#14 Anh ăn mì thịt bò không ạ?
- P'Zee~ anh đây rồi! Tìm anh nãy giờ luôn á!
Pher nhảy chân sáo đi về phía Zee Pruk và NuNew đang đứng chung một chỗ. Vừa tính trách móc thêm thì thấy NuNew đột nhiên khuỵu người xuống ngã vào lòng của nghệ sĩ nhà mình, mà vị nhà mình thì vô cùng nhanh chóng ôm eo đối phương xốc lên một cái, đầu thì cúi xuống nói to nói nhỏ gì đó. Pher bên này thảng thốt ôm đầu che miệng muốn rú lên cho cả làng cả xóm đều nghe.
Trời đất ơi! Hai người bọn họ đang làm cái gì vậy? Ở đây là phim trường đó! Mọi người vẫn chưa về hết mà! Muốn gì thì lên xe hay tìm nơi vắng vẻ chút được không? Ơ~ không đúng! NuNew Chawarin với bạn trai giấu mặt phải làm sao đây? Ngoại tình á? Ôi trời ơi, có lý nào?? Vị nhà mình lại là người thứ ba? Không đúng! Phải là chính thất! Nhất định là chính thất mới hợp với lẽ trời! Cũng không đúng! Có lý nào bạn trai giấu mặt của NuNew Chawarin chính là nghệ sĩ nhà mình? Ôi mẹ ơi~ như vậy tin đồn mới đây là thật? P'Zee giấu mọi người lén lút hẹn hò với NuNew???
- Pher! Pher!
- Hả?
Pher bừng tỉnh khỏi chuỗi drama đang chạy rần rật trong đầu. Ai gọi anh đó? Có anh đây!
- Đứng ngớ ở đó làm gì? Lại đây!
Zee Pruk nạt một tiếng làm Pher hoảng hồn chạy ngay lại.
- Em đây! Em đây! Có chuyện gì vậy anh?
Phải giả bộ như không biết gì mới được. Bằng không Zee Pruk sẽ hạ thủ vi cường, giết người giấu xác mất!
- Đưa người lên xe!
- Hả? À... em đưa liền~ em đưa liền~
Pher không dám nhiều lời, trực tiếp ôm cậu O đang nhũn người kia chạy như bay ra nơi đậu xe. Chờ cho trợ lý rời khỏi, Zee Pruk xoay đi thở dốc một hơi. Vừa rồi không cẩn thận phóng ra tin tức tố quá đà dọa cho đối phương hoảng sợ đến nhũn cả chân. Anh mau chóng định thần lại, nghiêm túc, bình tĩnh, tự kiểm điểm lại hành vi không phải phép của mình.
Là một A cường đại, Zee Pruk biết tin tức tố của bản thân có ảnh hưởng như thế nào với một O như Chawarin. Cậu nhóc thật sự là một quả hồng mềm, không cẩn thận bị anh nắn lấy, trực tiếp ngã khuỵu đổ nhào vào lòng anh. Nếu không đưa cậu ta tránh xa anh càng sớm, e rằng dù có thu tin tức tố lại cũng bức cậu nhóc này tiến vào cơn phát tình. Như vậy thì nguy to, may mà trợ lý sinh hoạt xuất hiện kịp thời.
Lúc phóng ra tin tức tố muốn kiểm soát đối phương, đó là do bản năng Alpha trong anh bị khiêu khích, chẳng hiểu Chawarin chọc đúng chỗ ngứa nào trong anh, thật sự khi đó chỉ muốn cậu ta ngoan ngoãn theo anh đi về. Bộ dáng lúc được nâng lên từ trong nước, đến lúc ngã vào lòng anh nức nở cùng ỷ lại, rồi đến khi đưa lên bờ, xong lại loay hoay muốn được ghi hình đoạn kết, rồi lại một lần nữa từ chối ý tốt của anh... thật sự vừa khiến lòng người khó chịu, vừa khiến cho anh muốn chấn chỉnh một phen.
Mà 2 từ "bé nghe~" sau cùng đó, ngoài ý muốn lại cào vào lòng anh một nhát, như vuốt mèo cào qua ngứa đến vô cùng~ Tin tức tố một lần nữa dâng lên, mùi gỗ đàn hương lan tràn trong không khí, trong chớp mắt đã nhấn chìm đối phương khuỵu xuống bên mình. NuNew Chawarin, hôm nay hết chìm dưới nước rồi lại chìm vào tin tức tố của anh, hình như không phải ngày may mắn của cậu rồi?
- Pher! Chawarin đã ổn chưa? – Zee Pruk hỏi qua điện thoại
- Có vẻ ổn rồi a~ nhìn còn hơi mơ màng nhưng mà nói chuyện rồi a~ bảo không sao, không sao~
Giọng trợ lý sinh hoạt làm sao vậy? Còn muốn gấp hơn cả anh? Mà hai chữ "không sao" của Chawarin không làm anh yên tâm được. Tốt nhất vẫn nên đi hỏi mấy người xung quanh đây có thuốc ức chế cơn phát tình cho O không. Tránh sự cố ngoài ý muốn xảy ra vào lúc không thích hợp.
- P'Zee!
Pher chờ nghệ sĩ nhà mình chờ đến muốn bạc tóc. Mãi mới thấy anh mở cửa lên xe, trên tay còn cầm thêm một túi vải không biết đựng gì.
- Ngồi đây làm gì? Lên ghế tài xế đi!
Pher gật đầu như giã tỏi, anh còn không phải ở đây trông chừng Chawarin à? Giờ xuất hiện rồi thì muốn đuổi anh đi! Đúng là không có trái tim mà! Pher tổn thương đó biết không?
- Trong người sao rồi?
Vẫn là kiểu nói chuyện cộc lốc như ra lệnh đó. NuNew ngoan hiền như con chim cút nép một bên, vô cùng lịch sự đáp lời, mặc dù trong lòng thì muốn đánh người lắm rồi.
- Dạ, em không sao, em ổn~
"Có mà ổn cái đầu anh đó, Zee Pruk Panich!" Khi không phả tin tức tố bừa bãi để cậu mất hết mặt mũi mà nhào lên người anh ta. Đừng tưởng là crush người ta thì người ta không đánh giá! Cậu cũng có lòng tự tôn của cậu nha!
- Xin lỗi... về chuyện vừa nãy...
Anh biết bề ngoài cậu nhẹ nhàng cười nói với anh vậy thôi. Nhưng phàm là 1 O bình thường có thể không tức giận được sao? Anh mà bức cậu thêm chút nữa là xảy ra chuyện lớn rồi.
- Trong túi là thuốc tiêm ức chế cho O.
Anh thận trọng đưa túi vải cho cậu, không dám trực tiếp nói ra là thuốc ức chế phát tình, để đối phương tự hiểu. Mà cậu thì không muốn hiểu chút nào! Tại sao trong mọi tình huống đều là A nắm quyền chủ động, đến khi xảy ra chuyện thì O bọn họ phải tìm cách tự bảo vệ mình? Mấy thứ thuốc xịt cản tin tức tố cũng là O buộc phải sử dụng khi đến nơi đông người, có A nào nguyện ý dùng đến hay không? Rồi tới lúc phát tình, O độc thân thì phải tiêm thuốc ức chế, A độc thân thì đi kiếm bạn giường.
Đạo lý đâu? Công bằng ở đâu? Có biết mấy thứ thuốc quỷ yêu ức chế phát tình này tiêm vào người trong thời gian dài không tốt cho sức khỏe của O bọn họ không? Chẳng trách O bọn họ cứ phải mau mau tìm bạn đời. Natasitt nói luôn đúng! Không có mèo nào chê mỡ, không có A nào mà không muốn ăn O cả! Đều là đám A không có lương tâm!
- Anh giữ thuốc đi ạ~ nếu em phát tình thì em cũng không tự tiêm cho mình được đâu anh.
"Anh nghe rõ chưa, Zee Pruk Panich? Tự mình làm chuyện xấu thì không thể sống an ổn được đâu~"
Mà Zee Pruk bên này nhìn sang, cũng rất nhanh hiểu được hàm ý NuNew Chawarin ném cho mình.
- Vừa nãy tôi cũng xịt cản tin tức tố lại rồi, chuyện như ban nãy... sẽ không để xảy ra lần nữa. Thật xin lỗi!
Anh thu lại túi vải trên tay, ý thức rõ hành động phóng tin tức tố vừa rồi đã khiến cho đối phương phiền lòng không ít. Là do anh đã suy nghĩ không thấu đáo, đã bức một O như vậy còn đưa thuốc tiêm ức chế cho họ, chẳng khác nào nói rằng bản thân gây ra chuyện, để hậu quả cho người khác tự xử lý?
"Zee Pruk Panich! Lần này mày sai rồi! Bị người khác đánh giá cũng không oan đâu!"
Anh trầm ngâm không nói lời nào, thân người thẳng tắp nghiêm túc ngồi nhìn về phía trước. Bầu không khí bỗng trở nên im ắng mà gượng gạo. NuNew cũng đâu muốn như vậy, nhưng việc anh ta đưa thuốc ức chế cho cậu đúng là chọc vào tổn thương của một O mà.
- NuNew à~ chắc em cũng đói rồi ha? Muốn ăn gì không nà?
Pher tâm lý mở lời xua đi không gian bí bách của bọn họ. Thật ra anh cũng đói lắm rồi! Mượn ý bọn họ để mau mau tìm chỗ chở đi ăn nha!
- Mì thịt bò~
Cậu trả lời không cần suy nghĩ. Bây giờ được húp nước mì nóng hổi, sợi mì dai dai, thịt bò thì thơm thơm... chẹp chẹp~ không nói thì thôi, nói ra làm thèm quá chừng.
- Anh ăn mì thịt bò không ạ?
Cậu xoay đầu hỏi người bên cạnh, cũng không để ý vài phút trước giữa bọn họ có chút căng thẳng với nhau.
- Tôi ăn gì cũng được.
- P'Pher~ P'Pher~ em biết chỗ bán mì thịt bò ngon lắm, mà không biết có xa đây không, để em đọc anh địa chỉ...
Zee Pruk có hơi liếc nhìn sang. Người nào ban nãy vừa cười giả lả giữ khoảng cách với anh? Sao bây giờ cong mắt cong môi với trợ lý sinh hoạt của anh vậy? Phân biệt đối xử cũng rõ ràng quá rồi đó! Anh cũng có trái tim mà~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com