Chương 2: Những nốt đầu tiên
Ngày thứ hai trong phòng thu, Hiếu đến sớm hơn tôi tưởng. Cậu ấy mặc áo hoodie trắng đơn giản, tóc hơi rối, tay xách theo một ly cà phê to đùng.
"Cho cậu nè, thử chút gu của tui đi." Cậu ấy đưa ly cho tôi, miệng cười như thể đã quen thân từ lâu. Tôi đón lấy, hơi lúng túng nhưng cũng mỉm cười.
"Cảm ơn... tôi không ngờ cậu lại thích uống đắng vậy đó."
Hiếu cười hề hề, quay sang bàn mixer. Dương cũng vừa vào, tay ôm cây đàn guitar điện.
Cả ba chúng tôi cùng ngồi xuống. Tôi mở project nhạc, Hiếu bắt đầu ngẫu hứng vài câu rap freestyle còn Dương nghêu ngao giai điệu. Mọi thứ chẳng theo công thức nào rõ ràng, nhưng lại cuốn hút lạ thường. Cứ như ba mảnh ghép vốn lẻ loi, giờ tìm thấy điểm chạm nhau.
"Tụi mình viết bài này như một cuộc trò chuyện đi," Dương đề xuất. "Mỗi người là một đoạn ký ức, kể lại một mảnh thanh xuân."
Ý tưởng ấy làm tôi rùng mình nhẹ. Tôi chưa từng viết nhạc theo kiểu đó, nhưng lòng lại háo hức không rõ vì sao.
Hiếu gật gù, ánh mắt chạm vào tôi đầy hàm ý. "Ừ, nói về lần đầu gặp một ai đó khiến mình thay đổi."
Tôi ngước lên, bắt gặp ánh mắt cậu ấy. Có gì đó rung nhẹ trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com