Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Hợp âm thứ tư

Sau cái buổi tối đó, không ai trong chúng tôi nhắc lại chuyện tình cảm. Không phải vì ngại, mà vì không cần thiết. Chúng tôi vẫn gặp nhau mỗi ngày trong phòng thu, vẫn cãi nhau vụ nhịp, chỉnh từng line vocal, vẫn im lặng khi nghe demo vang lên qua loa monitor. Nhưng cái không khí đã khác. Dịu hơn. Gần hơn. Như thể ba đứa đang ngồi chung trên một con thuyền, chèo cùng hướng dù chưa định rõ bến.

Tôi đặt tên cho bản phối mới là Hợp âm thứ tư. Nghe kỳ không? Trong bài có ba giọng hát thôi, nhưng tao thấy có thêm một điều nữa – không phải tiếng nhạc, cũng không phải tiếng người – mà là thứ kết nối cả ba đứa tụi tôi lại. Một cảm xúc không tên.

“Ê, Hùng,” Hiếu nói khi đang gõ rhythm trên bàn, “mày nghĩ tụi mình nên tung bài này lúc nào?”

“Cuối tháng đi. Tròn một tháng tụi mình viết chung.”

Dương gật đầu, cười nhẹ: “Một tháng mà như đã quen cả đời.”

Tôi không nói, nhưng lòng cũng nghĩ vậy. Mới có một tháng thôi mà mọi thứ đã xoay chuyển như tôi chưa từng biết mình có thể cảm như thế với ai – chứ đừng nói là hai người.

Bữa đó, phòng thu yên ắng lạ thường. Không tiếng ồn, không deadline. Chỉ có tôi đang mix, Dương ngồi sát bên nghêu ngao giai điệu, còn Hiếu nằm dài ra ghế sofa, tay gác lên trán, mắt nhắm nghiền nhưng môi khẽ nhúc nhích như đọc rap trong đầu.

Tôi xoay ghế nhìn cả hai. Tự nhiên muốn dừng lại khoảnh khắc này hoài hoài. Không cần làm gì to tát. Chỉ cần có mặt nhau, trong cùng một phòng, cùng viết nhạc, và cùng… thương nhau theo cách rất riêng.

“Bài này nếu diễn live chắc tụi mình phải ôm nhau rồi,” Hiếu đột ngột lên tiếng, mở mắt cười tinh quái.

“Ừ, mà đừng ôm như concept showbiz nha,” Dương nói, tay vẫn gảy đàn, “ôm thật á.”

Tôi phì cười, gật đầu: “Nếu là trên sân khấu cuối tour, tao ôm cả hai luôn.”

“Chốt,” Hiếu nói, ngồi bật dậy. “Nhưng nhớ là nói rồi phải làm á.”

Tôi nhìn cả hai, lòng nhẹ như gió. Không cần hứa hẹn gì xa, chỉ cần hiện tại này là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com