#24 Chúng ta hẹn hò với nhau đi!
- Làm gì là làm gì ạ?
- Anh muốn em làm gì ạ?
Anh mãi không chịu trả lời, cậu cũng không dám hỏi tiếp.
"Được rồi! Nếu anh ấy vẫn không chủ động thì mình..."
Soạt~
Cậu liều mạng giang tay tiến lại gần anh, hai tay vòng hết qua người đối phương mà ôm chầm vào lòng. Ôm một cái chắc không sao đâu ha? Bình thường cậu và người nhà cũng hay ôm nhau động viên tinh thần và an ủi nhau nè. Cảm giác lúc ôm và được ôm rất thoải mái, cũng rất ấm áp, chắc là sẽ giúp anh vơi bớt mệt mỏi ha?
- Anh đã làm việc vất vả rồi ạ~
Cậu vỗ vỗ lên lưng anh, không nghĩ anh cũng đưa tay vỗ vào lưng cậu đáp lại.
- Cảm ơn em, NuNew.
Cậu đỏ mặt ngẩng đầu. Từ trước đến nay chưa từng nghe anh gọi thẳng tên cậu thế này, chất giọng lại còn ôn nhu đến vậy.
- Cảm ơn gì ạ? Tại em cũng muốn gặp anh~
Cậu ngượng ngùng tự nói ra tiếng lòng, nói xong thậm chí không dám nhìn thẳng, ánh nhìn mới đó đã đảo đi lung tung khắp nơi. Anh đưa tay kéo khuôn cằm của cậu về đối diện mình, không muốn đôi mắt trong veo kia rời khỏi anh một giây phút nào. Nhóc con này chắc chắn là rất thích anh, nếu không phản ứng đã chẳng xấu hổ ngại ngùng tránh mặt đi như thế, còn có... hai cánh tay hãy còn vòng qua ôm anh chặt cứng.
Cử chỉ thân mật vô cùng rõ ràng, cũng không ngại che giấu cảm xúc của bản thân, xem ra bạn nhỏ là người rất quyết đoán trong tình cảm của mình. Muốn yêu là sẽ yêu, muốn công khai thì sẽ công khai, chia tay rồi thì sẽ không còn vương vấn, nếu rung động thì trực tiếp theo đuổi. Kiểu tính cách thẳng thắng mà đơn giản, còn có chút đáng yêu và nghịch ngợm như cậu nếu cùng anh hẹn hò, có vẻ cũng không tệ. Bất quá...
- Tại sao lại muốn gặp anh?
NuNew bị anh kéo cằm thì có chút không thích lắm. Do tay anh hơi to, lúc chạm lên thì nắn luôn hai má của cậu lại, nhìn có khác gì đang bóp mặt của người khác không chứ?
- Vậy sao anh lại rủ em tới đây?
Cậu xị mặt nhìn anh. Nếu không phải vì thích anh, nhớ anh nên mới muốn gặp anh à? Hỏi gì ngốc quá, đầu gỗ nhà anh!
- Muốn... - anh ngập ngừng nhìn vào mắt cậu – muốn... muốn nhìn mặt như con gấu mèo của nhóc.
Nói Zee Pruk đầu gỗ là quá đúng, bao nhiêu lãng mạn mới đó liền bay sạch trước câu trả lời vô cùng phá phong cảnh. Cậu không thèm ôm nữa, trực tiếp buông anh ra rồi ngúng nguẩy quay lưng.
- Nunew~
Anh nắm lấy cánh tay cậu từ phía sau nhưng cậu lại vùng vằng muốn giãy ra. Thôi rồi! Chọc giận người ta rồi! Chuyện mà anh lo lắng khi hẹn hò với người nhỏ hơn nhiều tuổi là đây! Giận hờn dỗi nhau là anh thua, anh không giỏi dỗ dành người khác đâu.
- Nhóc~ đừng dỗi anh nữa~
Anh nhẹ giọng vuốt giận mèo NuNew xù lông rồi kéo bạn nhỏ xoay người lại phía mình.
- Em đâu có dỗi! – cậu trả lời với vẻ mặt vô cùng thái độ
- Vậy cái mặt này là sao?
Một lần nữa anh bóp lấy khuôn hàm, nắn luôn hai bên má căng căng của cậu. Bực bội ghê! Ai cho anh nắn mặt cậu hả?
- Hừm! Anh bỏ ra!
- Không bỏ!
- Buông em ra!
- Không buông!
Thấy bạn nhỏ ngúng nguẩy cứ muốn thoái lui, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào anh kéo cậu về hôn chóc lên má một cái.
NuNew giật bắn mình, ôm mặt sửng sốt, hai mắt cũng trợn lên tròn xoe nhìn đối phương mà quên luôn cả thở. Cái gì a? Anh vừa mới chủ động hôn cậu đó hả?
- Là do em cứ tránh anh!
Người vừa cưỡng hôn, vừa không nói đạo lý, ngoài Zee Pruk Panich ra thì còn ai nữa? Cậu trừng mắt nhìn anh, bề ngoài tức giận như mèo xù lông, nhưng trong lòng thì đã sớm trăm hoa đua nở tưng bừng. Thích muốn xỉu á! Sao môi đây không hôn? Hôn má làm gì??
- Anh... anh hôn em rồi... thì phải chịu trách nhiệm với em đó!
Cậu vẫn ôm mặt, giả vờ tức giận mà hậm hực nhìn người đối diện. Zee Pruk xem như giả lơ không biết bạn nhỏ đang diễn, nén lại nụ cười vào trong rồi trịnh trọng nói với cậu.
- NuNew Chawarin! Chúng ta hẹn hò với nhau đi!
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa~
Câu được người tới tay rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~
Theo đuổi được rồi!
Anh chủ động với cậu rồi~
Á á á á á~ Hạnh phúc muốn xỉu!
Cậu hạnh phúc muốn xỉu!
Hôm nay là ngày tuyệt vời nhất trên đời!
- Em đồng ý~
Cậu không nhịn được cảm xúc trong lòng, niềm vui sướng lan tràn khắp cả khuôn mặt mà vừa mới nãy còn phụng phịu với anh. Nét mặt rạng ngời đó làm cho anh chấn động đến ngây người. Cứ như cậu đã tìm được bảo vật quý giá nhất trên đời, như cả thế giới ngoài kia không còn quan trọng nữa, chỉ có thứ đang ở trước mặt cậu đây mới là tất cả mà cậu hằng mong ước. Thứ đó không ai khác ngoài anh - Zee Pruk Panich - mối tình đầu ngủ say không nỡ đánh thức ấy, chỉ tiếc là bí mật ngọt ngào và nóng bỏng này anh vẫn chưa được biết mà thôi.
- Đồng ý nhanh vậy à?
Giọng nói anh như mật ngọt rót vào bên tai, ý tứ trêu chọc lại như lông vũ ngứa ngáy chọc vào tim cậu. Khoảng cách hai người họ gần quá! Ánh mắt anh mềm mại lại chuyên chú nhìn thẳng vào mắt cậu, lông mi dài run run trước từng cái chớp mắt, sóng mũi cao nam tính và đường hàm cương nghị kia... Đột nhiên làm cậu nhớ quá~ nhớ lại Bali năm nào anh cũng gần bên cậu như này... khi hai người bọn họ hôn nhau.
Chóc~
Không biết lấy can đảm từ đâu, cậu rướn cổ về phía môi anh hôn lên một cái.
"Nhớ quá đi! Hơn 2 năm rồi huhu~"
Anh lúc này có hơi đứng hình vì kinh ngạc, nhưng nghĩ lại dù sao ban nãy chính mình cũng hôn bạn nhỏ trước rồi, liền nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà ôm ôm bạn nhỏ đang vô cùng phấn khích trong lòng.
- Anh ơi~ chúng ta hôn nhau được không?
Thôi bình tĩnh gì nữa! Một câu nói này kèm đôi mắt long lanh ánh lên vẻ mong chờ kia... Vừa như mèo nhỏ rạng rỡ kiêu kỳ, lại như cún con ngốc manh đòi được thương thương... Ai mà chống đỡ cho nổi chứ? Thế là môi quấn lấy môi, hai người hôn nhau đến nghiêng ngả đất đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com