Triệu hồi tứ thần
Sau khi Tsukine có được thanh kiếm được tôi luyện bằng một phần ngón tay của mình,thì cuộc sống em vẫn như thường lệ. Em hay đi tập kiếm ở mấy khu rừng rìa cách xa kinh đô nhất có thể,luôn luyện tập để bảo vệ mình khỏi hiểm nguy.
Em không quan tâm đến những gì diễn ra trong chốn kinh đô phù hoa ấy...hay những câu chuyện về tài năng trẻ tuổi từ Abe no Seimei. Đối với em thì đó là thế giới của Seimei...cô kệ. Chả phải chuyện của mình thì bận tâm làm cái gì?
Vào một hôm,Tsukine đang ngồi dưới gốc cây hưởng bóng mát thì có tiếng động nhưng không cảnh giác...vì biết đó là Seimei,ta tiến lại gần em rồi...
"Tsukine,ta sẽ thực hiện một nghi lễ....." Giọng Seimei trầm ấm nhưng lại mang một sự trang trọng đặc biệt,
"Ta sẽ triệu hồi tứ thần"ta không vòng vo mà vào thẳng việc chính.
....
"ủa rồi việc đó có liên quan gì đến ta?"Tsukine khẽ nhíu mày,em có hơi ngơ ngác khi ta lại đến tận nơi này chỉ để nói với em điều này,ta không hề thông báo cho bất kỳ ai khác,không hề gửi lời triệu tập cho các Onmyõji khác đến chứng kiến. Chỉ duy nhất em là quá đủ đối với ta rồi.
Seimei chỉ khẽ cười một nụ cười ẩn ý mà Tsukine không tài nào lý giải được
"Có liên quan hay không...rồi em sẽ biết." Ta không giải thích thêm rồi chỉ quay người rời đi,Tsukine nhìn khó chịu rồi cằn nhằn.
"Ta không đến coi ngươi đâu đấy!có gì thì ngươi tự chịu đi!"
.....
Nhưng rốt cuộc Tsukine vẫn đến khi Seimei vừa chuẩn bị tiến hành nghi thức triệu hồi...Seimei chỉ nhìn rồi mỉm cười nhẹ
Suốt ba ngày ba đêm ta luôn trong trạng thái tỉnh táo để triệu hồi tứ thần,em vẫn luôn ở đó,không đến gần pháp trận quá mức hay trực tiếp can thiệp vào. Nếu thấy gì đó dù chỉ là thoáng qua em cũng để ý được,miệng thì chửi nhưng lại phục vụ ta,mà lắng nghe kỹ thì em vẫn có đôi lời cổ vũ phát ra từ môi em.
Nếu lỡ thấy Seimei hơi loạng choạng một tí thì Tsukine vô thức ghì chặt chuôi kiếm ,chuẩn bị lao tới nếu có phản phệ hay bất kỳ nguy hiểm nào ập đến. Có đôi lúc...em thậm chí còn không nhận ra bản thân tiến gần hơn,mắt dán chặt vào hình bóng nghiêm túc của ta...sự hiện diện lặng lẽ của em,sự sẵn sàng như một hộ vệ bóng ma,đã ở đó trong suốt thời gian của nghi thức,đâu cũng là hình bóng của em luôn bên ta...nếu là ai đó chắc họ sẽ bỏ về và thất vọng về ta.
Và sang ngày thứ ba của nghi thức triệu hồi,một luồng ánh sáng bùng lên từ trung tâm phát trận,vẽ nên dấu ấn của bốn vị thần linh....Seimei đã thành công.
Ngay khoảnh khắc linh khí bùng nổ và nghi thức hoàn tất.Tsukine lại quay người bỏ đi mà không chứng kiến khung cảnh vĩ đại ấy,lưng em quay đi và lướt vào bóng đêm,không một tiếng động như thể chưa từng xuất hiện vậy. Tsukine không muốn bất kỳ ai,đặc biệt là Seimei thấy em quan tâm, luôn luôn ở đó,hay đã lo lắng. Em đã quay về với phần việc của mình,trở về thế giới của riêng em.
Vài ngày sau,khi Seimei đã hồi phục và đang ở phủ viện của mình. Thì Tsukine,với cái thói quen ăn sâu vào tiềm thức lại lén lút lẻn vào phủ ta. Em có lẽ muốn xem bộ dạng của 'kẻ đó' có suýt thập tử nhất sinh không. Vừa đáp xuống vườn ,em nhìn trang phục kariginu màu trắng truyền thống và tưởng đó là Seimei,dù màu quần có hơi khác tí,nhưng khi ngước lên thì không phải...là một kẻ có mái tóc đen khá rối và hai lọn tóc dài khá đặc trưng ở phía trước,nếu để ý kỹ kẻ này có buộc đuôi ngựa thấp nữa...kẻ đó nhìn em bằng ánh mắt đỏ rực như lửa,có vẻ tò mò và trông....rạng rỡ?
"Ô hô hô~là nhóc à~?"giọng nói kẻ này xen lẫn tò mò và vô tư cùng nụ cười tươi tắn. Hắn mặc kariginu tương tự Seimei nhưng màu sắc và khí chất thì khác biệt.
"Ngươi là ai?"Tsukine hỏi thẳng không chút e dè.
Kẻ đó nhướng mày thích thú.
"ta là ai á? Ta là Suzaku-Chu Tước, linh thú phương Nam đó nha~ nhóc là ai? Ta chưa từng thấy ngài Seimei dẫn ai lạ như nhóc vào đây cả! Mà nhóc còn dám lẻn vào phủ của ngài ấy nữa chứ!thật thú vị!"
Suzaku liền lướt quanh Tsukine một vòng,ánh mắt đầy sự hiếu kỳ như thể đang khám phá một món đồ chơi mới toanh. Suzaku chưa từng được nghe Seimei kể về 'ánh trăng'(Tsukine) một cách cụ thể,chỉ là lời bóng gió về một ngừoi rất quan trọng với chủ nhân của Chu Tước cho dù mới được triệu hồi vài ngày.
Đúng lúc đó Seimei xuất hiện phía trước cả hai. Mái tóc đen khẽ lay động,đôi mắt đỏ rực loé lên vẻ thích thú khi chứng kiến màn chào hỏi 'bất ngờ' này.
"Xem ra hai người làm quen được với nhau rồi" giọng ta điềm tĩnh nhưng chứa sự hài lòng.
"Em này,họ là những linh thú mà ta đã triệu hồi. Từ giờ, họ sẽ thường xuyên quanh quẩn trong dinh phủ này."
Rồi có bóng dáng ba kẻ khác tiến tới phía sau Seimei.
Đầu tiên là Byakko-Bạch Hổ,linh thú phương Tây. Anh có vẻ ngoài khá là nữ tính cùng mái tóc đen,đôi mắt màu nâu đỏ và có cài một chiếc lược trang trí công phu trên tóc, trâm vàng...và thường cau mày hoặc có vẻ mặt nghiêm túc, anh không thích Tsukine vì cái bản tính hay trêu của em,còn thường xuyên tìm cách chọc ghẹo Byakko...còn bị em nhận nhầm là nữ nữa...Bạch Hổ suýt lên cơn nên không ưa Tsukine ra mặt.
"Con nhỏ lùn này!"
Nhưng con hổ này sẽ không dám làm hại em,tương đối ổn thoả.
Seiryuu-thanh long,linh thú phương Đông. Có mái tóc ngắn trắng-xanh cùng đôi mắt đỏ,Tsukine hay tò mò muốn chạm vào sừng cậu khiến cậu giật mình và hay bỏ chạy khỏi em.
"Đừng cố chạm vào sừng ta mà!"
cả hai khá giống chị gái cọc cằn cùng cậu em trai ngốc,nên không cần lo.
Genbu-Huyền Vũ,linh thú phương Bắc. Một người đàn ông hiền hoà với dáng vẻ vững chải như núi,khí chất trưởng thành,luôn điềm đạm.
"Chào tiểu cô nương,vậy ra cô là bạn của ngài Seimei...cô nên cẩn thận chốn này nhé." Anh và Tsukine khá hợp tính,cô nàng này khá thư giãn khi bên quý ngài này, như có một người anh trai vững vàng....(à mà hình như họ có chung sở thích khá thích nhạc đó!) nên Seimei an tâm về phần Huyền Vũ nhất.
Và Suzaku-Chu Tước,linh thú phương Nam. Ngừoi sôi nổi nhất,hắn và Tsukine dần thân thiết một cách khá nhanh,hay pha trò cùng nhau,cùng chạy nhảy khắp phủ viện tạo ra tiếng cười...đôi khi có tiếng chửi và rượt đuổi...Tsukine dù hiếm khi mỉm cười nhưng bản mặt đụt lại gây hài một cách kỳ lạ.
Seimei đứng đó nhìn bốn vị thần,những thực thể đầy quyền năng mà anh đã triệu hồi,Lại hồn nhiên tương tác với Tsukine. Rồi anh nhìn thấy sự gần gũi của Suzaku và Tsukine,một cái thoáng nhíu mày trên gương mặt anh
........
"Không ổn rồi."anh thầm nghĩ,đôi mắt đỏ loé lên sự tính toán. Ta triệu hồi họ để phục vụ nhiều mục đích,bảo vệ ta và cả ánh trăng của ta. Nhưng có vẻ...việc kiểm soát 'ánh trăng' trở nên khó khăn khi em đã có thêm những 'người bạn' mới. Ta biết,đây mới chỉ là khởi đầu của những điều bất ngờ,và ánh trăng của ta cho dù có lạc bước đến đâu thì cuối cùng cũng sẽ trở về đúng quỹ đạo của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com