi cái ôm của người lớn hơn.

"Rõ! Em đã biết lỗi rồi nên phó chỉ huy cho em sạc pin chút nhé."

Rõ ràng là chức vị cao hơn nhưng anh vẫn đứng im cho người nhỏ tuổi hơn ôm với cái lý do hết sức con nít. Còn hình phạt ? Đương nhiên không có thiên vị 10 vòng không bớt.

Giữa khói lửa của bom đạn, những đứa trẻ mất đi cái gọi là tuổi thơ, ký ức của chúng gắn liền với máu và những lần chạy giặt. Trong những năm tháng mệt nhọc đó có mấy ngày được yên bình, cả hyeonjun và jihoon đều là những đứa nhóc lớn lên trong môi trường như vậy đối với họ quyết tâm giành lại độc lập cho dân tộc điều khắc sâu vào trong tâm trí nhưng khác với với hyeonjun có phần cực đoan, jihoon lại mềm mỏng hơn cả, đối với anh mà nói cậu cứ như một cơn gió vậy, một cơn gió mát lành nơi chiến trường đẫm máu.

"Nhìn nè choi hyeonjun, là diều đó, anh muốn đi thả cùng tôi không ?"

Giữa sự khắc nghiệt của cuộc chiến không khoan nhượng vẫn tồn tại đâu đó một tia nắng ấm thì đó chính là Jihoon, cậu đem lại cho anh những trải nghiệm mà tuổi thơ của chính anh chưa từng thử qua hay cũng có thể Jihoon đang bảo vệ lấy những phần con người còn lại trong trái tim cằn cỗi này.

Nhìn những con diều thả mình trên bầu trời tự do, nhìn những đứa nhóc trải nghiệm những thứ mới lạ này và nhìn cả người đã đem đến điều tuyệt vời này nữa anh lại càng mong muốn cuộc chiến vô nghĩa này sớm kết thúc.

"Tôi muốn bảo vệ những nụ cười đó và cả cơn gió mát lành của riêng tôi nữa."

"Còn em muốn bảo vệ anh."

"Bảo vệ tôi ?"

"Anh bảo vệ tổ quốc của riêng anh, em bảo vệ tổ quốc của riêng em."

"Vậy thì lo mà giữ cho kỹ cậu chỉ có mỗi cái mạng này thôi đó cậu mà chết trước tôi thì tôi không tha thứ cho cậu đâu."

"Không thể nào đâu. Vì có người đã hứa với em rồi."

"Hứa ?"

"Bí mật, đợi đến đó thì anh sẽ biết thôi."
.
.
.

"Choi hyeonjun cẩn thận."

Chỉ vì trong một phút sơ sẩy anh đã bị địch bắt sống, kéo theo jihoon cũng bị tóm gọn. Bọn chúng không tiếc những hành động tra tấn lên người cả hai chỉ để moi được chút thông tin có lợi, vì lời thề với tổ quốc cho dù có chết anh tuyệt đối cũng không hé nửa lời nhưng jihoon thì không như vậy, cậu chấp nhận đánh đổi thông tin, cậu thà làm một tên phản quốc chỉ để đổi lấy một cơ hội sống cho hyeonjun.

Đúng như thỏa thuận, hyeonjun được thả khi chỉ còn chút hơi tàn. Tỉnh lại từ cửa tử, câu đầu tiên của anh là hỏi về tình hình của jeong jihoon.

"Hyeonjun, mong cậu bình tĩnh và nghe tôi nói."

Cảm nhận được điều không lành, hyeonjun nắm chặt lấy ga giường mà lắng nghe.

"Phó chỉ huy, hãy quay về giường đi ạ, anh chỉ mới vừa tỉnh dậy thôi."

"Không được, tôi phải đi gặp jihoon, nhóc ấy đang muốn gặp tôi."

"Tôi xin anh đó, phó chỉ huy, xin anh hãy quay về."

"Gần tới rồi, chỉ chút nữa thôi."

Từng vệt máu của anh thi nhau tô đậm hết cả dãy hành lang, nhưng hyeonjun mặc kệ doanh trại của jihoon chỉ cách vài bước chân nữa thôi.

"Phó chỉ huy, làm ơn đi, đội trưởng đã không còn ở đây nữa rồi."
"Câm miệng, tôi là cấp trên của cậu đấy."

"Đội trưởng của chúng tôi..."

"Đội trưởng của chúng tôi đã anh dũng hy sinh rồi, tôi xin anh phó chỉ huy, cậu ấy không muốn thấy anh như thế này đâu."

"Cậu ấy làm sao chết được, mọi người đùa tôi thôi đúng không ? Lúc trước cậu ấy còn bắn hạ được địch rồi quay về mà."

Hyeonjun vô lực mà ngã xuống nền đất mặc cho các vết thương thi nhau nứt ra hết cả anh vẫn không ngừng nấc lên trong cổ họng mong một lời xác thực mọi thứ chỉ là một trò đùa ác ý nào đó, anh bấu chặt lấy tay cấp dưới của mình. Nhìn thấy những giọt nước mắt kia, anh mới chua chát nhận ra jihoon đã chết, cậu đã không tiếc hi sinh mình chỉ để bảo vệ anh.

Phản quốc ư? Jihoon, một người một mình lao vào lòng kẻ thù bắn hạ không thương tiếc, chỉ cần thấy địch cậu ấy bắn không một chút suy nghĩ so với Hyeonjun lòng căm phẫn dành cho bọn chúng thậm chí còn nhiều hơn.

Nhưng hơn cả nơi đây là nơi mà người cậu yêu nhất bảo vệ bằng cả sinh mạng thì làm sao cậu tổn hại nó được.

Jihoon đã đánh cược, cược mạng sống của mình để đổi lại mạng cho hyeonjun và cậu đã thắng.

Dù có nằm mơ hàng nghìn, hàng vạn viễn cảnh xảy ra, choi hyeonjun không ngờ đến một ngày chính tay anh là người viết giấy báo tử cho Jihoon.

Chỉ một tờ giấy báo tử, anh cũng đã viết nhiều, viết quen luôn ấy chứ, nhưng chỉ riêng lần này đã đến tờ một trăm rồi mà anh cũng chưa thể hoàn thành được. Cũng phải thôi vì mỗi một nét anh viết ra là một hàng nước mặt lại ứa ra, anh cứ viết là lại khóc, khóc ướt giấy rồi viết lại cứ quẩn quanh như vậy gần cả trăm lần.

"Để tôi viết giúp anh."

"Không, để tôi viết, làm ơn đi để tôi có thể làm được gì đó cho cậu ấy."

Đây là chiến tranh, choi hyeonjun căn bản không có thời gian để đau buồn quá lâu nhưng nó lại châm thêm ngọn lửa căm phẫn trong lòng anh.

"Tôi xin thề tôi sẽ đem lại hòa bình cho mảnh đất này. Vậy nên khi ngày đó đến cậu về cùng tôi nhé."

"Tôi cược bằng mạng của mình."

"Tôi sẽ đem về hòa bình cho mảnh đất này."

Một đất nước bị nhấn chìm trong biển máu, một dân tộc phải chịu quá nhiều mất mát, máu đã phải đổ quá nhiều trên mảnh đất này.

Nhưng chỉ tới hôm nay thôi.

Thắng rồi.

Cuối cùng cũng thắng rồi.

Hòa bình đã về với tổ quốc anh.

Chiến thắng mà anh đã cược bằng mạng của mình.

Điều mà bao lâu nay anh luôn theo đuổi, giấc mơ từ thưở thiếu thời đã nở rộ một cách rực rỡ.

Trong khúc ca quang vinh của ngày chiến thắng, ngày mà đất nước anh nhuộm bằng lá cờ phải đánh đổi bằng xương máu.

Nhìn từng nụ cười, từng quang cảnh được phủ đầy hoa, cờ và cả những cảnh trùng phùng. Choi Hyeonjun không thể ngăn những dòng nước ấm thoát ra từ mắt mình.

"Nhìn xem nếu cậu còn ở đây chắc hẳn sẽ náo nhiệt lắm nhỉ."

Chỉ là anh lại nhớ về tên đội trưởng ồn ào nào đó, chẳng phải đây là khung cảnh mà cậu ta mong mỏi nhìn thấy nhất sao?
"Jeong Jihoon nhìn cho thật kỹ, thật kỹ vào hòa bình mà cậu đã mang về."

Giọng của hyeonjun vang lên trong tiếng nấc nghẹn không thể kiềm chế thêm.

"Nếu có tên nhóc đó ở đây chắc hẳn sẽ cầm chắc lá cờ trong tay rồi chạy quanh hú hét đó nhỉ ?"

Nghe giọng nói quen thuộc ngay cạnh, anh lập tức vào tư thế nghiêm.

"Chào chỉ huy trưởng."

"Không cần phải trang trọng thế đâu, hôm nay là ngày vui, cậu phải vui lên đi chứ đừng khóc mãi như vậy, vui lên! Vui thay cho cả phần những đồng đội đã ngã xuống, và cả phần của Jeong Jihoon nữa chứ."

Phải rồi anh phải tận hưởng niềm hạnh phúc này, niềm hạnh phúc mà đồng đội anh phải đổi bằng máu.

Và của cậu nhóc năm ấy nữa.

"Không phải anh cũng đang khóc đó sao ?"

"Đúng là tôi đang khóc nhưng tôi không hề buồn chỉ là sự tiếc nuối."

"Tiếc nuối ?"

"Tiếc vì không thể tận hưởng những giây phút thiêng liêng này cùng với những người đồng đội, tiếc vì tôi đã không giữ được lời hứa."

"Lời hứa sao ?"

"Lời hứa đưa những cậu trai mười tám đôi mươi ấy trở về vào ngày toàn thắng."

"Và cả lời hứa với Jeong Jihoon nữa."

"Liệu tôi có thể nghe được không ?"

"Tôi đã hứa với jihoon rằng, vào ngày toàn thắng chính tôi sẽ người chụp ảnh ngay khi nhóc ấy cầu hôn cậu."

"Tôi đã không muốn nói ra nhưng tôi nghĩ nói cho cậu vẫn là cách tốt nhất rằng nhóc ấy đã yêu cậu đến mức nào."

Lần này thì hyeonjun vụn vỡ thật sự anh vẫn chưa thể tha thứ cho lỗi lầm của bản thân mình vào năm đó vậy mà nguoief con trai đó vẫn yêu anh đến vậy. Liệu anh có đáng hay không ?

"Choi Hyeonjun tha thứ cho chính cậu đi, không phải lỗi của cậu, chúng ta là bị phục kích bất ngờ, Jihoon sẽ không bao giờ oán trách cậu nếu không thằng nhóc đó chẳng bao giờ chọn làm vậy. Thằng nhóc chỉ đang bảo vệ tổ quốc của riêng mình."

Nhớ lại câu nói năm nào của cậu nhóc ấy, anh mới nhẹ nhàng mà mỉm cười, một nụ cười dành tặng cho làn gió mát lành của riêng anh.

Anh trở về lành lặn, không đúng nhưng cũng chẳng sai chẳng qua nào có vết thương nào đánh gục được anh đâu? nhưng duy chỉ có anh mới biết vĩnh viễn luôn tồn tại ở đó một vết khoét sâu trong trái tim anh vĩnh viễn không lành.

"Gió hôm nay mạnh lắm, tôi đợi cậu về cùng tôi thả diều."

Mặc cho thời gian có trôi qua bao lâu, dù thời tiết có khắc nghiệt đến như thế nào, Choi hyeonjun vẫn luôn đúng hẹn đi đến ngọn đồi năm nào, ngóng chờ một bóng hình chẳng còn hiện hữu.

"Jeong Jihoon đất nước độc lập rồi, tôi cùng cậu quay về thôi."

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com