Chương 16: Tụi mình là nhóm nhạc à?
Sau buổi diễn, cuộc sống tụi tôi như lật sang một trang mới. Tin nhắn, email, lời mời hợp tác đổ về. Có công ty còn đề nghị tụi tôi debut như một nhóm nhạc indie. Nghe tới đó, Hiếu cười ngặt nghẽo.
"Ba thằng nghệ sĩ tự do mà đòi gom thành nhóm? Chắc chỉ trụ được ba ngày là tan rã vì không ai chịu nghe ai đâu."
Dương ngồi gác chân lên bàn, gật gù: "Đúng á. Với lại tụi mình đâu có cần danh nghĩa gì. Tụi mình... là tụi mình thôi."
Tôi nhìn hai đứa, trong lòng dậy lên một cảm giác vừa buồn cười vừa ấm áp. Ừ thì không tên nhóm, không hợp đồng gì hết, nhưng mỗi lần tôi viết nhạc, hình ảnh hai đứa tụi nó đều xuất hiện đầu tiên.
Những ngày sau đó, tụi tôi quay lại với nhịp sống thường nhật – nhưng không còn như trước. Mỗi tuần tụi tôi vẫn gặp nhau, có khi chỉ để ngồi trong studio ăn bánh tráng trộn, nghe mấy bản phối dở dang và tám chuyện tào lao.
Tối đó, tôi viết một đoạn nhạc mới. Tôi ngồi trên sàn, cây đàn đặt trên đùi, trong đầu vang lên một giai điệu mà tôi không thể nào nén lại được. Một giai điệu dịu dàng, như lời thủ thỉ vào tai.
Dương bước vào, lặng lẽ ngồi cạnh tôi. Không hỏi gì, chỉ gác đầu lên vai tôi. Một lát sau, Hiếu xuất hiện, quăng cái gối xuống và nằm phịch xuống sàn.
"Mày viết bài mới hả?" Hiếu hỏi, giọng đều đều.
"Ờ, chắc là bài tình ca."
Dương cười khẽ: "Lại viết cho tụi này hả?"
Tôi gật đầu. "Ừ. Viết cho hai người đặc biệt. Hai người tao không biết phải gọi là gì, nhưng cứ nghĩ tới là thấy muốn viết nhạc."
Cả phòng im lặng vài giây. Rồi Hiếu bật cười khì khì, kéo cả hai tụi tôi vào lòng. "Thôi khỏi gọi tên. Tụi mình... là như vậy đó."
Dương thì thầm: "Ừ. Không cần danh phận. Chỉ cần tụi mình còn viết chung, còn cười chung, còn thương nhau... là đủ."
Tôi khẽ nhắm mắt. Trong khoảnh khắc đó, tôi biết bài hát mới không chỉ là bài tình ca. Mà là bài hát của chúng tôi— những kẻ không cần gì ngoài nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com