Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 20: TIÊU DIỆT LŨ ''CHÓ''

-Slendy.....
-Hửm sao vậy Yan?
-Em muốn về phòng..... Của mình.
-Vẫn chưa được, em chung phòng thêm vài ngày nữa thôi.
-Ngài đang giấu chuyện gì mà không cho em phòng?
-Ừm... Thì... Bí mật ....
-Không ai cho em vào thì em sẽ tự vào.
-k... Không được Yan. Đợi hết chap này nữa thôi!
-...
-Em đợi thêm một ngày nữa ta sẽ cho em một cái matchacake.
-... Chỉ lần này thôi đó.....
-Phù....... Cảm ơn em...
Và thế là, cô nữ chính của chúng ta lại phải chung phòng với người khác.
Nhưng chap này mình sẽ ko kể về vấn đề đó nữa, mà là chap này Yan sẽ đi tiêu diệt lũ chó đực chó cái đó.

Tầm trưa tà, Yan bước ra khỏi nhà cùng với bộ đồ không giống như thường ngày tí nào. Cô mặc một bộ trông nhìn dễ thương chết đi được.

( thì..... Cứ coi như là dễ thg đi. Tau hết đồ rồi...)
-Yan, em đi đâu đấy?
-Dễ thương quá! Em định đi đâu à?
Yan: Em đi thăm mấy con chó nhà em. Có thể sẽ về trễ nên mọi người đừng chờ em.
Nói xong cô quay đi, tay cầm dao tay cầm súng, khuôn mặt cô lúc này đang thật sự phấn khích.
Cô tiếng về thành phố mà không có bất cứ đồ ngụy trang nào, mọi người lo lắng cô sẽ bị bọn cớm bắt.
Slendy: Masky, Hoody, Helen mau đi theo canh chừng em ấy.
Hoody- Masky: Rõ!
Helen:* Đi từ đời nào rồi...*
Biết sao cho 3 ng đó đi ko, vì chì cần tháo mặt nạ ra là đi đc rồi ý mà... Ehèm... Quay trở lại truyện..
Yan đã thực sự đi xuống phố, trời không tối vì đang là trời sáng( cái này ai cũng bít rồi nhể). Yan thừa biết rằng không cải trang khi đi xuống phố thì sẽ rất nguy hiểm, vì thế mắt cô phát sáng đỏ rực lên. Theo như chap đầu thì tau có nói là mắt cô khi đỏ lên thì sẽ tăng gấp 4 lần sức mạnh ấy, vì thế Yan sẽ nhảy cao gấp 4 lần. Cô nhảy lên nóc nhà mà đi. Mấy thằng kia thì đang bị fan bu đông như kiến.

Cô đi lên từng nóc, từng nóc một. Sau đó cô nhảy xuống dừng lại trước một cánh cổng to lớn. Nhìn bên ngoài thì giống như một tòa dinh thự, nhưng bên trong thì như ngục tù ý. Cửa được làm bằng sắt, nên cô không thể phá. Cô bấm chuông cửa ( tù giam mà có chuông cửa như đúng rồi), bỗng cánh cửa sắt mở ra, bên trong thì có một đám người mặc áo vest to lớn đang chờ. Không muốn vòng vo, cô nói luôn.
-Tiến sĩ đâu?
Họ im lặng chả nói gì, chợt một tiếng nói từ một người đàn ông vang lên.
-Ái chà, Yan con đã trở về rồi à... Ta nhớ con lắm con có biết không?
Đúng, đó là ông tiến sĩ đó đó. Ông ta mời cô vào trong, cô lẽn đẽn theo sau ông ta.

Sau khi thoát được đám fan, cả ba người thở như chưa từng được thở. Và chợt nhận ra rằng.... Cả ba đã lạc mất Yan. Họ náo loạn chạy đi tìm. Vâng, thành phố rất to không dễ gì mà kiếm được dễ dàng, nhưng đây là truyện của tau, nên tau sẽ biến khó thành dễ, kaka.
Họ nhìn thấy một tòa dinh thự có cửa được làm bằng sắt đang từ từ khép lại. Trong một sự vô tình nhẹ, anh Helen đã nghía vào trong và thấy một hình bóng của người con gái rất quen thuộc, người con gái ấy quay lưng về phía anh đi theo một người đàn ông nào đó. Cánh cửa khép lại hoàn toàn, Helen vẫn đứng nhìn. Masky thấy lạ đi tới hỏi.
-Helen cậu nhìn gì vậy?
-.... Yan......
-Yan? Ở đâu? Cậu thấy rồi hả?
-Helen??
Helen không nói gì, anh chạy lại phía cánh cửa đạp lên vài cái mong nó mở ra.
-Helen cậu làm gì v.......
-Chẳng lẽ... Yan ở trong đó..?
Cả hai hiểu ý Helen, xông vào đạp cửa theo. Mấy người mặc vest nghe được tiếng động, họ cầm súng lên chuẩn bị tư thế. Cánh cửa sắt đã bị phá, 3 người tiến vào trong cầm thủ sẵn vũ khí.
( trong khi đó)
Yan và tiến sĩ đi tới một phòng nghiên cứu, trong đó chỉ có hai người. Không chần chừ, cô nhào tới cầm dao đâm vào tim tiến sĩ, ổng nhìn cô như muốn nói điều gì đó rồi lăn ra chết. Xem ra chả có một chút khó khăn gì, cô ra khỏi phòng giết tiếp những người còn lại. Một tên đã cho cô ăn dính kẹo đồng vào chân phải, cô lao tới giết hắn rồi cố lết vào một căn phòng nào đó. Cô nhanh tay cầm một cây nhíp để sẵn trên bàn cố lấy viên đạn ra, sau đó xé một miếng vải từ một cái áo choàng trắng tiến sĩ. Cô ngồi xuống nghỉ ngơi một lác rồi đi tiếp. Cô đi ra khỏi dinh thự và luôn thắc mắc'' hình như ở đây cũng có sát nhân ngoài mình''
(Ở chỗ của 3 thằng đệp zai)
Họ đi một vòng tìm kiếm khắp nơi, nhưng những gì họ thấy chỉ là mấy cái xác nằm gục xuống sàn nhà.
-Cậu có chắc là cô ấy ở đây không Helen?
-Tôi không bao giờ nhìn nhầm cô ấy với ai hết.
-Ê, tớ thấy một cuốn sổ trên đây ghi là ''Blick Yan'' nè.
-Là tên của cô ấy.
-Chắc đây chính là hồ sơ.
Masky mở cuốn sổ ra, bên trong có những thứ liên quan đến Yan( cái này tau sẽ kể sau). Họ thấy có địa chỉ nhà của cô.
-Có khi nào cô ấy về nhà rồi không?
-Cũng có thể...
-Vậy là ''lũ chó'' mà Yan nói đến là đây rồi.
-Chúng ta đi thôi.
-Mà khoan đã.... Chúng ta cần thay quần áo.
(Quay trở lại chỗ Yan)
Cô nhảy lên từng nóc nhà, đi đến một căn nhà nhỏ. Cô đập cửa sổ tầng hai rồi bước vào. Cô xuống dưới lầu thì bắt gặp một người phụ nữ. Đó chính là người từng được cô gọi là mẹ. Bà ta la lên, cô liền phóng dao vào cổ bà rồi đi chết lâm sàn luôn. Một cô bé tầm 13-14 tuổi nghe thấy tiếng la xuống coi.
-Mẹ.. Có chuyện gì v... Á Á Á!!!!
-Ô, em gái, chị nhớ em quá, đừng lo, em sẽ được đi với bà ta thôi.
-C... Chị..... Hãy tha lỗi cho em.. Em không..... Em sẽ không nói ai đâu... Làm ơn hãy tha cho em...._Nó tóm lấy chân cô nài nỉ van xin.
-Chị tha lỗi cho em mà...
-Thiệt không chị.....??_Nó ngước lên nhìn Yan.
-Đúng, vì thế chị sẽ cho em đi du lịch nhé.
Cô nói xong liền nở ra một nụ cười tử thần rồi đâm nhỏ một cái vào mặt. Nhỏ chết ngay lập tức trong thư thế vẫn đang ôm chân cô.
-Chậc, ông già vẫn chưa về. Thôi đành tha vậy.
Cô đi ra để lại một dòng chữ to trên tường bằng máu: Your next soon, it time to go forever.

Cô bước ra ngoài với bộ đồ đầy máu me.
-Hoody, Helen, Masky, ba anh ở đây làm gì?_Chợt cô nhìn thấy cả ba anh đệp zai đang đứng trước cửa.
Ba anh thở hồng hộc, hình như là mới vừa thoát khỏi đám fan kia.
-Biết hộc ngay là hộc em ở đây mà hộc
-Mọi người hộc đang hộc lo cho em hộc lắm đó hộc.
-Vậy là ba anh theo dõi em nãy giờ?
Cả ba:.....
-Haizzz, em không có yếu đuối đến nổi phải có người trông chừng.
-Nhưng chân em bị thương rồi kìa.
-Bất cẩn chút thôi, em vẫn sống mà. Thôi về nhà.
-Với bộ đồ này thì em sẽ thu hút bọn cớm đó.
-Vậy em sẽ cho bọn cớm đi du lịch hết. Về nhà.
Thế là cô đi ra đường như đúng rồi, còn cả ba anh đệp zai thì vẫn cứ bị fan rượt, Yan thì chạy vào rừng để bọn cớm dí theo. Rồi kết cục ra sao thì mọi người cũng biết rồi ha...
_________________________________________
END CHAP 20



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com