#4 Chúng ta về giường được không anh?
- I Say Fuck Off! HE IS MINE! Only MINE ok? Now back off or I will kick your fucking ass, losers!
Mạnh miệng mắng người, mắng rất sảng khoái, sau đó dùng hết sức bình sinh ôm A đẹp trai chạy biến khỏi quán bar. Có trời mới biết, lá gan của cậu thật ra rất nhỏ, nếu thật sự bị chặn lại giữa đường cậu cũng hết cách chẳng biết làm sao.
- Anh ổn chứ?
Cậu dừng lại ôm người kia thở hổn hển. Gần đến khách sạn rồi, tốt nhất là chọn đại một phòng cho anh ta nghỉ ngơi đêm nay.
- Cho tôi phòng 1 giường đơn.
- Xin lỗi~ nhưng quý khách có đem chứng minh thư?
Chết thật! Cậu đi xuống quầy bar uống một chút, có nghĩ bản thân sẽ vướng vào ồn ào vậy đâu? Mà cậu cũng không dám lục lọi trên người vị A đây, lỡ có gì thì...
- Thật xin lỗi~ chúng tôi là khách du lịch, vừa rồi không kịp...
- Vậy quý khách tạm thời chọn loại phòng này...
Lễ tân bỗng dưng nở nụ cười rất ý tứ, sau đó đưa cậu một vài loại phòng để chọn. Hẳn là NuNew không biết, khách sạn bọn họ có loại phòng dành riêng cho những đôi "gặp dịp thì chơi", căn bản thì phòng thế này không cần khách đưa chứng minh thư gì cả. Rõ ràng một A một O gấp gáp vào khách sạn đặt phòng thì lý do chỉ có một.
Bởi vậy nên có một NuNew ngây thơ khi vừa tha người về phòng đã muốn bật ngửa quay người trở ra. Cái gì mà giường kingsize hình trái tim, cái gì mà ghế tình yêu chễm chệ ngay trước tấm gương to, rồi cái gì kia trên đầu giường ti tỉ thứ đồ chơi với hình thù quỷ dị... Bây giờ cậu xuống lễ tân mắng một trận được không? Cậu chỉ mới 19 tuổi thôi! Mới 19 thôi đó!
Giữa cơn máu nóng dồn não lần 2, cậu quên mất phải đặt vị A kia xuống, mọi thứ diễn ra cũng quá nhanh rồi, tạm thời não cậu chưa load kịp có được không? Mà vị A này thì...
- Anh nặng quá à!
NuNew lết thân về phía giường, cố tách người kia ra khỏi mình để đỡ anh nằm xuống, nhưng mà thuốc đã ngấm tới đâu rồi? Lý trì đè nén suốt một đoạn đường dài, bây giờ chỉ còn hai người bọn họ, anh ta tất nhiên không muốn buông cậu ra. Hai người giằng co một lát thì mất thăng bằng ngã chúi nhũi xuống giường, mặt cậu đập lên ngực anh ta hoa hết cả mắt, luống cuống muốn ngồi dậy thì đã bị đối phương kéo ngã lần nữa rồi nằm đè lên.
- Nè! Như vậy không được!
NuNew chống tay đẩy người kia ra tạo chút khoảng cách. Dù biết rằng nói chuyện với người say còn bị chuốc thuốc không có ích gì, huống hồ trong bầu không khí đã sớm lan tỏa ra tin tức tố mang mùi gỗ càng lúc càng nồng, nhưng cậu biết mình phải làm gì đó để ngăn lại chuyện sắp sửa xảy ra. Trước khi ra quầy bar cậu đã xịt thuốc cản tin tức tố, đồng thời cũng tự uống hai viên đề phòng ngăn cơn phát tình, thời đại phát triển~ thuốc gì cũng có, nên cậu biết giờ phút này bản thân chắc chắn sẽ không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của người này. Và đồng thời anh ta cũng sẽ không ngửi được tin tức tố nào từ cậu, phản ứng của anh ta bây giờ hoàn toàn là do thuốc kích dục gây ra, bất quá chỉ muốn được phát tiết mà thôi.
Môi hôn đáp xuống nhưng bị chặn lại bởi bàn tay của NuNew. Sức người đàn ông này thật sự rất lớn, cậu hoàn toàn không đẩy anh ta ra được, cả người bị ghìm chặt không thể nhúc nhích, đến đầu gối cũng bị đè lên... giờ chỉ có tay là còn hoạt động được. Nụ hôn bất thành, vị A đẹp trai vẫn không nhụt chí, đưa đầu lưỡi ra liếm liếm lòng bàn tay của cậu, hai mắt vẫn chuyên chú nhắm nghiền.
Chẳng hiểu sao NuNew không cảm thấy hoảng sợ. Không biết có phải vì cậu biết anh ta như vậy là do bị chuốc thuốc, hay là vì từ giây phút đầu tiên chạm mặt, cậu đã bị ánh mắt rất đẹp kia câu mất hồn rồi? Nếu sau này cậu có người yêu, liệu anh ta cũng sở hữu đôi mắt mị tình giống thế? Không thể đâu! Đến nhắm mắt mà lông mi cong dài của anh ta còn khiến cậu xốn xang thế này...
- Hưm~
A đẹp trai mở mắt nhìn cậu, đầu lưỡi rút về không còn vờn nghịch lòng bàn tay cậu nữa. Làm sao bây giờ? Tự nhiên nhìn cậu đến động tình động phách, tim gan phèo phổi gì nhộn nhạo hết cả lên rồi. Điên mất thôi!
- Không được nhìn!
NuNew giơ hai tay chụp lên mắt anh ta. Đúng rồi! Tốt nhất là khỏi nhìn nữa, tránh cho cậu tâm loạn không yên. Anh ta dựa đầu, nương theo đôi bàn tay hạ xuống gần sát khuôn mặt cậu, đôi môi phủ lên môi cậu một tầng khí nóng, chất giọng khàn khàn đầy từ tính chậm rãi thốt ra...
- Nhóc~ em thơm lắm~
Cậu run rẩy muốn tan ra thành nước, trong lòng lại có chút khiếp sợ mà rụt tay che lấy tuyến thể của mình. Anh ta nhoẻn miệng cười, như thể đã dụ được cậu rời tay đi, cứ thế hạ môi hôn xuống.
- Ưm~
Cậu hoảng hốt bấu lấy bả vai anh ta muốn đẩy ra, nhưng bất lực bị đôi cánh tay kia túm lại đè xuống giường. Nụ hôn đầu tiên cứ thế bị người kia chiếm giữ dày vò, thậm chí anh ta còn dùng lưỡi tiến sâu vào từng nấc khoang miệng. Không thở được! Chóng mặt quá! Nhưng mà... được hôn như thế này... lần đầu tiên của cậu... thật sự...
- A~ hưm~
NuNew run rẩy bám lên thân thể của vị A cơ bắp, tuy môi hôn vừa rời đi, đại não cũng vừa mới trải qua cơn hưng phấn đến mê người nhưng cậu vẫn cảm thấy chưa đủ thỏa mãn. Còn muốn được hôn tiếp! Cậu cúi đầu mơ màng nhìn đối phương, đổi lấy là một cảnh xuân sắc đập ngay vào tầm mắt...
Cởi áo rồi! Một thân sáu múi cuồn cuộn bày ra trước mặt cậu. Không phải chứ! Khuôn mặt anh ta đã đủ đẹp trai rồi! Ánh mắt đã quá cuốn hút rồi! Body còn như này là sao đây? Muốn bức chết cậu phải không? À không! Vẫn chưa chết được... Xem nốt phần dưới của anh ta đã... Trời ơi! Phồng lên một vòng luôn rồi! Là kích thước điên rồ gì vậy?
"Khoan, khoan anh đừng cởi! Tôi không chịu nổi được đả kích này đâu!!!"
Thế là cậu bật ngồi dậy, vội vàng chụp lấy tấm chăn trên giường thảy lên người anh ta, còn bản thân thì chạy trối chết vào trong nhà tắm.
"NuNew ơi NuNew! Mày đùa với lửa thật rồi! Chết mất! Chết thật mất!" vừa nghĩ vừa điên cuồng hất nước vào mặt cho tỉnh táo.
- Nhóc~ Em đi đâu?
Vị A kia xộc vào nhà tắm, trên người vẫn là tấm chăn lớn bao quanh.
- A~ Anh không được lại gần đây!
NuNew giật mình xoay người lại, hai tay vung vẫy. A đẹp trai cười hiền từ tiến lại ôm trực diện cậu vào lòng. Không né được, cậu thật sự không né được mà.
- Nhóc trốn đi đâu?
Vừa nói vừa rải nụ hôn khắp đỉnh đầu, rồi lên trán, lên má, lên hai bên tai cậu. Là do cậu giãy giụa nhiều quá, chắc không phải là anh ta muốn hôn cậu tùm lum vậy đâu đúng không?
- Anh buông tôi ra đi mà~
NuNew biết có nói gì cũng vô ích. Bằng chứng là anh ta kéo chăn trùm lên đầu của cả hai, một lần nữa cúi xuống hôn lên cổ rồi lên vai của cậu. Phải phản ứng sao bây giờ? Thật ra cậu cũng đang hưởng thụ lắm~ Anh ta rõ ràng bị chuốc thuốc nhưng mọi hành động thân mật diễn ra rất tự nhiên, không hề thô bạo hay cưỡng ép làm đau cậu. Nói sao nhỉ? Giống như là đang đối với người yêu, nhưng bọn họ vốn dĩ là người xa lạ mà, chẳng phải sao?
Bỗng dưng NuNew chẳng hiểu thế nào lại cảm thấy có chút tủi thân cùng ghen tị. Nếu chuốc thuốc có thể dịu dàng như vầy, há chẳng phải nếu là người yêu của anh ta thì càng được cưng chìu hơn sao? Chán ghét quá! Anh ta có người yêu chưa? Có từng cùng ai đó dây dưa thân mật vậy không? Anh ta có biết đây là lần đầu tiên của cậu không? Cùng một người âu yếm triền miên thế này... nhưng sớm mai thức dậy không còn biết về sự tồn tại của cậu. Đêm nay chỉ có mình cậu với ký ức cuồng nhiệt này, duy chỉ mình cậu.
- Ha~
Điểm nhỏ trước ngực đột nhiên bị hôn lên. NuNew rùng mình siết lấy bắp tay rắn chắc của đối phương, cúi đầu thổn thức trước tấn công tình ái quá đỗi ngọt ngào. Nếu như cậu thuộc về người này chỉ đêm nay thôi, anh ta không thể nhớ về ký ức này, anh ta không biết cậu là ai, vậy... có tính là lợi dụng anh ta rồi không? Mặc dù người chịu đau về thân thể lại chính là cậu.
Không biết nữa! Không muốn nghĩ đến gì nữa hết! Cứ tiếp tục hôn cậu đi, mặc kệ ngày mai ra sao, cậu không muốn quan tâm nữa.
- Chúng ta về giường được không anh?
Cậu nói khi anh đang hôn lên cơ bụng nhấp nhô vì run rẩy. Ánh mắt mị tình ngước lên nhìn cậu, ướt át mà trầm mê.
- Được~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com