Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bông hoa dại giữa chốn cung cấm

Chắc hẳn ai cũng từng nghe về chốn kinh đô Heian-kyõ,nơi cung cấm ngự trị,vốn là nơi vàng son lộng lẫy,nhưng cũng ẩn chứa vô vàn âm mưu thâm hiểm. Ánh nguyệt có thể soi rọi vạn vật,song lại khó lòng xuyên thấu những bức tường thành cao ngất của quyền lực,nơi những kẻ được chọn mới có thể đặt chân vào,và những đó hoa dại cho dù có kiên cường đến đâu,cũng khó lòng mà sinh tồn chốn này.

Hoàng cung Heian-kyõ,nơi mà tầng tầng lớp lớp byobu(bình phong),mành tre che khuất những âm mưu và sự toan tính. Đây là nơi tập trung quyền lực,tri thức và vẻ đẹp miyabi(sự tao nhã) bậc nhất của toàn cõi Nhật Bản. Các vị quan lại kuge(quý tộc cung đình) với những bộ sokutai lộng lẫy,các nyobo(nữ quan) với junihitoe(mười hai lớp áo kimono rực rỡ sắc màu) cùng nhau tạo nên một bức tranh đầy xa hoa lộng lẫy nhưng cũng đầy rẫy sự đấu đá ngầm,những lời thì thầm bóng gió,những phép tắc ngặt nghẽo đến mức làm nghẹt thở bất kỳ ai không thuộc về nó.

Thế nhưng,một sắc lệnh Thiên hoàng bỗng chốc xé tan sự tĩnh lặng thường nhật ấy,triệu một cái tên xa lạ vào chốn cung đình: Amano Tsukine. Em,một kiếm sĩ trẻ tuổi với mái tóc xanh biếc như bầu trời chớm xuân,vốn xuất thân từ một ngôi làng vô danh hẻo lánh nơi ngoại ô,nơi cuộc sống là những ngày lao động chân tay,những đêm đối mặt thú dữ và những hồn linh,yêu quái quấy phá. Em vốn dĩ đã quen với cuộc sống ngoài lề xã hội,sống bằng sức mạnh của lưỡi kiếm chứ không phải bằng lễ nghi cung cấm hay những lời thơ bay bổng. Họ Amano vốn không phải là một trong những họ quý tộc lớn hay phổ biến trong triều đình thời bấy giờ,càng khiến em trở thành một cái tên xa lạ và đáng ngờ đối với giới thượng lưu.

Khi nghe tin triệu,Tsukine khá là ngơ ngác. Em không thể hiểu nổi tại sao một kẻ như mình,một kẻ chỉ biết vung kiếm giữa nơi hoang dã,lại có thể lọt vào mắt xanh của bậc Thiên tử. Em vốn dĩ đã quen với việc sống ngoài lề xã hội,sống bằng sức mạnh của lưỡi kiếm chứ không phải bằng lễ nghi cung cấm. Sự việc này vượt quá mọi phi logic em từng biết,nhưng đồng thời có một cảm giác lạ lùng len lõi trong lòng em.

Phụ thân nuôi của em,Elias. Giờ đây đã già hơn,mái tóc bạc phơ,tấm lưng còng hơn theo năm tháng,nét lo âu hiện rõ trên gương mặt già nua. Ông đã chứng kiến Tsukine lớn lên,hiểu rõ bản tính kiên cường nhưng cũng đầy thuần phác của con mình. Ông cũng biết chốn cung cấm ấy là nơi đầy rẫy mưu mô và hiểm nguy,chứ không chỉ sự cao sang quyền lực. Cũng không dành cho tâm hồn thẳng thắn như con gái ông.

"Tsukine."Elias nói,giọng run run vì tuổi tác và nỗi lo.

"Con gái à...ta nghĩ chốn cung đình không dành cho con. Ở đó chỉ toàn kẻ lọc lừa,những quy tắc phức tạp mà con không thể và không muốn hiểu..."

Tsukine chỉ im lặng rồi khẽ nói

"Con sẽ ổn thôi phụ thân,người quên con cũng là một ngừoi bạn ở đó à?" Rồi em chấp nhận sắc lệnh,em có hơi không hiểu vì sao mình lại được chọn,nhưng em tin vào trực giác của mình. Hơn hết,em cảm nhận được sự thúc đẩy vô hình,một lời mời gọi thầm kín quen thuộc mà em vẫn luôn dõi theo,bóng hình người đã từng trao em một khế ước lạnh lẽo dưới ánh trăng.

Khi Elias tiễn Tsukine đến cổng cung điện,ông gặp lại Abe no Seimei. Giờ đây,Seimei đã là một Onmyõji trẻ tuổi đầy hứa hẹn,khí chất anh tuấn,ung dung,luôn mỉm cười và được triều đình trọng vọng nhờ tài năng xuất chúng của mình. Đặc biệt là sau sự kiện triệu hồi tứ thần một mình. Elias nhìn vào Seimei,nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ sâu thẳm của ta,rồi không hiểu sao có một cảm giác an tâm lạ lùng nhen nhóm trong lòng ông. Bởi vì ông tin rằng,nếu Seimei ở đó cùng Tsukine,thì con gái ông sẽ được an toàn

"Thưa thiếu gia Seimei,"Elias nói,giọng đầy tín nhiệm,"ta xin nhờ cậy ngài. Con gái ta vốn dại khờ,xin ngài hãy để mắt đến nó."

Seimei khẽ mỉm cười,một nụ cười khó lường nhưng Elias lại thấy đó là sự trấn an.

"Elias-dono,người đừng lo. Em ấy sẽ được an toàn. Và ta sẽ luôn bên em."Elias đâu hay biết,lời 'an tâm' của ông,lời 'nhờ cậy' vô tình ấy,lại chính là sự chấp thuận cuối cùng,đẩy ánh trăng kiên cường của ông vào một cái lứoi vô hình đã giăng sẵn của kẻ cáo già.

Ngày em đặt chân vào cung cấm,vẻ ngoài của Tsukine lập tức gây ra làn sóng xì xào ngỡ ngàng. Em khoác lên mình bộ trang phục hakama có vẻ đơn giản nhưng lại toác lên vẻ trang trọng khác thường,hoàn toàn đối lập với những bộ junihitoe nhiều tầng lớp rườm rà của các nữ quan quý tộc. Phần trên lớp áo trắng muốt với ống tay rộng thùng thình,vạt áo được cố định bởi hai dây dải vải đen vắt qua vai,tạo nên sự gọn gàng nhưng vẫn giữ được nét thanh thoát. Phía dứoi là ống quần rộng rãi màu đen tuyền,được buộc gọn bằng dải thắt lưng cùng màu. Đôi chân em,thay vì những đôi guốc gỗ cao ngất ,những đôi zori thêu hoa hay đôi vớ lụa trắng muốt của phụ nữ cung đình.Tsukine mang đôi giày da màu đen,kiểu đơn giản,mũi tròn,đế phẳng và chắc chắn—một kiểu giày asagutsu thường thấy ở nam giới,đặc biệt là những người thường xuyên di chuyển hoặc thực hiện công vụ. Đôi giày đó dù được đánh bóng kỹ,vẫn toát lên vẻ thực dụng và mạnh mẽ,hoàn toàn chả phù hợp với sự tinh tế,cầu kỳ mà cung cấm đề cao.

Ánh mắt của các quan lại và nyobõ(nữ quan) không bỏ qua chi tiết nào về em. Họ dừng lại ở mái tóc xanh biếc và đôi mắt tím không giống ai,ánh nhìn lạnh lùng ở kiếm. Và rồi sự chú ý của họ còn đổ dồn vào tay trái em-nơi ngón út dường như vĩnh viễn bị vắng mặt,chỉ còn vết sẹo mờ nhạt như dấu ấn một quá khứ đầy khắc nghiệt,một dấu vết khác của cuộc đời không thuộc về cung cấm.

Tin tức Amano Tsukine được triệu vào cung,cùng vẻ ngoài khác biệt cùng đặc điểm khác thường của em,như một làn sóng dữ dội xô đổ sự tĩnh lặng của cung cấm. Giới quý tộc,đặc biệt các nyobõ(nữ quan) vốn quen với những chuẩn mực thanh tao,những buổi uta-awase(thi thơ) hay những buổi trò chuyện về hương koh và vẻ đẹp của tà áo junihitoe,đều kịch liệt phản đối. Những lời lẽ xì xào,bàn tán như kim châm,gai nhọn liên tục nhắm vào em.

"Một đứa con gái xuất thân hèn kém,lại còn là kiếm sĩ ư?thật là điều chưa từng thấy!"

"Thân phận thấp kém ở nơi vô danh, ngoại ô!Thân phận như vậy sao lại dám bước chân vào cung điện tôn quý?"

"Thật bẩn thỉu!"

"Thái độ thì lạnh lùng,hành động thì thô kệch. Cứ cho nó vào đây,chẳng phải là làm ô uế cả cung đình sao-?!"

"Một kẻ không biết lễ nghi,không hiểu miyabi(sự tao nhã),làm sao có thể phục vụ được hoàng đế?"

"Nó còn mang theo kiếm trông có vẻ đắt,chắc chắn là nó ăn trộm ở đâu rồi!"

Những lời bóng gió,những ánh nhìn khinh miệt,những tiếng xì xào bàn tán vang lên từ mọi ngóc ngách cung đình. Các nyobõ cố tình phớt lờ em,hoặc dùng những lời lẽ châm chọc còn sắc bén hơn cả lưỡi dao. Thậm chí,còn có kẻ còn âm thầm gây khó dễ cho em,từ việc sắp xếp chỗ ở hẻo lánh không đủ tiện nghi,những bữa ăn đạm bạc hơn,đến việc gài bẫy em phạm lỗi trong nghi thức kinh đô phức tạp. Tsukine,với bản tính hơi lạnh lùng,vẫn đối mặt với tất cả bằng vẻ mặt không cảm xúc...nhưng trong lòng,em cảm nhận rõ được nhiều sự thù địch vây lấy mình. Em là bông hoa dại bị ném vào giữa vườn thượng uyển,lạc lõng và bị xa lánh. Có đôi lúc,sự cô độc và những ánh mắt soi mói khiến em cảm thấy ngột ngạc,khao khát trở về với làng, khu rừng hoang dã quen thuộc,nơi chỉ có em và kiếm,nơi quy luật duy nhất là của tự nhiên.

Tuy nhiên...mỗi khi Tsukine đối mặt với khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua,thì luôn có một bàn tay vô hình can thiệp. Một lời dị nghị sắp bùng phát bỗng chốc bị dập tắt không dấu vết,như thể có luồng gió vô hình quét qua,cuốn đi những thanh âm chướng tai. Một âm mưu hãm hại em bỗng nhiên bị phát hiện bởi một người hầu nào đó,hoặc bị một vị quan cấp thấp nào đó 'vô tình' phá hỏng,một sự trùng hợp kỳ lạ đến khó tin. Một lời phê bình gay gắt của một vị quan lại quyền thế bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn không ngờ,như thể có một thế lực nào đó đã tác động. Và em,thân phận thấp kém tự dưng được ban cho một dinh phủ riêng trong khuôn viên cung điện,không kém cạnh những Onmyõji hay quan lại có địa vị cao. Điều đáng nói là dinh phủ này lại nằm ở vị trí đặc biệt,gần kề với phủ viện của Abe no Seimei,người mà Tsukine xem là bạn,là thanh mai trúc nhã,là điểm tựa quen thuộc duy nhất giữa chốn cung cấm xa lạ này. Tsukine,với trực giác lâu lâu nhạy bén bất thường,cảm nhận được sự hiện diện ấy,một nguồn lực bí ẩn đang âm thầm bảo vệ em. Em nghi ngờ,người duy nhất có khả năng và lí do để làm việc đó,có lẽ là Abe no Seimei. Anh ta là người duy nhất đủ quyền năng và cũng là người duy nhất từng thể hiện sự quan tâm theo cách riêng đến Tsukine.

Trong khi đó,ta giờ đây đã là một Onmyõji trẻ tuổi có tài thiên bẩm,được hoàng đế và các quan lại cấp cao dần trọng vọng bởi tài năng hiếm có của mình. Ta ung dung bước đi trong triều đình,khí chất thanh tao nhưng ánh mắt đỏ rực thì thấu thị mọi nghĩ suy và ý đồ kẻ khác. Khi nghe bao lời thì thầm về 'cô gái kiếm sĩ hèn kém' hay những rắc rối Tsukine gặp phải,Seimei chỉ khẽ mỉm cười đầy ẩn ý. Từ xa,Seimei ngắm nhìn Tsukine,nhìn em đơn độc đối mặt với sự khinh miệt của thế gian. Trong ánh mắt ta không chỉ có sự hài lòng khi em đã ở rất gần ta,dưới tầm kiểm soát của ta. Mà còn có cả sự ám ảnh,một khát khao mãnh liệt khi nhìn thấy em phải đối mặt với những khó khăn trong cung cấm. Ta không muốn em đau khổ,nhưng lại muốn em nhận ra rằng,trong cái thế giới đầy sự phân biệt đối xử này, chỉ có ta mới là nơi em thật sự thuộc về,là nơi mà em có thể bảo vệ được tuyệt đối.

Seimei khẽ nâng tay áo,đưa lên che miệng như giấu đi một bí mật." Ánh trăng của ta" ta thầm thì,giọng nói chỉ đủ chính mình nghe thấy,giữa không gian tĩnh lặng của phủ viện"Ta đã đưa em vào cái lồng son này, không phải vì muốn em phục vụ ai, mà chỉ để em ở cạnh ta. Để rồi, em sẽ nhận ra, ngoài vòng tay ta, em không còn nơi nào để nương tựa, và định mệnh em đã vĩnh viễn gắn liền với ta. Tất cả những gì em đang trải qua, từng lời xì xào, từng ánh mắt khinh miệt, từng khó khăn nhỏ nhặt... đều là do ta sắp đặt. Tất cả, đều là vì em, ánh trăng của ta." ta ngước nhìn vầng trăng sáng vằng vặc trên bầu trời Heian-kyō, đôi mắt đỏ rực như được thắp lửa, ánh lên một sự chiếm hữu tột độ. "Sợi lưới vô hình mà ta giăng ra, giờ đây đã thắt chặt hoàn toàn. Và em, ánh trăng của ta, sẽ mãi mãi là của riêng ta."


................



Liệu đó là sự bảo bọc, hay là một nhà tù không cửa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com