Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chuyện suốt đời

Rõ là họ Moon có thể hỗn hào mắng em nháo, em quậy, em hư, dù sao cũng vì em nên giờ này họ mới lang thang trên đường phố London mải miết, nhưng sao Hyeonjoon cứ nhếch miệng cười toe trông đến là ngốc nghếch.

Hoàn toàn trái ngược với khóe môi xệ xuống khi Sanghyeokie quả quyết leo ra khỏi giường, mặc vào áo khoác lúc hai giờ đêm:

"Ngủ sớm làm gì, dù sao cũng không còn trận đấu nào nữa."

Hắn túm tay em, Hyeonjoon có uống bia còn em thì không, mức độ nhận thức có sự chênh lệch nhẹ. Nhưng gần ba năm qua, người đi rừng đã hình thành một sự gan dạ nhất định, dù say hay tỉnh cũng có khả năng bật lại những lời nói tùy hứng vô cùng không có lý của anh trai. Mà giờ này cũng không phải là sớm nữa, từ lúc họ thua trận tới bây giờ áng chừng cũng được tám, chín tiếng, cả đội cùng nhau ăn cay nuốt đắng muốn nghẹn hết cả cổ rồi, không đi ngủ thì đi đâu? Hắn nhỏ nhẹ làm ra dáng vẻ em thương nhất, giọng trầm trầm:

"Anh... không phải hai mắt đã díu vào nhau rồi hay sao?"

Sanghyeokie nhìn chỗ tiếp xúc giữa hai người, nói:

"Anh không muốn ngủ, anh muốn đi chơi. Em ngoan ngoãn lên giường trước, đừng chờ anh về có được không?"

"Không."

Dù có bắt hắn chờ tới chết, Hyeonjoon cũng phải chờ được em về.

_________________________________________

Hình như Hyeonjoon lại đen hơn. Hắn mong em không chê, ít nhất là không bài xích dáng vẻ thô kệch này của hắn, vì dường như Hyeokie đơn giản là xinh yêu ở mọi chiều không gian có tồn tại trên đời.

Bạn nhỏ cúi đầu mím môi đáng yêu muốn chết, liếc trộm phần cánh tay lộ ra bên dưới tay áo xắn tới khuỷu tay của hắn, làm Hyeonjoon cười thầm dẫu bên ngoài vẫn ra dáng lắm cái kiểu chững chạc của người lớn tuổi hơn:

"Nếu sợ kẻ xấu quay lại, để anh ở lại với em."

Moon Hyeonjoon bắc cho mèo con một cái thang rồi nhìn em hài lòng leo lên, hai bên kẻ tung người hứng vui vẻ đến nỗi các bậc phụ huynh mà nhìn thấy hẳn sẽ cực kỳ phiền lòng. Hắn có thể tưởng tượng vẻ mặt ba Lee khi nhìn thấy cảnh này, giả như bao nhiêu buổi làm tình trên xe trước kia với em vỡ lỡ, hay chỉ là tình cờ ông phát hiện ra công dụng thực sự của mấy chiếc gương lớn trong nhà của em, có phải cái chân này của hắn sẽ không còn hay không?.

Thậm chí mối quan hệ rối rắm của họ cũng bắt đầu từ suy nghĩ: Không phải anh ấy mời mình ở lại vào tối muộn là muốn đi xa hơn sao?

Vậy nên, Sanghyeokie vẫn là Sanghyeokie, năm phút là có thể nắm tay, mười phút ngại ngùng lầm bầm em chỉ cho hôn má, nửa tiếng sau lại cùng nhau lăn thẳng tới trên giường.

Tại sao lại dễ dãi như vậy, Hyeonjoon mạnh dạn đoán có thể là do hồ ly quen mùi rồi nên mới ngoan như vậy mà thôi. Hắn cũng không có thời giờ, mà chính xác hơn là không muốn nghĩ tới bất kỳ khả năng nào khác, chỉ muốn tập trung yêu đương với Sanghyeokie như mọi lần. Người đi rừng vốn chẳng vội, nhưng hắn lại quá yêu em, và hắn muốn yêu em, thành ra những nụ hôn dịu nhẹ và ướt át rơi xuống như mưa, trong khi những ngón tay chu du không ngừng đốt lửa. Sanghyeokie bối rối và nhạy cảm, em run rẩy như con mèo nhỏ, thỉnh thoảng hôn nhẹ an ủi anh đẹp trai, thở hắt khi hắn vân vê đầu ngực. Hơi thở Hyeonjoon ấm nóng vờn quanh em khi hắn nhắm mắt cúi đầu, trán cụng trán và thề mãi mãi không rời xa nữa.

Chỉ là lời thề từ một phía, nhưng hắn sẽ đòi nợ em sau, bởi lẽ một lời thề nguyện luôn cần phải có sự chứng giám của thánh thần.

"Nào nào," - Hyeonjoon chạm đến thân dưới ướt đẫm đến kì lạ của em, vui vẻ nhìn em mắc cỡ - "anh đã làm gì đâu?"

Hyeokie rõ ràng rất để tâm đến chàng trai ở trước mắt em đây, nếu không thì sao biểu cảm em cứ thiên biến vạn hóa - đáng yêu mím môi trừng mắt, chân mày rậm nhướng lên, cong chân như đang do dự liệu có nên đá thẳng hắn khỏi giường. Trông Hyeonjoon trêu ngươi đến lạ, tựa như hắn đã biết trước điều gì đó mà em chẳng thể chỉ mặt đặt tên.

"Hì."

Đầu bự gục vào xương quai xanh của em, dụi qua dụi lại, phát ra mấy tiếng cười khục khục chẳng thể kìm nén, khóe miệng hạnh phúc kéo dài tới mang tai. Kì cục. Em cũng mắc cười quá, hai người chẳng ai tập trung vào việc. Sự ngại ngùng cứ như bong bóng xà phòng theo tiếng cười trầm thấp của hắn mà vỡ tan, đến ngón tay của Hyeokie cũng mềm nhũn và ấm áp dán lên vai hắn.

Hyeonjoon gặm lấy phần xương nhô ra, in lên đó một dấu răng hổ giấy.

_____________________________________

"Hyung, trong kia tối lắm, đi ngoài đây có đèn đường."

"Hyeonjoonie sợ tối hả?"

"Dạ, sợ người ta cướp anh đi."

Hyeonjoon kéo cánh tay em, thành thật. Mấy hẻm tối ở London thì không thành thật được như thế. Hơi men bay dần đi, hắn lại lo được lo mất, nhớ tới những lời cảnh báo trên mấy trang web du lịch mà trước khi đi Minseok đã vô cùng háo hức tìm hiểu kia:

Giữ điện thoại đã sạc pin bên mình, tránh xa hẻm tối, không đi vào chỗ vắng vào ban đêm.

Thậm chí, khi hai người đã nắm tay nhau sải bước trên những tuyến đường đông đúc sáng loáng ánh đèn hoa lệ, Hyeonjoon vẫn sợ --

Biết đâu có một thằng Anh quốc nào đó trông bô giai hơn mình một chút.

Sanghyeokie không thích chỗ đông người lắm, nhưng việc trùm áo khoác kín mít làm em dễ chịu hơn. Em ghé mấy hàng lưu niệm, chọn chọn lựa lựa, rốt cục lại chẳng ưng lắm. Hyeonjoon hỏi em muốn mua cho ai, em thản nhiên nói, không phải của Joonie đâu, quà lưu niệm mà mua trước mặt người nhận thì mua làm gì.

"Khi nào Hyeonjoon không nhìn thì anh mới mua."

"Khó quá."

Hắn cằn nhằn, họa hoằn lắm mới dời mắt khỏi chiếc áo khoác biết đi đáng yêu được một tí, vẫn không rõ trong số mấy món quà được chọn có cái nào là của mình không.

Bẵng đi được hơn một tháng, đôi khi hắn ngồi thẫn thờ nhớ lại buổi tối kia, dường như đó chính là buổi tối hư ảo khó tin nhất, cũng là khoảnh khắc riêng tư nhất của họ.

Vì sau đó khi Sanghyeokie đau, em giấu Hyeonjoon.

Hyeonjoon biết, cũng thấy đau nơi ngực trái.

Sanghyeokie chui vào căn phòng tối hù, thừa biết Hyeonjoon của em ở đấy. Em vờ như nhảy ù lên chăn, thật ra chỉ là chống tay trái rồi ụp lên chăn cái đầu tròn.

"Ây dô!"

Hyeonjoon không nhúc nhích, cũng không lấy lại chăn, rầu rĩ:

"Anh cẩn thận đi cho mau khỏe."

Người đi rừng rất hổ thẹn, cảm thấy mình không xứng với nhiều kì vọng. Đội trưởng giao cho hắn trông nom thêm một bạn nhỏ, mà hắn cố đến mấy cũng không bảo vệ được bạn nhỏ cho tốt. Ai nhìn vào cũng sẽ có cảm giác hắn không xứng với em. Có cố thế nào cũng không đủ. Hắn biết sẽ có những ngày cảm thấy như vậy đấy, nhưng gần đây thì ngày nào cũng thiếu em, khó chịu.

Sanghyeokie chậm rãi bò qua vắt người ngang eo hắn, thản nhiên nói:

"Anh có quà cho em nè."

Em chìa đệm thịt mèo, cho hắn thấy đồ vật hình chữ nhật đã bị mình cầm đến ấm áp, chưa chờ hắn ừ hử đã nắm tay lại lấy đi.

"..."

"Em buồn thì anh không cho-" 

Hyeonjoon thoáng chốc lật người lại, chiếc giường đáng thương phát ra âm thanh kìn kịt, Sanghyeok tròn mắt nhìn người bên trên nắm lấy bàn tay phải của em, xoa nắn, ấp ủ, rồi nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay nhỏ lấy bật lửa trong tay em ra để sang một bên, chừa chỗ cho đôi môi thô ráp dán vào hôn hít.

"Hyung làm vậy chết em rồi."

Mắt Hyeonjoon như có lửa. Sanghyeok hỏi:

"Đẹp không?"

Em nói cái bật lửa.

"Đẹp nhất trên đời."

Hyeonjoon nói với người duy nhất hắn thấy trong đôi mắt mình.

________________________________________________

Đêm khuya, căn phòng tối nhờ nhờ. Hyeonjoon vuốt ve làn da mịn màng khô ráo của em,  mò mẫm với lấy áo khoác tìm bật lửa và bao thuốc. Cảm giác này quá mới lạ, vừa sung sướng vừa sảng khoái, lại ngọt ngào như bong bóng màu hồng, không phù hợp lắm với người sắp sửa bước sang tuổi đầu ba. Tình yêu tới hồi cao trào, bong bóng đồng loạt vỡ, em ngoan ướt nhẹp như phủ đầy vị ngọt của trái cây. Hắn không biết phải đối diện như thế nào với một Sanghyeok mềm mềm nũng nịu, theo bản năng dỗ người đi ngủ rồi trằn trọc một mình. Người đi rừng cẩn thận giở chăn, luyến tiếc dời tay ngồi dậy. Phải làm sao để Sanghyeok nhớ ra mình đây? Em không nhớ concac mình à? Lúc nãy quá nhập tâm, đến lúc lâm trận đã bỏ lỡ cơ hội cho em thấy chiếc bật lửa rồi...

"Ê."

Hyeonjoon giật mình như bị mẹ bắt gặp xem văn hóa phẩm đồi trụy, hắn ngồi rúm ró ngoài ban công phòng trọ, tay còn hơi khum khum chuẩn bị bật lửa, ngước mặt lên nhìn thân hình nhỏ thó đang quấn chăn chỉ ló mỗi cái đầu ra bên ngoài. Sanghyeokie ló cánh tay khẳng khiu ra, nhướng mày chỉ chỉ:

"Anh đang làm gì vậy?"

Hắn đột nhiên không dám trả lời, bàn tay trong tư thế kì quặc từ từ buông xuống, không thấy ánh mắt em từ từ thay đổi khi nhìn thấy đồ vật trong tay.

"A-anh xin lỗi, Sanghyeokie à..."

Hyeonjoon chống tay đứng dậy, bước lại gần bạn nhỏ, chỉ để em lùi lại ra xa. Hắn giơ hai tay tỏ vẻ thiện chí, thận trọng nghiêng nghiêng đầu.

"Đưa đây."

"Hyeonjoonie còn nhỏ, không nên hút thuốc."

Ánh trăng sáng hắt lên khuôn mặt em nghiêm nghị, trong khoảnh khắc đó Hyeonjoon nghĩ, hắn buộc phải thuần phục, hắn vốn dĩ là con chó được mèo gầy Sanghyeokie nuôi từ nhỏ tới lớn.

"Dạ, anh."

Hắn cúi đầu, giao nộp vật chứng, không ngờ Sanghyeokie cầm lấy xong, cánh tay giấu lại vào trong chăn, biểu cảm lại trở nên ngây thơ:

"Anh cảnh sát, mấy giờ rồi, anh không cần ngủ sao?"

Khuôn mặt Hyeonjoon lần nữa trắng bệch.

____________________________________

Hyeonjoon ngậm bật lửa trong miệng, khiêu khích nhìn người ngồi trên bụng mình. Không nghĩ tới chuyện này khó khăn như vậy, Sanghyeokie nhìn thấy bật lửa thì mới nhớ, vừa ra khỏi tầm mắt liền quên mất. Em buồn cười chỉ lên ngực Hyeonjoon, bên trong như bị ai thổi lửa, nóng lên từng hồi.

"Hyeonjoonie không còn là người của T1 nữa, chúng ta đã hết duyên nợ rồi."

"Dòng máu này, đã không còn thuộc về vương triều đỏ."

Hồ ly vươn tay, khều lấy bật lửa hắn đang ngậm, đặt đồ vật mát lạnh lên lồng ngực cháy bỏng của hắn, im lặng trêu đùa. Hyeonjoon nhìn em, khó khăn trả lời:

"Không phải là vì nhà vua đã rời đi rồi sao? Chỉ cần anh nói một tiếng thôi, bệ hạ..."

"...em nguyện theo anh suốt đời."

Sanghyeok bật cười như có chuyện gì vui lắm, em cười khanh khách, hai lỗ tai hồ ly bật ra, chín đuôi bung nở, dọa Hyeonjoon sững người. Hai mắt em đỏ thẫm như giọt máu ngài Thần Đất, dịu dàng nhìn người đi rừng của mình, mê mẩn đường hàm sắc bén và thanh âm rung rung khi hắn nói chỉ thuộc về hoàng đế. Hắn nhìn em từ trên xuống dưới, chớp mắt cũng không, ậm ừ:

"Em có còn trẻ con đâu... cũng đã đến lúc nói chuyện suốt đời rồi."

Vầng trăng khuyết hấp háy:

"Thật á?"

"Thật."

Em đặt tay lên cằm vờ ngẫm nghĩ.

"Anh cũng vậy, anh cũng sắp có tân lang."

Tim Hyeonjoon giật thót, điều mà hắn sợ nhất rốt cục đang trở thành sự thật, Sanghyeok không chỉ nhớ lại hắn, mà còn nhớ ra mình có một vị chồng sắp cưới. Hắn nhìn Sanghyeok thăm dò, không hề biết em đang khoái chí vô cùng, yếu ớt hỏi:

"Chắc anh không phải... muốn trở về để đi gặp tân lang đấy chứ? Không phải, cái này... anh đổi tân lang có được không?"

"Đổi hả? Đổi thành ai?" - em mỉm cười - "Minhyungie đã tỏ tình với anh đấy."

Em chọc ghẹo, cốt chỉ để nhìn người kia mặt mày bí xị, rồi nhẹ nhàng đặt những cái hôn lên. Mi mắt Hyeonjoon ươn ướt.

"Anh về với em nhé?"

Hắn xuống nước, cầu xin. Sanghyeokie hoảng hốt, chẳng dám làm trò với hổ cưng của em nữa, dỗ dành.

"Ừ, anh về, em ngoan."

Trước khi Hyeonjoon cảm thấy mình biến mất giữa ánh sáng trắng lóe lên, hắn nghe bên tai mình, em ngọt ngào thủ thỉ:

"Khi nào về, mình nói chuyện suốt đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com