Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúng tôi đã từng full

 CHÚNG TÔI ĐÃ TỪNG…

Creat by Dp7.

Tờ thiếp in bướm đỏ chói… Tôi cầm nó lên, tự hỏi ở đầu bên kia khi nhìn thấy tấm thiếp mời này, tên nhóc ấy sẽ phản ứng ra sao. Kì lạ mà người đầu tiên tôi nghĩ đến giờ lại là hắn. Cái đứa không phải bạn cũng chẳng phải người quen.

1. Cậu đã cho tôi một cú!

Chị Liên bảo tôi có thư. Nhận nó, tôi mở ra liền. Màu đỏ!!!!!! Lông mày tôi nhăn vào. Lại đám cưới! Ui chao, lại phải … phong bì!!! Bố tôi ban sáng còn tổng kết tháng này là tháng mốt cưới, cả nhà phải tiết kiệm tiền cho đỡ tốn kém. Tôi lúc đó còn tươi cười phẩy tay bỏ mặc lời bố ,  trước khi đến văn phòng còn hào hứng đi shopping sắm luôn chiếc túi xách tay by Marc tiền triệu. Giờ ngẫm lại mới thấy lời bố thật chí lí. Thở dài não nề, tôi định mở thiệp mời ra thì có điện thoại. Bạn Đan yêu quý của tôi đây mà! Vứt cái thiệp nặng nề lên bàn , tôi vắt chéo chân nhận điện. Giọng Đan tí tởn.

- Linh! Nhận thiếp mời chưa?

Nếu tai tôi không nghe lầm thì phải chăng nó đang nhắc khéo rằng cái người sắp tổ chức … là nó?!

- Đan à, cái đấy… của cậu???

- Xuỳ, chứ còn ai nữa! Chưa đọc đúng không?

- Ừ. Thế ra hắn …?

- Hắn nào ở đây? Chồng sắp cưới của tớ là Phong kìa. Người quen cả mà!

Trống đánh ngang tai. Tôi giữ chặt điện thoại, tay kia thoắt lấy cái thiệp mời. Tên bên cạnh Lê Đan là… Triệu Vĩnh Phong!!!

- A lô. Cậu còn đó không Linh?

- Đây. Còn.

- Gớm. Đang nhớ tớ đúng không? He he, đã bảo cậu đi kiếm một tấm chồng cho sớm rồi. Giờ bạn Linh, bạn là người ở lại nha!

- Uy, phỉ phui cái mồm cậu. Ai thèm nhớ Đan lùn chứ!

- Ây, tớ thấp hơn cậu có 7 phân thôi chứ hơn nhau là mấy! … A, em ra liền!  Chồng sắp cưới gọi tớ rồi. Chiều gặp nhau ở quán cũ nhé! PP.

Tay tôi bất lực đặt điện thoại xuống. Toàn thân rã rời. Bên tai chỉ có một câu nói “ Chồng sắp cưới của Lê Đan là Triệu Vĩnh Phong!”. Là… Triệu… Vĩnh… Phong….!!!!!!!

2. Người duy nhất cậu không bao giờ chọn!

Nhà tôi và Phong ở sát sạt nhau, chỉ cách một rặng hồng. Ngay từ nhỏ, Phong đã thích trêu chọc tôi, mà cỡ tiểu quỷ Vĩnh Phong đùa dai…thì ngay cả ba mẹ cậu ấy còn không dám tưởng! Thế mà suốt thời niên thiếu của tôi, Phong như u hồn lẩn quẩn quanh người. Không để ý một chút thôi là có con sâu róm đã tung tăng trên da thịt. Đã có lần tôi tự hỏi, phải chăng vì ngày ấy tôi chỉ biết để ý Phong, để ý cậu ấy đang làm gì, và định làm gì tôi nên đến tận bây giờ trong mắt tôi người duy nhất chỉ còn cậu ấy. Thật ra có vẻ như ngay từ đầu chúng tôi đã được sắp xếp như một đôi thanh mai trúc mã. Tôi thích Phong, thích nhiều lắm, nhưng chẳng bao giờ dám nghĩ đến hai chữ “ tỉnh tò” . Bởi vì sao ư? Bởi vì người đầu tiên cậu ấy mến không phải là tôi! Người thứ hai cậu ấy thích cũng không phải là tôi! Món quà valentine mọi năm của cậu ấy cũng không phải cho tôi! Năm lớp mười, gia đình Phong chuyển chỗ ở ra gần trường. Từ đấy, Phong không bao giờ trêu tôi nữa. Chúng tôi cũng chẳng còn thân như trước. Tôi đã tủi thân chắc cậu ấy tìm thấy một cô ngốc khác chịu làm thí nghiệm cho những trò đùa ngỗ ngược của mình rồi . Và người ấy cuối cùng cũng không là tôi! Cho đến hiện tại, người cậu ấy ngỏ lời rút cục càng không phải là tôi!

3.  Cậu có từng nghĩ rằng tôi vẫn còn chờ cậu!

Tôi và Đan hay đến ngồi ở Joystick. Nơi đấy cũng gần công ty tôi nên chiều đúng giờ tôi phi thẳng đến quán quen của hai đứa. Lần này có khác đôi chút là Đan đến trước, nó còn dẫn “ ông xã” mình đến ra mắt bạn thân nữa chứ!

Tôi hơi máy móc ngồi xuống cất tiếng chào. Bar đang chơi bài Catch me when I fall. Tôi gọi một chai nước khoáng. Vừa hay có một giọng nói vang lên.

- Xin chào!

Là … hắn! Tôi không tin nhìn Đan. Nó định làm gì đây. Một bên là người nó thích . Một bên là ông chồng sắp cưới.

- Ưm, ngồi xuống đi Minh. – Đan mỉm cười nhìn Minh.

Tôi nhíu mày. Cái ánh nhìn này. Sao giống kiểu chị em thế không biết? Từ lúc quen Đan đến giờ người con trai duy nhất mà Đan tra tấn tôi suốt ngày suốt đêm chỉ có một. Hắn. Đối với hắn, Đan luôn nhìn bằng ánh mắt đắm đuối  lẫn mê mẩn. Minh nhỏ hơn chúng tôi một tuổi nhưng hắn có vẻ đẹp rất cuốn hút mà các nghệ sĩ hàn thường có. Minh hát rất hay, đệm ghi ta điện càng đỉnh. Ngày trước , Đan luôn thẳng thắn bộc lộ tình cảm của mình với Minh. Họ luôn đi với nhau. Lớp tôi vẫn thường gán ghép hai người. Nhưng chưa bao giờ thấy Minh bộc lộ tình cảm của mình với Đan cũng như chưa bao giờ thấy họ phát triển thành tình yêu như những đôi bình thường. Là bạn thân, dù không quan tâm đến người khác giới nào ngoài Phong tôi cũng từng soi xét Minh. Linh cảm mách bảo tôi Minh có thích Đan. Dẫu thế, trong cuộc chơi này, Đan luôn là người chờ đợi, người dẫn đường. Còn Minh, luôn luôn chỉ dừng ở mức người qua đường. Có lẽ, Đan cuối cùng cũng không chờ Minh được nữa. Hoặc có lẽ, trái tim Đan đã rẽ hướng… Đến Phong???

Tôi cố tránh ánh mắt của Phong đang ngồi đối diện.

- Minh đến đây làm gì vậy Đan? – tôi hỏi thẳng thắn.

Nụ cười trên môi Đan chợt trở nên cứng ngắc.

- Minh….

Bất chấp mọi ánh nhìn, bàn tay Phong đặt lên bàn khẽ nắm tay Đan. Và điều đó làm mắt tôi… đau. Phong đỡ lời Đan:

- Linh, lâu rồi không gặp.

Tôi gật.

- Bọn mình định …

Đan nhìn vào mắt Minh cướp lời Phong:

- giới thiệu cho hai người làm quen.

Có cảm giác tim mình vỡ từng mảnh. Nếu ngày trước cậu không chấp nhận tình cảm của tôi, tôi sẽ còn chút vẩn vơ, một chút tiếc nuối, nhưng giờ cậu lại định đẩy tôi tới người khác, tôi chả còn biết nên cười như thế nào đây? Phong?

Tôi nhấp ngụm nước khoáng vô vị, làm dịu đi cảm giác cay xè nơi khoé mi.

- Chị Đan, Minh không cần!

- Tại sao chứ? Nếu đã coi Đan là chị, Minh hãy thử làm theo lời Đan đi.

- Ha ha  - tôi cười cứng ngắc- Đan à, cậu giỏi lắm !!! Dám làm bà mối xe duyên cho mình hả?

- Phì! Người ta là muốn tốt cho cậu! Thân lừa ưa nặng mới không thấy em Minh của Đan bảnh trai thế nào!... À, Phong bọn mình còn phải đi mua đồ đúng không? Thôi tạm biệt hai người nhé!

- Cậu… - Tôi nhịn không xong muốn đứng dậy thì bị cô bạn ấn trở lại ghế với ánh mắt cảnh cáo: cậu không nghe theo lời tớ thì đừng nghĩ đến bạn bè.

4.Cái tên nhát gan!

- Nói thật cho tôi biết, cậu có thấy đau không?

- Không biết.

Tôi hất gọn ly nước lên đầu Minh.

- Đan không chờ cậu là đúng! Đồ nhát gan! – Tôi mạnh bạo đẩy ghế đứng lên dời đi. Bởi vì nước mắt đã ngấp nghé bờ mi, không biết cho Đan hay cho chính mình và tôi không muốn bất kỳ một tên con trai nào thấy được nước mắt yếu đuối của bản thân.

Phút cuối, Minh ngẩng nhanh đầu. Tôi … chẳng kịp trốn thoát. Bàn tay hắn đã nắm chặt giữ cánh tay tôi lại.

- Linh đi đâu vậy?

- Gọi tôi là chị!

Như giật điện. Đôi tay hắn khẽ lướt qua mắt tôi. Nóng, nóng lắm!

- Linh khóc à?

Trúng tim đen, tôi quăng mạnh cánh tay để thoát khỏi sự kìm giữ đáng ghét.

- Không!

Hắn một lần nữa, kéo tôi ngồi xuống ghế.

- Cậu làm thế là có ý gì? – Tôi hỏi bằng giọng gầm gừ, hơi tức nhưng vẫn còn kìm nén được.

Nhún vai, Minh nói:

- Minh chỉ làm theo lời chị Đan!- Nói rồi gọi một túi khăn giấy nhanh chóng lau khô mái tóc và khuôn mặt. Đan từng khen với tôi rằng khi Minh vừa gội đầu xong, mái tóc ẩm ướt lộn xộn rất… khiến người ta không thể từ chối. Giờ trực tiếp nhìn thấy, chỉ còn cảm giác chua thêm nơi đáy lòng.  Tình yêu của Đan năm năm trời rút cục cũng chỉ gói gọn trong một chữ “ chị” sao?

Tôi lắc đầu:

- Dừng lại đi. Cứ nói rằng tôi không có hứng thú với cậu. Đan sẽ không xét nét cậu đâu. Mắng vài câu là cùng chứ gì hơn!

- Không. Chính vì Minh không muốn Đan xét nét , ở gần bên Minh nữa nên mới phải làm vậy. Cả Linh và Minh đều muốn Đan hạnh phúc cưới Phong đúng không?

Tôi tự hỏi lòng mình: có thật muốn Đan và Phong thành vợ thành chồng không? Vì Đan , phải chăng tôi cũng nên dừng cuộc chơi hai mấy năm tại đây?

- Minh à, Linh không thấy vui vẻ gì khi ở bên Minh. Làm sao còn có thể đóng kịch với Minh chứ?

- Minh đối với Linh làm sao cơ?

- Tôi… thấy khinh cậu!

Hắn cười. Cười ha hả như một điều dĩ nhiên.

- Vậy thì hãy thử để Minh làm cho Linh bớt khinh Minh đi, hay nói hay hơn là làm cho Linh thích Minh?

Tôi nói khinh bỉ:

- Cậu làm thế càng khiến tôi thêm khinh !

- Đừng chối lòng nữa! Linh … thích Phong phải không? Nếu không vì Minh thì hãy vì Phong, hãy để anh ấy hạnh phúc bên Đan mà đóng một vở kịch với Minh? Chỉ một!

5. Cậu sẽ là quá khứ!

Kể từ hôm đó, ngày nào hắn cũng gọi cho tôi. Tôi bảo dừng, tôi ghét điện thoại mình cứ réo lên mọi lúc, mọi nơi. Vậy là hắn lại chuyển sang nhắn tin cho tôi. Tôi quát dừng, tôi tiếc tiền nhắn tin! Ngày tiếp theo, hắn mua hoa gửi đến công ty. Chị Liên thấy vậy còn vỗ vai tôi nháy mắt nói thật không ngờ. Lần này, tôi quăng ngay đoá hoa vào thùng rác, tôi bảo dừng, tôi bị dị ứng với hoa. Đến hôm sau, tâm trạng tôi bình tĩnh hơn trước. Không ms, không call, không flowers. Nhưng ngày hôm đó của tôi cũng không trôi qua suôn sẻ. Phong đã gọi cho tôi. Cậu ấy hẹn tôi đi ăn tối. Lần đầu tiên, Phong hẹn tôi. Và cũng lần đầu tiên, tôi từ chối cậu ấy. Tôi nói đi ăn với Minh. Bởi tôi muốn mình thật bình tĩnh chờ đến ngày trọng đại của Đan. Phong hỏi lại thật không, cậu ấy đang dừng xe ở trước công ty tôi. Thôi thì trót dại. Tôi lại đi gọi cho Minh… mời ăn tối. Hắn… không nghe máy! Tôi loay hoay nhắn tin. Vài giây sau, hắn gọi lại. Giọng tự nhiên đến nỗi tôi nghĩ mình đã bị lừa: “ Ừ, Minh đến ngay.”.

Hắn đến. Miệng cười toe làm tôi có chút chột dạ.

- Hoá ra gọi Minh là vì cái người đang ở dưới à?

Hắn cầm tay tôi khoát vào tay hắn với lời giải thích đã diễn trực tiếp thì phải thật. Tôi ừ hử không quan tâm, dù sao đầu tôi lúc này chỉ có một suy nghĩ tôi có thực sự muốn từ chối Phong không.

Phong đến trước chúng tôi hỏi : “ Linh có thể hoãn buổi tối này lại không? Phong có chuyện cần nói!”.

Tay tôi co cứng trong bàn tay Minh.

- Phong có biết mai đám cưới không?

- Ừ, Phong biết.

Hắn cướp lời tôi:

- Rất tiếc. Tối nay là tối đầu tiên của chúng tôi. Phong có cần gấp rút như vậy không? Để mai không được sao?

Cậu ấy cười gượng:

- … Chưa gấp lắm!- Tốt!

Và thế là hắn kéo tôi rời khỏi đó ngay lập tức.  Khi đã khuất tầm nhìn của Phong. Tôi vung tay thoát khỏi Minh. Đến lúc hét lên mới hiểu nước mắt đã rơi tràn mặt tự lúc nào.

- Tại sao cậu lại làm vậy??? Tại sao chứ?

Hắn im lặng.

- Tại sao không cho anh ấy nói. Chỉ một lần thôi. Chỉ một lần để tôi được ảo tưởng, ảo tưởng nốt giấc mơ của hai mươi bảy năm qua , chỉ vậy cũng không được sao?...

- Linh có biết làm vậy là ích kỷ cho Đan lắm không? – Hắn cũng gân cổ nói lớn với tôi.

- Mai họ làm đám cưới rồi. Vậy thì hôm nay không thể cho tôi một lần ích kỷ được sao?

- KHông!!!

 Tôi quỳ sụp xuống mà tim quằn xé. Tại sao tình yêu nào cũng đau khổ như vậy?

- Ngay từ đầu Minh đã yêu Đan phải không??? Tên chết dẫm , tại sao cậu không tiến đến? Tại sao phải nhờ đến bàn tay người đàn ông khác để bảo vệ người con gái mình yêu? Cậu còn kém cỏi hơn Phong, kém nhiều lắm!!!!!!!!

- PHẢI! TÔI KÉM CỎI. CHÍNH VÌ VẬY MÀ SUỐT NĂM NĂM TRỜI CHỈ BIẾT ĐỨNG YÊN NHÌN CÔ ẤY Ở BÊN MÌNH, NÓI LỜI YÊU . ĐẾN CẢ LÚC CÔ ẤY SẮP RỜI XA CŨNG KHÔNG BIẾT NÍU GIỮ BẰNG TƯ CÁCH GÌ! CHỈ BỞI TÔI KHÔNG ĐỦ TÀI ĐỂ LÀM BỜ VAI CHO CÔ ẤY DỰA VÀO, TÔI KHÔNG CÓ NỔI MỘT MÁI ẤM CHO CÔ ẤY TRÚ ẨN, TÔI CHẲNG CÓ GÌ CẢ, RÚT CỤC CHỈ BIẾT ĐỨNG TỪ XA CHÚC PHÚC CHO CÔ ẤY!

Chúng tôi- một người quằn quại trong nỗi nhớ hai bảy năm, một người đau khổ trong nỗi bất lực vĩnh cửu. Nên cuối cùng, trời sập tối, chỉ còn biết dìu nhau đi về. Nhưng đi đâu đây? Phải đi tiếp sao? Bởi vì mai là ngày mà tình yêu của cả hai chúng tôi đi vào ngõ cụt. Có ai biết được nỗi buồn chói loà của ánh tà dương không? Có ai hiểu được cảm giác day dứt gằn xé mà vẫn phải bước tiếp? Có ai hiểu được giá trị của lòng dũng cảm?

6. Kết thúc thật rồi sao?

Cô bé mặc váy trắng vừa đi trên thảm đỏ vừa tung hoa. Tiếng nhạc trang nghiêm vang lên. Cô dâu nhẹ sải bước bên người cha kính mến. Chú rể thật tuấn tú đứng trên bục tuyên thệ. Chàng đang đợi cô dâu của đời mình…

Tôi đẩy cửa nhà thờ. Bên trong khách khứa đã đến đủ cả. Minh kéo tay tôi xuống ghế bên cạnh hắn.Tôi hỏi:

- Đến lâu chưa?

- Đủ để nhìn thấy Đan mặc áo cưới . Đan giờ thật xa lạ với Minh!

Tôi quét mắt đến Phong.

- Ừ. Họ không còn là của riêng chúng ta nữa rồi.

- Phải nói là không bao giờ nữa!

Tôi quay sang thấy hắn nhìn mình. Mặt hơi đỏ.

- Mặt tôi có gì à?

Mình khẽ nắm năm ngón tay tôi:

- Ta đi chứ?

- Tôi không muốn đi!

- Linh muốn Minh phải bế Linh rời khỏi đây trước khi Linh phủ lên đám cưới của Đan bằng màn mưa nước mắt à?

Tôi cấu hắn, hạ thấp giọng:

- Tên khốn!

Rồi cũng đi! Có lẽ, kết thúc thật rồi. Những kí ức của mối tình đầu … Hình ảnh Triệu Vĩnh Phong cầm tay tôi dạy viết, rồi lén thả con sâu lên tóc. Hình ảnh của Triệu Vĩnh Phong cầm roi hung hăng đuổi đánh tôi. Hình ảnh một đôi mắt tinh quái đôi lúc nhìn trộm chờ lúc tôi không đề phòng mà làm bậy. Hình ảnh cậu ấy xách va li rời đi, lưng thẳng tưng một lần quay đầu chào tôi cũng không có. Hình ảnh của một chàng trai chờ tôi ngày hôm qua dưới công ty. Tất cả sẽ phải xoá, xoá hết, chỉ còn hình ảnh của hôm nay, một Triệu Vĩnh Phong trưởng thành đứng trên bục tuyên thệ chờ cô dâu bước đến…

 Tôi an ủi hắn với cái giọng đã khản đặc:

- Vai cậu cũng rộng rãi phết! Ít ra đủ để tôi dựa vào!

Hắn lè lưỡi:

- Dựa thì cứ dựa đi. Sến làm gì!

…….. Một lúc lâu hắn mới hỏi.

- Vậy kết thúc câu chuyện là thế nào?

Tôi nhắm mắt , chậm rãi thở , dựa vào vai hắn, nghe tim hắn hơi rung rinh:

- Kết thúc hả ? Kết thúc là tên tiểu tử ấy đi , đi mãi, bỏ rơi cô bé ngốc ấy trên con đường dang dở.

- KHông trở về ư?

- Trở về ? Làm gì? Chỉ cần cậu ấy có quay đầu lại, chỉ một lần thôi, cô bé ấy sẽ đủ sức để quên cậu ta.

- Nhưng rút cuộc hắn có quay lại đâu?

Tôi mỉm cười:

- Không, cậu lầm rồi, hắn có , chắc chắn … hắn đã từng quay lại!

7. Sự thật mà chỉ hai người không biết

Có hai sự thật mà chỉ có hai người đó không biết.

Lê Đan và Triệu Vĩnh Phong đã có một quy ước: họ sẽ làm đám cưới giả. Lê Đan muốn xem phản ứng của người mà cô chờ đợi suốt năm năm khi hay tin cô làm đám cưới. Triệu Vĩnh Phong muốn người anh yêu từ thuở nhỏ, người anh hay bày trò, người mà anh đã chơi trò ú tim suốt mười bảy năm chịu thua mà bày tỏ tình cảm của mình với anh. Chỉ tiếc! Ván bạc quá chênh vênh. Cả hai mối tình đẹp đều kết thúc hết.

Đối với tình cảm của Lê Đan và Minh, nó héo úa là xuất phát từ cả hai phía. Sẽ là do Minh khi anh không thể vượt qua rào cản về tuổi tác và tâm lý để đến gần Lê Đan. Sẽ là do Lê Đan khi cô không đủ lòng tin với Minh, cô không đủ kiên nhẫn chỉ để chờ đợi Minh trưởng thành và chờ đợi một câu đảm bảo hạnh phúc mà Minh sẽ dành cho cô ở cuối con đường, nhưng rốt cuộc họ đều không thể .

Còn với mối tình không lối thoát của Triệu Vĩnh Phong và nữ nhân vật chính. Triệu Vĩnh Phong , cái sai của anh chính là đã bày ra trò đùa biến mất trong mười bảy năm, chính anh đã đặt tình yêu của họ lên bàn cân. Có lẽ cuối cùng cô ấy cũng vượt qua, nhưng kết thúc tình cảm của cô ấy cũng đã quỵ ngã trước trò đùa lớn nhất mà anh dành cho cô: Kết hôn với người con gái khác! Còn cái sai duy nhất của cô chỉ có một, đó là đã tham gia vào trò chơi do chính anh tạo ra.

Dĩ nhiên, tình yêu vẫn là tình yêu. Chúng ta không thể so sánh xem mối tình ấy kết thúc là do đâu, vì đâu, bởi một điều dĩ nhiên mà ai cũng thừa nhận: “ tình yêu vốn mơ hồ!”.

Thêm một sự thật nữa. Đó là khung cảnh đám cưới …

Sẽ chỉ có họ không biết sau khi họ dời đi. Đôi bàn tay được che giấu dưới đoá hoa hồng của Lê Đan mới dần căng cứng. Nước mắt lạnh lẽo rơi khỏi bờ má cô. Còn anh, hình bóng người con gái anh yêu rốt cuộc cũng không chờ anh nữa. Cô ấy đi rồi. Và anh cười, chua xót làm sao. Người anh chờ đứng lên phản đối đã khuất bóng trên con đường của mười bảy năm về trước. Khi một cậu nhóc có nụ cười kiêu ngạo xách va li rời đi mà không một lần quay lưng lại… Quá khứ, dừng lại ở đây thôi!

8. Hắn không phải bạn , cũng chẳng phải người quen!

End by DP7

Năm năm sau…

- Hê lô người quen . Nhận ra Minh không?

Tôi nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt. Chúa ơi, hắn đẹp trai hơn tôi tưởng ngày trước!

- Tôi không phải người quen của cậu!

Hắn nheo mắt nhìn  lại tôi. Đôi mày nhướng cao đầy khiêu khích. Năm năm ra nước ngoài lập nghiệp quả khác nhiều quá.

Giữa sân bay, hắn quỳ một gối xuống. Nhìn tôi đầy chân thành:

- Vậy em làm vợ anh nhé!

Tôi khoanh tay trước ngực gõ gõ vào đầu mình hình như thiếu gì nhỉ? A, nhẫn!!!!

- Ngày đầu tiên về Việt Nam cậu không cần làm tôi shock đến mức đấy chứ?

Hắn đứng lên, cười ha ha. Mắt tinh quái:

- KHông , anh nói thật đấy! Ngày đó , em là người dìu anh đứng dậy khỏi cuộc tình loang lổ. Em là người tin tưởng dựa vào bờ vai anh , dù cho lúc đó em khóc. Ngày đó, chính em đã ôm anh cũng ở sân bay này mà nói rằng đi đi để chứng minh cho Đan thấy cậu đủ sức làm một người đàn ông trụ cột của gia đình.

- Vậy để tôi gọi Đan…

- Nhưng người mà anh muốn chứng minh giờ không còn là cô ấy nữa. Chính là cái người ghét nhắn tin, ghét điện thoại rung, ghét hoa… Chẳng lẽ em không nhận ra, rằng đôi vai anh vẫn rộng như hồi trước, và chỉ đủ, dành riêng cho một mình em dựa vào….!

**********^_^*********^^^^^^^^^^^The End^^^^^^^^^^^*********^_^***************

Lời tác giả: Đây không phải là một cuộc tìm kiếm tình yêu… Chỉ là một vòng tròn khép lại câu chuyện của “ CHúng tôi đã từng” . Tôi viết nốt fic này hoàn toàn không phải để nói về Minh và Linh. CHỉ là một bản ballad dành riêng cho tình yêu… Như ai đã từng nói: “ Câu chuyện về tình yêu dù tan hay hợp đều là một món quà đẹp mà cuộc sống ban cho bạn!” 

1.  Ba mươi năm…

Tôi từng nói với cô ấy rằng tôi có chuyện cần nói. Đó là buổi chiều trước ngày cưới. Cô ấy hỏi tôi anh có biết mai là ngày cưới không. Tôi bảo biết. Rốt cuộc người ấy cũng đưa cô ấy đi. Tôi có thể trách mình không hiểu chuyện được không? Tại sao lúc ấy không nhận ra ánh mắt cô ấy có chút khác thường, tại sao không thể dứt khoát kéo bàn tay cô ấy khỏi người kia?

Ngày cưới, tôi cầm tay cô dâu của mình. Có nhớ lại, ngày ấy hồi còn lon ton bên nhau, nhìn cô ấy cười ngây ngô, nhìn cô ấy lo lắng nhìn từng cử chỉ của mình, nhìn cô ấy thở phào , tôi đã nghĩ suốt đời bắt cô nhóc này mãi bị mình bắt nạt , mãi chỉ bị mình ức hiếp mà thôi. Vậy nhưng người đầu tiên bỏ đi lại là tôi. Rất nhiều lần, tôi tưởng tượng mình sẽ nắm tay cô bước vào thánh đường. Tôi yêu cầu vị mục sư sẽ hỏi cô ấy rằng con có nguyện ý để người này bắt nạt cả đời không? Ha ha, rất hài phải không? Nhưng hồi ấy quả thật tôi đã nghĩ, nhất định sẽ làm vậy. Phải, tôi đã nghĩ nhất định.

Ngày ấy, người bỏ đi là tôi. Người đưa tiễn là cô ấy. Tôi nghĩ thật may mắn vì hồi ấy tôi quay lưng lại phía cô ấy. Tôi không nghĩ được rằng chính ánh mắt ấy, nếu tôi, chỉ một lần quay lưng lại nhìn cô ấy thôi, ánh mắt ấy sẽ bám diết tôi suốt đời. Cô ấy theo cung Bọ cạp, người ta bảo con Bọ cạp có đôi mắt rất đẹp, vẻ đẹp ma mị… Tôi bảo em thì chỉ có ánh mắt của con bọ cạp tồ mà thôi. Mười bảy năm sau, tôi phát hiện đôi mắt tồ tồ đã không còn nữa. Trông nó tổn thương- Một con bọ cạp bị tổn thương thì sẽ rất nguy hiểm cho những người muốn tiếp xúc nó. Và,,, tôi đã bị em đâm thật rồi!

Những sự việc đã qua.

 Không thể cứu viễn… Làm sao tôi biết được, khi  chính tay mình đã làm cô ấy khóc.

  Làm sao tôi có thể biết…

Khi chính mình bỏ cô ấy cho người khác…

Nếu như ai đó phải bị trừng phạt thì người đó chỉ có thể là tôi…

Những lỗi lầm muộn màng này… giờ chỉ còn là những năm tháng dài đằng đẵng trước mắt…

2. Câu đồng ý!

Cuối cùng ,đã đến phần quan trọng nhất. Phần trao nhẫn và lời thề phu thê.  Tôi đứng thẳng lưng, theo cách mà những người sợ bị tổn thương vẫn hay làm. Tôi nhìn thấy có tia căng thẳng trong mắt Đan. Tôi gật đầu, hiểu rằng cả hai bọn họ đã đi hết rồi. Tôi cười, chua chát làm sao. Cô gái bọ cạp ấy đã biến mất rồi, cuối cùng cô ấy đã không thể chờ tôi trên con đường của mười bảy năm về trước, khi tôi lưng thẳng tưng, xách va li ra đi không hề ngoái lại.

- Lê Đan, con có nguyện ý lấy người này làm chồng. Dù giàu sang hay nghèo hèn , dù bệnh tật hay đau ốm, cùng nhau san sẻ, cùng nhau vượt qua…

- Con đồng ý!

Cô ấy nói. Những gì tôi nghe được chỉ là câu nói : con có nguyện ý lấy người này làm chồng? Ngày ấy, tôi đã định, nhất định phải bắt vị mục sư ấy nói cái câu kiên quyết kia, nhưng giờ tất cả chả còn ý nghĩa gì khi mà cô dâu bây giờ không phải là cô ấy!

Đến lượt tôi phải trả lời. Phải, giờ phút này, tôi đã nghĩ đến câu đồng ý. Chỉ là một cuộc chơi, rốt cuộc chúng tôi thua rồi! Khảng khái, tôi trả lời vị mục sư.

Giây phút quan trọng qua đi… Vị mục sư già tĩnh lặng, chờ đợi câu trả lời của chú rể. Mắt ông hơi giật giật…

Nước mắt Lê Đan rơi, cô ôm chầm lấy chú rể.

3.  Năm năm….

Năm đầu tiên…

Nhìn bàn cân, suýt thì tôi nổ mắt. Ách, lại tăng cân! Bố tôi biết chuyện bảo tôi, con có phải là heo thành tinh không? Mẹ thì an ủi, không sao con gái không gầy nữa thì có thể làm tốt công việc sinh nở. Sụt sịt, tôi đẩy bàn cân đi. Trời ơi, sao người như tôi lại thành trư phì thế này???

Ba tháng đầu từ ngày Minh đi, tôi email cho hắn, kể rằng mình sắp thành con lợn nái đẻ rồi. Hỏi thêm hắn đã kiếm được việc làm chưa?

Năm thứ hai…

Sau gần tháng không nhận được email, tôi không giận dữ,quên hắn vù vù như cơn gió qua đi. Ngày ngày tập luyện giảm cân, cố gắng chau dồi tinh thần , trước khi đi làm còn tự đứng trước gương cười một lần. Nhủ thầm mình phải sống tốt.

Đến tháng mười, tôi vui mừng nhảy cẫng lên. Cuối cùng, vui quá, chợt nhớ đến hắn, lạch cạch email lần nữa . Kể rằng mình đã giảm cân thành công, không chỉ trở về cân nặng ban đầu mà cơ thể còn khoẻ mạnh hơn hồi trước rất nhiều. Lần này là tôi tự thấy mình rất vui.

Năm thứ ba…

Lại không trả lời, tôi mặc hắn, coi như lại mau chóng quên hắn đi như một cơn mưa phùn.

Gần cuối năm lại có chuyện vui, tôi nhớ đến hắn. Email kể về chuyện Đan sắp được làm mẹ, cô ấy muốn hắn làm cha đỡ đầu của em bé sắp ra đời. Mong hắn mau trở về kịp lúc đứa bé ra đời…

Năm thứ tư…

Cái email thứ ba của tôi không có hồi đáp . Không sao, lần này tôi có chuyện muốn nói với hắn như bạn bè. Tôi bảo Đan không hề trách cứ hắn gì vì đã không về kịp lúc đứa bé ra đời, cũng như chuyện hắn không hồi đáp. Về phần mình, tôi bảo hắn cứ cố mà phấn đấu, lúc về mang theo thêm người vợ hiền thảo ra mắt bạn bè là được. Tôi bảo hình như tôi đã quên mất hắn trông như thế nào rồi.

Năm thứ năm…

Hắn gọi tôi , bảo mình sắp về. Tôi hỏi hắn : nhóc con, còn bao năm nữa cậu mới chịu về đây hả? Hắn cười khà khà, mười lăm phút nữa , có được không?

3. Quên…

Sân bay từng bóng người đi đi lại lại. Từng cuộc chia xa, từng cuộc hội ngộ … Chúng diễn ra ngay trước mắt tôi. Nước mắt tuôn chảy, nụ cười rạng rỡ chen lên môi. Những người yêu nhau, họ đau khổ khi phải chia xa. Chỉ biết giấu đi nỗi đau vào nụ hôn nồng say. Đau đớn nhất đối với hai người yêu nhau chính là phải xa lìa. Thế giới của họ sẽ trống rỗng, bởi vì một người đã quen thuộc chợt biến mất…

Hai chiếc ghế song song. Tôi và hắn ngồi gần kề nhau. Khẽ đưa mắt nhìn cảnh đau khổ, cảnh vui mừng khôn xiết của những con người xa lạ. Chẳng phải bên cạnh tôi đây cũng đang là một người như vậy sao.

- Linh đang nghĩ gì vậy?

Tôi nhìn ra xa, trả lời tự nhiên:

- Tôi đang nghĩ phải xưng hô ra sao đây?

Bỗng cằm tôi bị gằn mạnh buộc phải tuân theo bàn tay hắn quay sang. Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi :

- Linh cứ gọi như cũ là được!

Tôi cười:

- Được thôi, nhóc con!

Giữa sân bay, người đàn ông điển trai sài đồ hàng hiệu đó thanh nhã quỳ một gối xuống trước tôi. Phản ứng của tôi nên là gì đây? Tôi bối rối, vội vã nhìn những người xung quanh mong chờ được giúp đỡ. Đến lúc Minh ngẩng lên mới thấy khuôn mặt tôi lạnh băng. Tôi đứng dậy:

- Ngày đầu tiên về Việt Nam cậu không cần làm tôi shock đến mức ấy chứ?

Vẫn tự nhiên, hắn đứng lên, ánh mắt tinh quái:

- Không , anh nói thật đấy! Ngày đó , em là người dìu anh đứng dậy khỏi cuộc tình loang lổ. Em là người tin tưởng dựa vào bờ vai anh , dù cho lúc đó em khóc. Ngày đó, chính em đã ôm anh cũng ở sân bay này mà nói rằng đi đi để chứng minh cho Đan thấy cậu đủ sức làm một người đàn ông trụ cột của gia đình.

Mắt tôi vẫn nhìn mắt hắn, tự dưng cảm giác con người này rất khác ngày xưa nhiều rồi. Tôi nói:

- Vậy để tôi gọi Đan…

- Đừng gọi cô ấy!

- Tại sao?

Hắn nhăn mày nhìn tôi khổ sở.

- Linh có biết tại sao Minh phải về ngay bây giờ không?

- Không

Bàn tay hắn ôm khuôn mặt tôi. Hơi thở khiến má tôi nhột nhột.

- Bởi vì… anh sợ nếu anh không về kịp… em sẽ quên mất anh trông như thế nào…

4. Nếu con đường ấy đưa em đi quá xa…

Mưa… Vốn không phải là lí do khiến tôi quên…

Bàn tay cô ấy luồn vào năm ngón tay tôi, thật chặt. Ở đó có vài giọt nóng hổi…

- Làm ơn, ở lại bên em được không?

Cô ấy cầu xin tôi. Lần đầu tiên, cô ấy khóc vì tôi. Vậy nhưng trong ngày cưới tôi đã chưa thể nói câu đồng ý trọn vẹn.

- Xin lỗi, anh không thể…

- VĨnh Phong, anh mở mắt ra đi.. Làm ơn tỉnh lại đi, em sợ lắm….

Cô ấy khóc, lại khóc to hơn . Tôi cười nhạt, bỗng thấy xót xa cho chính hai chúng tôi. Tôi vì Linh mà đến bên cô ấy, còn cô ấy vì người con trai kia mà chịu đóng vợ chồng với tôi. Nhưng ông trời vốn trớ trêu mà, là do tình yêu trước đó của chúng tôi vốn không bền vững hay do họ không hề ở bên cạnh chúng tôi như chúng tôi đã tưởng tượng mà chúng tôi đều đã làm vuột mất tất cả? Tôi đưa tay vuốt bên tóc mai của Đan, khẽ hôn lên vầng trán đang đỏ ửng vì mình:

- Nếu còn có ngày mai… anh hi vọng mình có thể đem lại hạnh phúc cho em… Còn nếu ở kiếp sau,

“KHÔGGGGGGGGG!” .

Tôi nghe thấy tiếng cô ấy hét lên, đôi mắt trong sáng giờ bị màn mưa nước mắt che phủ xám xịt. Từng dòng chảy theo bờ má Đan, bao quanh người tôi. Rồi tôi thấy đầu cô ấy gục xuống chăn trải giường. Mái tóc cô dâu búi tròn khẽ run rẩy. Tôi còn nhớ cái hôm trước ngày cưới, tôi bỏ mặc cô ấy một mình với đám trang điểm. Vậy nhưng ngày cưới , trông cô ấy vẫn hoàn hảo và tươi mới như một cô gái sắp được ngồi xe hoa. Mái tóc ấy đã xác xơ đi vài phần vì vội vã đưa tôi đi viện.

Tôi hờ hững rút tay về, bởi cảm giác sự sống đang rút dần khỏi trái tim mình.

- AAAAA   - Tôi hét lên. Đôi mắt thần chết đỏ ngòm chỉ hau háu nhìn về phía trái tim còn đang hấp hối của tôi. Không được, tôi khóc, cương quyết bảo vệ trái tim mình. Tôi không cho phép bất cứ ai lấy đi trái tim mình. Bởi vì trong đó là.. những gì đẹp nhất tôi còn giữ lại được của cô ấy- cô nhóc Bọ cạp đã từng để lại trong tim tôi một vết đâm tím thẫm.

…. Đó đã là tháng năm. Trời chói chang… Tôi lặng lẽ đi sau Linh. Đuôi tóc cô ấy vung vẩy theo mỗi bước đi. Tôi cứ nhìn chúng rồi say mê không biết từ bao giờ . Chợt Linh quay lại, cô ấy lại gần tôi. Và tôi bật cười, vô cớ. Cái khuôn mặt cô nhóc tròn trĩnh đáng yêu đến mức khi tức giận cũng chỉ hồng hồng đôi chút.

- Linh ơi, sao mặt cậu lại đen như vậy?

Cô ấy liếc tôi một tia sắc lẹm, chu môi:

- Nói láo.

Rồi quay lưng đi luôn. Chợt tôi hung hăng cầm cái đuôi tóc giật giật từ đằng sau.

Cô ấy dừng bước , không quay lại ra lệnh:

- Bỏ ra!

- Không bỏ! – Tôi hếch cằm.

- Bỏ ra!

- Không đấy thì sao!

Linh quay nhanh lại cắn mạnh vào cánh tay tôi. Lúc ngước lên lại chỉ nhận được cái cười đầy vẻ đểu giả của tôi. Rồi từ đấy, cô ấy không thể làm gì ngoài biểu tình khuôn mặt khi bị tôi ức hiếp. Nếu cô ấy nhìn tôi kĩ hơn thì sẽ phát hiện ra cánh tay tôi đỏ gay, vết cắn đau không thể … tả. Dĩ nhiên, tôi phải đóng kịch cho hết ngày đến khi về nhà mới đưa tay cho mẹ xem. Cái vết thương ấy giờ vẫn còn nhàn nhạt nơi khuỷu tay tôi, vết đâm ngày ấy nhỏ nhưng độc tính thì thật nặng. Và tôi, đã nhiễm độc của cô ấy rồi…

……..Năm tháng qua đi… Khi tôi lên cấp 3 , và rời xa cô ấy…

Tôi phát hiện cô ấy hay nhìn về phía mình hơn… Cái ánh nhìn trộm ấy làm tim tôi nhảy tưng tưng không phanh.

Ngày tôi xách va li bước đi, lại cô ấy đứng nhìn. Có lẽ , mãi mãi tôi cũng không còn được quay trở lại ngày ấy . Bởi một bước của ngày hôm ấy qua dòng thời gian đã để lại cho chúng tôi bao vạn dặm mà khoảng cách không còn là từ chỉ để nói.

Một ngày , trời mưa, tôi quên mang ô. Cô ấy che ô, cho một tên nhóc. Hắn khẽ quay lại, véo má Linh. Đến tận ngày hôm ấy, tôi mới nhận ra mình đã không còn là người có thể hỏi cô ấy em có nguyện ý để anh bắt nạt suốt đời không.

Tôi nhớ chúng tôi đã từng vui như vậy, đã từng ôm nhau ngày cả hai cùng đoạt giải thi học sinh giỏi, đã từng trêu đùa nhau dưới mưa, đã từng tỉ mẩn ngồi bên nhau chỉ để kể cho nhau nghe ước mơ sau này.

Nghĩ về ngày ấy, tôi ôm thật chặt vòm ngực mình. Tôi đã có lỗi với cô ấy, tôi chỉ mong mình không để mất một lần nữa cô ấy…

Bên kia giường, Lê Đan siết chặt hơn bàn tay tôi… Cô ấy cần tôi gấp hơn em, bởi cô ấy khó có thể chịu đựng được nỗi đau mất mát một lần nữa…

5. Em ở đây, vẫn còn ở đây!

Tôi khẽ gọi cô ấy : “ bọ cạp!”. Tất nhiên làm sao cô ấy có thể nghe thấy chứ, bởi tình trạng hiện giờ của tôi không khác gì kiểu sống thực vật. Hôn mê dai dẳng…

Bất ngờ, cô ấy chạy lại nắm siết bàn tay tôi, không phải như kiểu của Đan – cố níu giữ mà là kéo lại. Giọng bọ cạp vỡ hết cả:

- Triệu Vĩnh Phong!!!!

- Ơi, em gọi gì anh? – Tôi sung sướng đáp lại, dù biết sẽ mãi chỉ là một màn độc thoại.

Cô ấy cười khanh khách, ghé sát người tôi:

- Em nghe thấy anh gọi em rồi nhé!

Đan vội vã ôm chầm Linh, hấp tấp hỏi lại:

- Đúng không Linh, hãy nói cho tớ biết là Phong sẽ tỉnh lại đi ! Làm ơn… nói đi… Hức…

Linh nhìn tôi, đôi mắt cô ấy sầu não, mồm nói như vô thức:

- Nhất định… anh ấy sẽ tỉnh lại…!

*** Bọ cạp***

Cô ấy lại cười lần nữa, nước mắt chảy liên hồi.

- Vĩnh Phong, hình như chưa bao giờ em nói em yêu anh phải không. Giờ em không biết mình có thể còn tư cách để nói nữa không nữa…

Và lần đầu tiên tôi được thấy cô ấy khóc vì mình…

Nước mắt long lanh như những xúc cảm còn lại của mối tình đầu nguyên sơ… hồi đấy đâu ai biết cái gì là quý nhất. Chúng ta cho đi để rồi nhận lại. Chúng tôi cứ cố giữ lại chúng trong sâu thẳm trái tim mình, để đến lúc này rồi mới chợt nhận ra tình cảm đó đẹp biết bao. Để đến bây giờ mới dám nói I love you…

Hơi thở khó chịu, tôi cảm giác thần chết lại đến. Bàn tay hắn cựa quậy mò mẫm trong lồng ngực tôi. Bên cạnh, cô ấy nhìn tôi, đôi mắt bọ cạp lo lắng như nhìn ra cái gì đó.

- Phong? Phong?

Từ ngoài cửa , Đan chạy vội vào, tá hoả nhìn. Tôi mở mắt , cẩn trọng . Nhìn cô ấy. Trước khi chết, tôi phải nhìn người con gái ấy, một lần duy nhất. Bọ cạp…

Mắt cô ấy đẫm lệ nhìn tôi, môi mấp máy như muốn nói , hơi thở yếu dần:

- Phong, anh tỉnh rồi… Anh có thấy em không ? Em ở đây, vẫn ở nơi này và đợi anh…

Tôi cười, mắt kiên định nhìn Linh:

- Anh… yêu em…

- Em cũng yêu anh …

Bóng tối dần bao phủ khoang mắt tôi. Tôi lịm dần, cảm giác một trận đau đớn đang lấn lướt khắp cơ thể… Kí ức sẽ bay đi như cơn gió thôi…

Mong rằng có một ngày… anh lại được bên em… Để nói câu mà anh chưa từng nói…

… Rằng cô bé bọ cạp, em có nguyện ý đời đời kiếp kiếp chỉ để cho mình anh bắt nạt….

6. We were in love…

“Chúng tôi đã từng yêu nhau… Đã từng bên cạnh… Đã từng tin tưởng… Rằng thế giới này chỉ có anh và em thôi….

Em đã từng nghĩ em chỉ có thể yêu anh… Yêu anh mà thôi… Thế giới của em… chỉ có thể quay quanh anh thôi…

Nhưng … rốt cuộc chúng ta cũng rời xa nhau…

Anh đi rồi…. Anh để lại gì cho em….

Một khoảng trống khó mà lấp đầy….

Anh đã từng đi…

Và giờ anh đi thật…

Ngày ấy, anh nói anh đã quên em…

Anh quay lưng lại…

Em nói :

Không bao giờ anh hiểu đâu…. Không bao giờ anh có thể hiểu em … Chính vì vậy mà anh mới ra đi….

Phải không?”

Nước mưa mặn chát rơi xuống đầu môi tôi… Là của Phong… 

- Mình có thể?  - Tôi cắn môi nhìn Đan. Nhắm mắt , cô ấy gật đầu mặc cho lệ chảy tràn mặt.

Phong đang nhìn tôi… Tôi chạy nhanh, ghé môi mình vào môi cậu ấy. Không hôn, tôi thì thầm:

- Kiếp sau, hãy sống thật tốt. Hãy đi tìm Đan, em tin rằng cô ấy đã yêu anh. Nhưng rồi cô ấy sẽ mau quên thôi… Bởi vì cô ấy sẽ có em ở cạnh.. Rồi em sẽ dạy cô ấy cách quên đi tất cả… Và quên anh…

Phong cười, yếu ớt, như rút đi hơi thở cuối cùng:

- Còn em… Em có thể quên anh không?

Tôi nín lặng, chỉ nhìn cậu ấy từ từ chết… Những giây phút đó dường như tôi nhớ đến Minh…

Không phải là một cậu nhóc có khuôn mặt hút hồn, mà chỉ là một người đàn ông đang dần trưởng thành. Trưởng thành ở một nơi xa…

7. Cả đời!

- Tiểu Linh! Lâu rồi không gặp mà trông xinh hơn nhiều quá!

Tôi cười hì hì, đưa tay nịnh nịnh cô bé đang nằm gọn trong lòng Đan:

- Thì đã có ai đâu mà xấu đi!

Đan cốc mạnh đầu tôi:

- Tiểu quỷ, cậu có phải muốn tớ đánh cậu chết không?

Mếu , tôi cù Đan:

- Ái chà, đã làm mẹ rồi mà còn đi lo chuyện thiên hạ!

- Xuỳ, ấy là tớ lo cho em trai tớ bị cậu làm cho chết già mất thôi.

- Chị, không phải lo cho em!

 Lần này thì tôi giật mình thật sự. Hắn!!!!!

Minh từ từ tiến lại, không quên đặt tay lên hông tôi biểu thị sự chiếm hữu.

- Ha ha!

- Lê Đan, cậu cười cái gì!

Tôi gắt, xấu hổ bỏ bàn tay đáng ghét ấy ra. Vừa hối hận vì ngày ấy trước sân bay đã lớn tiếng từ chối hắn: “ Nhóc con, tôi sẽ không bao giờ đồng ý với cậu đâu!”

Lúc ấy, hắn đã nhìn tôi thật lâu:

- Nếu vậy thì để anh bắt nạt em cả đời!

…….          Câu nói ấy….                Em còn nhớ hay em đã quên         …

***********************Bọ cạp********************

Ended by dP7

Người ta nói rằng : cho dù thượng đế có đóng hết tất cả các cánh cửa lại

Thì ngài vẫn sẽ mở ra 1 ô cửa cho chúng ta ... Anh vẫn tin vào điều đó

Và đêm nay nhìn về nơi xa theo những ánh sáng len lỏi rọi vào căn phòng

Anh tự hỏi lòng mình anh sẽ làm như thế nào để vượt qua những mất mát những khoảng trống quá lớn em để lại

Nhớ ... Có anh trong những giấc mơ khi mỗi đêm buông xuống

em không thể quên được anh ... 1 đêm trôi lê thê bao nỗi nhớ mong

Dường như cảm xúc đã hư hao trong kí ức

Sao chính em đã cố để làm được mọi việc

Bất chấp dẫu nỗi đau đi xa anh để vượt qua ... Losttt

Không níu kéo lúc anh ra đi

Mình sẽ phải có ngày

Vết thương kia sẽ cũng phai phôi đi theo dòng thời gian

Có 1 ngày anh sẽ bước tới để nhận cuộc sống của ( .... Aanhhhhhhhh )

Biết cho rằng anh sẽ k dễ vượt qua nỗi đau

Nhưng sẽ 1 ngày anh rời xa em ... rời xa những kí ức

Là lúc ta mãi mất nhau có 1 ngày em sẽ chấp nhận những đớn đau khi xa nhau

Lặng lẽ cất bước những bước chân rú lui khỏi trái tim ..... anh à

Nhớ .... giữ đêm chỉ còn lại mỗi em

Mưa rơi vẫn rơi bên ô cửa

Từng hạt mưa như cứa nát cõi lòng em tê tái

Trong bóng tối ....

Cố tìm quanh .... Tim mình vận vào trong tim

Để tưởng trừng tim em lại vỡ nát trong đêm nay

Những khoảng cách giữa chúng ta không thể tìm tới bên nhau (.... quá xa xôi )

ANh đã lao vào 1 cuộc đua đường trường

Trống rỗng không nghĩ suy chỉ biết tiến về phía trước

Ngày và ngày trôi qua

Cuộc sống luôn là những chặng đường dài mệt mỏi không phương hướng

Chỉ biết cam chịu tất cả gánh nặng đè lên đôi chân mình

Người ta nói : mỗi lúc nhìn lại khi không niềm tin hãy cố tìm cho mình mọi thứ nhìn về khoảng trống gần nhất đừng để đôi mắt mình nhắm lại khi ánh sáng đó vụt tắt sẽ thấy được con đường mình đi

Nhưng đôi khi anh chỉ muốn mình là người vô hình luôn vô tình lạc vào giấc mơ của em

Để mang đến cho em những câu trả lời khi mọi thứ rối lên

Vì anh biết mà

Tình yêu chỉ là những nét phác họa giản đơn nhưng thật rối ren không như ta tưởng tượng đâu em

Biết cho rằng anh sẽ k dễ vượt qua nỗi đau

Nhưng sẽ 1 ngày anh rời xa em ... rời xa những kí ức

Là lúc ta mãi mất nhau có 1 ngày em sẽ chấp nhận những đớn đau khi xa nhau

Lặng lẽ cất bước những bước chân rút lui khỏi trái tim ..... Anh à…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dp7