Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Khi lời ca chạm tim

Hôm tụi tôi thu đoạn điệp khúc cuối cùng, không khí trong phòng thu yên tĩnh lạ thường. Không còn tiếng cười đùa ồn ào như mấy hôm trước, cũng không ai vội vàng bấm máy hay chỉnh nhạc. Chỉ có ba đứa, ngồi quanh cái bàn quen thuộc, từng ánh mắt chạm nhau mà không cần nói lời nào.

Hiếu ngồi cạnh tôi, tay nghịch sợi dây chuyền bạc. Dương ngồi đối diện, cây guitar gác hờ lên đùi. Tôi hít sâu một hơi, tay đặt lên phím đàn, bắt đầu gõ những hợp âm quen thuộc mà tụi tôi đã tập suốt mấy tuần nay.

Giai điệu vang lên, nhẹ nhàng như tiếng thì thầm. Dương khẽ hát phần của nó, giọng trầm ấm đan xen vào những phím đàn tôi đánh. Đến đoạn của Hiếu, cậu ấy cất giọng rap — chậm rãi, dịu dàng hơn hẳn phong cách thường ngày. Và rồi... đến tôi.

Tôi hát đoạn lời cuối. Giọng tôi run nhẹ, nhưng tôi không dừng lại. Vì khi tôi hát, tôi nghĩ về từng khoảnh khắc đã qua. Về những lần tụi tôi ngồi cạnh nhau, về ánh mắt Hiếu nhìn tôi lúc chúng tôi cãi nhau, về nụ cười Dương khi tôi lỡ quên lời… Và tôi biết, từng chữ mình hát ra, đều là cho tụi nó.

Bài hát kết thúc. Không ai vỗ tay, không ai nói gì. Chỉ có ánh mắt tụi tôi nhìn nhau — lần này, không còn tránh né nữa.

Hiếu nhích lại gần, vai cậu ấy chạm vai tôi. “Mày biết không, Hùng… mày là người kéo tụi tao lại gần nhau. Không phải vì nhạc, mà vì chính mày.”

Dương đặt guitar xuống, bước đến ngồi bên kia tôi. “Tao không chắc cái tụi mình có tên là gì. Nhưng nếu mày thấy giống ‘thích’, giống ‘thương’, thì tụi tao cũng vậy.”

Tôi nhìn hai đứa nó. Tim tôi đập mạnh. Tất cả những gì tôi muốn nói từ trước đến giờ, có lẽ không cần phải nói nữa. Vì tụi nó đã hiểu.

Tôi cười, nhẹ nhõm như chưa từng trước đây. “Ừ, vậy tụi mình đừng cần tên gọi. Chỉ cần tụi mình cứ bên nhau… vậy là đủ.”

Hiếu cười toe, vòng tay ôm vai tôi. Dương cũng cười, dựa đầu lên vai tôi, giọng nhẹ như gió.

“Ừ. Cứ thế này đi.”

Và như vậy, bài hát đầu tiên của tụi tôi — cũng chính là bản nhạc viết nên cho tụi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com