Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Lặng im giữa sân khấu

Buổi tổng duyệt đầu tiên cho sân khấu ra mắt bài hát mới diễn ra ở một studio rộng, lạnh hơn phòng thu quen thuộc. Ánh đèn thử sáng chập chờn, nhân viên kỹ thuật đi qua đi lại, thử micro, set âm thanh. Còn tụi tôi, đứng giữa sân khấu trống, lần đầu nhìn nhau trong vai trò nghệ sĩ biểu diễn – không còn là ba thằng bạn ngồi bệt dưới đất sáng tác nữa.

Dương mang theo cây đàn acoustic yêu thích, đeo chéo qua vai. Hiếu mặc áo thun trắng đơn giản, tóc búi cao gọn gàng, tai đeo một chiếc khuyên bạc nhỏ. Tôi đứng giữa hai đứa, ôm lấy cục in-ear monitor vừa được phát, nhưng mắt vẫn liếc về hai bên. Cả hai đứa đều... đẹp theo kiểu khiến tao tim đập hơi lệch nhịp.

"Tao hơi run á," Dương khẽ nói, ngón tay khẽ gảy dây đàn dù chưa đến lượt.

"Run gì, hôm qua còn bảo đứng sân khấu như ở nhà mà?" Hiếu chọc, đẩy nhẹ vai Dương, rồi quay sang tao: "Mày run không?"

Tôi cười nhẹ, không trả lời. Tôi không run vì sân khấu. Nhưng tôi lo – vì bài hát này đâu chỉ đơn giản là âm nhạc. Nó là lời thú nhận. Là câu chuyện thật. Và tối mai, chúng tôi sẽ kể nó trước hàng ngàn người.

Tổng duyệt bắt đầu. Tôi nghe giọng mình vang lên trong loa lớn: trầm, rõ, có chút khàn nơi đoạn điệp khúc. Hiếu vào đúng nhịp, flow chặt. Dương thì vẫn ngân dài những câu hát khiến tim tôi rung rinh. Tất cả như hoà vào nhau mà không cần tính toán gì.

Kết thúc lần chạy thứ nhất, âm thanh dần tắt. Cả ba đứng giữa ánh sáng nhạt. Không ai nói gì. Nhưng ánh mắt thì nói hết.

"Tối mai," Hiếu lên tiếng, "tụi mình không cần diễn. Cứ hát như tối hôm qua trong phòng thu là được."

"Ừ," Dương gật đầu, mắt nhìn về khoảng ghế trống phía dưới sân khấu, "hát cho tụi mình, không phải cho showbiz."

Tôi gật đầu. Tôi biết điều này không còn là thử thách nghề nghiệp. Mà là khoảnh khắc ba đứa chúng tôi đứng cạnh nhau, cùng đối diện với cảm xúc thật.

Và tôi thầm hứa, cho dù ngày mai có chuyện gì xảy ra... thì chỉ cần quay sang, thấy hai người đó vẫn đứng cạnh mình, là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com