Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Không chỉ là một bài hát nữa

Hế lô!!! Tui đã quay trở lại r đây.
Sao bao nhiêu ngày bị dí bài thì cúi cùng tui cx đã đc nghỉ r.
Vậy nên là tui sẽ siêng ra truỵn hơn nghen😊

____________________________________________________

Gần cuối năm, tụi tôi nhận được lời mời biểu diễn trong một chương trình âm nhạc livestream. Không phải sân khấu lớn, nhưng có tiếng, và quan trọng hơn – họ yêu cầu chúng tôi biểu diễn ca khúc chúng tôi tự sáng tác.

Tối hôm đó, trong khi Hiếu đang bận lựa áo khoác đen nào "trông cho đủ bad boy", Dương kéo tôi ra ban công của studio.

“Mày hồi hộp không?” – Dương hỏi, ánh mắt nhìn xuống dòng xe phía dưới.

Tôi gật đầu, dù thật ra trong lòng rối tung. Không phải vì sợ sân khấu. Mà là vì chúng tôi đang dần trở nên có thật – không còn là ba thằng bạn ngồi viết nhạc chơi chơi nữa. Những gì chúng tôi viết ra đã có người chờ, có người nghe. Mỗi lời hát, mỗi giai điệu… như một lời tỏ tình không giấu được nữa.

“Hiếu nói tao với mày có vibe cặp đôi,” Dương bỗng nói, giọng trầm trầm. “Nhưng mà... tao thấy còn thiếu.”

“Thiếu gì?” – Tôi quay sang, tim lỡ nhịp.

“Thiếu mày, nhưng là trong vai người chính thức.”

Tôi không trả lời ngay. Vì đúng lúc đó, Hiếu bước ra, cắt ngang. “Ê hai đứa! Lên đồ lẹ đi. Lát nữa livestream đó!”

Dương nhìn tôi, cười nhẹ: “Nói sau. Nhưng đừng lảng tránh hoài.”

Tôi mặc đồ diễn, lòng rối như cuộn len. Cả ba lên sân khấu, ánh đèn chiếu xuống chúng tôi. Tôi đánh những hợp âm đầu tiên. Giai điệu thân thuộc vang lên, và chúng tôi bắt đầu hát.

Lần này, chúng tôi đổi lời một chút. Những câu hát trở nên trực diện hơn. Không chỉ nói về “ai đó” mơ hồ nữa, mà như đang kể rõ: Tôi viết bài này cho hai người tôi thương nhất.

Hiếu rap đoạn giữa với ánh mắt dán vào tôi, nụ cười không che giấu được gì. Dương hát điệp khúc bằng chất giọng khàn khàn, nhưng mỗi chữ như dính chặt vào tim tôi.

Kết bài, tụi tôi nhìn nhau. Không ai nói gì. Nhưng cảm giác giữa ba đứa giờ đây không còn là một ẩn số nữa.

Tối đó, khi livestream kết thúc, điện thoại nổ không ngừng. Nhưng tôi chỉ để im. Tôi ngồi giữa studio, Hiếu tựa vai trái, Dương tựa vai phải. Ngoài kia là thế giới đang dậy sóng vì tụi tôi. Còn trong này… chỉ có ba người, và một tình cảm đang lớn lên từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com