#64 Mèo nhỏ, đòi hỏi anh quá rồi nha~
/Bao giờ ghi hình xong thì gọi lại cho anh/
Zee Pruk nhìn tin nhắn của người đại diện, quay sang thì thấy trợ lý Pher đang bận rộn thu dọn hành lý trong phòng, thầm nghĩ sẵn tiện thì gọi lại trước khi rời đi – dù sao một lát nữa NuNew cũng về cùng anh, ngồi chung xe không tiện nói chuyện điện thoại riêng mà.
- Có chuyện gì không P'Kla?
- Ghi hình xong rồi à? Em đang ở đâu nói chuyện với anh vậy? Có NuNew ở đó không?
- Không có! Có gì sao?
Zee Pruk thấy lạ khi nghe giọng người kia có vẻ cẩn trọng hỏi về bạn trai nhỏ của anh. Liệu có gì không thể cho người kia nghe được à?
- Chuyện của NuNew... bên công ty đã điều tra xong rồi.
Anh cau mày khi nghe đến hai chữ "điều tra", quá rõ ràng điều người đại diện muốn ám chỉ đến là gì.
- Không có vấn đề gì, sắp tới chờ cậu ấy kết thúc hợp đồng với XX thì có thể ký với công ty chúng ta.
- Vậy à?
Zee Pruk thở ra nhẹ nhõm vì còn tưởng có chuyện gì nghiêm trọng nên P'Kla mới gọi cho mình. Hóa ra chỉ là thông báo kết quả của NuNew mà thôi.
- Hợp đồng thì thế nào?
- Là hợp đồng tiêu chuẩn dành cho tân binh, cũng không có gì đặc biệt. Việc ký kết sẽ thực hiện sau khi NuNew chấm dứt hoàn toàn với XX, qua khoảng thời gian ngắn thì DMD sẽ có thông báo trực tiếp trên trang chủ của công ty.
- Có thể gửi bản draft cho em xem trước được không?
- Không phải chứ? Muốn thay mặt người ta deal với cấp trên luôn à? – P'Kla không nhịn được ngạc nhiên liền hỏi
- Em cũng chưa từng nhìn qua hợp đồng tiêu chuẩn cho tân binh, mà NuNew cũng không phải là người mới trong giới nữa. Người đại diện của em ấy – P'Tol – chắc anh cũng có biết mà, không rành về quyền lợi của nghệ sĩ. Để 2 người gà mờ check hợp đồng, chi bằng để người nhiều kinh nghiệm như em xem đãi ngộ của DMD thế nào.
P'Kla không nghĩ là nghệ sĩ nhà mình bình thường kiệm lời vàng ngọc, bây giờ lại vì bạn trai nhỏ nói nhiều như thế, còn đòi kiểm tra quyền lợi trong hợp đồng nữa chứ.
- Cúp máy xong nhớ gửi em bảng draft.
- Anh vẫn chưa nói xong mà~ - P'Kla thật muốn kêu trời - Kiểm tra đúng là không có vấn đề gì nhưng mà...
- Làm sao?
- NuNew trước đây có vẻ đắt tội với khá nhiều người. Cả nội bộ của XX và... em biết đó... mấy ông lớn, nhà đầu tư thích hoa thơm cỏ lạ.
- Em ấy đã từng nói qua với em rồi.
- Đã nói qua rồi sao? – P'Kla có chút ngoài ý muốn
- Không kể chi tiết nhưng em hiểu, có những chuyện đã qua rồi không nên đào sâu lại làm gì.
- Ừm~ em biết thì tốt rồi. Có vẻ là một đứa trẻ ngoan nhưng đã chọn nhầm công ty không tốt, nhưng không sao, sau này vẫn còn tương lai phát triển ở công ty chúng ta.
Kết thúc cuộc gọi, Zee Pruk nhìn vào điện thoại trên tay mình, trong lòng thầm nhủ đến những ngày sau này NuNew nhất định phải bước trên con đường tươi sáng nhất, thành công nhất – chỉ có như vậy mới bù đắp được những tháng ngày chịu đựng vất vả đã qua. Anh có lòng tin ở cậu, cũng đặt lòng tin về mối quan hệ yêu đương giữa hai người. Thật sự không có ai phù hợp với anh hơn NuNew cả. Phải mà định mệnh kéo hai người về bên nhau từ sớm, để giờ đây anh khỏi phải tức giận về "người đàn ông 419 đầu tiên" của bạn nhỏ. Nghĩ mà tức muốn bóp nát điện thoại luôn!
- P'Zee, dọn dẹp xong rồi mình đi chưa?
Pher trợ lý cất tiếng hỏi hoang mang khi thấy ai kia nhìn chăm chăm như muốn nuốt chửng điện thoại trên tay vậy. Bất ổn quá! Sợ hãi quá đi!
---
- Không ai nhìn thấy chứ hả?
Pher trợ lý thấp thỏm khi mở cửa cho NuNew lên xe.
- Không ạ~ mọi người rời đi hết rồi.
- Hai người thì thầm gì vậy? - Zee Pruk hắng giọng nhìn lên
NuNew nhìn anh cười toe toét lắc đầu bảo không có gì. Pher trợ lý đành quay đầu khởi động xe, môi trề ra cả tấc phán xét mãnh A giữ người giữ của nhà mình. Đúng là không được gì ngoài bản tính chiếm hữu! Toàn bộ đoạn đường liền ngoan ngoãn biến mình thành một tiểu trong suốt, mắt không thấy, tai không nghe, tâm không động... chớ bằng không là anh lao mình tấp vô lề đi xuống xe luôn rồi.
"Nhẫn nại! Có biết 2 chữ "nhẫn nại" viết thế nào không? Không thể chờ về nhà được sao mà làm gì quằn quại trong xe tui vậy hả? Quên, xe công ty! Nhưng mà càng là xe công thì cũng không thể đưa người lên làm chuyện tư như vậy áaaaaaaaa~"
Đúng là làm trợ lý sinh hoạt khó lắm phải đâu chuyện đùa! Pher trợ lý muốn được tăng lươnggggg~ Pher trợ lý cần một bờ vai để vỗ về an ủiiiiiii~
---
- Anhhhhh~ anh kỳ lắm luôn á~
NuNew điên cuồng hít khí, cuộn tay thành nắm đấm mà đập bùm bụp lên cơ ngực của Zee Pruk. Có biết trong xe ban nãy Pher trợ lý mặt đỏ như đít khỉ luôn không? Anh ta không dám liếc nhìn hai người mà tai đỏ lựng lên, đầu chắc muốn bốc khói lắm rồi, vậy mà cái người đàn ông mãnh A đạo mạo vờ thanh lịch quý ông... cứ không ngừng giở trò xằng bậy với cậu bên dưới, hại cậu... hại cậu nhũn chân đi không nổi nữa rồi nè~
- Hửm?
Zee Pruk không muốn thừa lời hỏi chuyện không đâu, hai tay thoăn thoắt cởi bỏ y phục trên người rồi nhấc bổng đối phương không ngừng giãy giụa trong lòng mình... đi về phía sôpha rồi thả cậu xuống.
- Đừng vậy mà! Chúng ta còn chưa ăn trưa nữa~
- Không phải đang ăn sao?
NuNew tròn mắt triệt để cạn lời. Là ý anh xem cậu là đồ ăn trưa của anh đó hả? Quá đáng thật sự!
- Nhưng em đói thật mà~
- Đói?
Zee Pruk cười đến là dâm mị, anh cởi khóa quần tụt xuống, để lộ trước mặt NuNew một khối nặng trịch đang rất cần được săn sóc đặc biệt. Từ trên cao anh nhìn xuống người nhỏ tuổi, nhướn mày ra lệnh đến không thể 'ông chủ' hơn.
- Đồ ăn của em đó! Ăn đi~
"Con mịe nó Zee Pruk! Anh một vừa hai phải thôi chứ!" máu nóng rần rần sôi sục trong người của NuNew, cậu muốn mắng anh lắm rồi, có cần ác độc với cậu vậy không?
- Em! Đói! Bụng! – cậu trừng mắt gằn giọng, thái độ hết sức là thái độ nhìn thẳng vào mắt đối phương
- Ăn nó! Hoặc không là anh sẽ bỏ đói em! – anh nhếch mép cười nham hiểm
- Anh...
- Nhà của anh! Luật của anh!
"Khốn nạn! Anh là đồ mãnh A độc-ác-vô-lương-tâm-tàn-nhẫn-thú-tính-mất-kiểm-soát nhất đó! Em ghét anh!" NuNew nuốt nước mắt vào trong, dằn lòng uất ức mà dùng tay dùng miệng săn sóc cho con quái vật khủng của người này. Lao động đến mỏi hết miệng, cứng hết cả hàm thì bị đè ra sôpha làm tới khóc nấc luôn. Đúng là cái đồ tàn ác tán tận lương tâm!
Anh vừa làm vừa phun tin tức tố dằn vặt cậu đến thừa sống thiếu chết, dịch thể ướt át chảy nước đầm đìa, còn dùng răng cắn lên tuyến thể sau gáy của cậu nữa chứ. Đánh dấu tạm thời lại một lần nữa xảy ra! Anh đưa cậu lên đỉnh hết lần này đến lần khác, cái bụng đói sau cùng cũng... hết biết đói là gì, chỉ biết ở nơi sâu kín nhất bị anh đút cho no rồi, bắn đến trướng bụng cậu luôn.
Dường như sau lần lái xe mui trần ấy, vấn đề có bao hay không bao đã không còn quan trọng nữa, nhưng mà với tần suất kịch liệt thế này... đến NuNew cũng cảm thấy sợ hãi chuyện có hay không cậu sắp mang thai tới nơi rồi. Những lần anh bắn đều đỉnh vào rất sâu trong cậu, tuy rằng hai người có cùng nhau tắm rửa làm sạch chỗ đó nhưng mà... nhưng mà ai chắc được xác suất hên xui chứ? Cậu thậm chí còn chưa uống thuốc ngừa thai lần nào, chắc sau hôm nay phải đi mua thủ sẵn quá. Còn một tuần bên nhau nữa đó! Anh mà ấy ấy cậu cả tuần thì dám chắc 9 tháng 10 ngày sau không có bầu thì cậu đi bằng đầu luôn.
- A~ a~ anh... đừng... sâu... sâu quá~
Cậu đã lên đỉnh 2 lần rồi, mà anh vẫn còn nhiệt tình như lửa, thật sự chịu không nổi nữa... Cậu nức nở nhìn xuống, thấy bụng dưới căng lên dường như hiện rõ thứ đang đâm chọc trong cơ thể mình. Khó chịu quá~ cậu thấy bên trong mình đầy quá~
- Ưn~ anh ơi... hưm~ a~
Cậu đưa tay run run đặt lên bụng anh, muốn đối phương chậm lại một chút, bấy giờ đã mệt đến mức thở từng hơi đứt quãng, cậu không thể chịu thêm tinh dịch từ anh bắn ra nữa đâu.
- Đầy... đầy~ hu~ em... hức... không~ không thể...
Anh nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt cầu xin của đối phương, nhịn không được liền thúc mạnh vào trong cậu một cái. NuNew oằn mình hét lên, bụng dưới căng chặt nhưng lỗ nhỏ đã nở ra thật lớn, anh cảm nhận được một luồng dịch thể nóng bỏng chưa từng có trong cậu sắp sửa trào ra. Lập tức anh rút về cự vật khủng bố của mình, vừa mới đó bên trong đã ào ạt phun ra như thác đổ, cả thân thể của cậu run lên bần bật, đặc biệt là thân dưới phản ứng càng kịch liệt hơn...
- Hức~ hưn~ ưn~
Tiếng nấc nghẹn trong cổ họng vang lên ư ử, còn bên dưới thì từng đợt ướt át không ngừng xuất ra. Cảnh xuân nóng mắt trực tiếp vô cùng rõ ràng, Zee Pruk khó nhịn mà tiến lại, một tay áp lên bụng dưới của NuNew, một tay tìm cách đưa từng ngón nhỏ của mình... len vào lỗ nhỏ đang phún phún ra nước kia... tiếp tục luật động không ngừng bên trong cậu.
- A~ a~ anh... không~ a~ đừng~ a...
NuNew tưởng mình sắp chết đến nơi luôn rồi. Sao có thể đương lúc cơ thể kích động phun ra mà anh vẫn không tha cho cậu chứ? Còn dùng tay nữa? Muốn xỉu rồi! Đừng chọt vào bên trong nữa! Bức chết cậu đó!
- Tha... tha cho em~ huhuhu~
Thế nhưng NuNew càng la thì Zee Pruk càng mạnh tay thao lộng thêm nữa. Vách tràng nhạy cảm không ngừng bị cọ xát, suối nhỏ cứ thế phun ra ào ào ướt hết một mảng sôpha lớn, rơi nhiễu xuống thảm trải sàn, nhòe nhoẹt cả khắp bàn tay của mãnh A cuồng si. Anh có nên nói cho Nunew biết không? Rằng anh không những đưa cậu lên đỉnh thêm lần nữa, mà còn đạt tới cảnh giới cực khoái luôn rồi, đối với một O mà nói... chỉ có hòa hợp ân ái với người A đó lắm mới có thể chạm tới mức độ này. Hình như anh đã dạy dỗ bạn nhỏ 'hư sớm' quá rồi thì phải?
- Hưm~ hu~ hu~
Bên dưới đã bớt đi những đợt ướt át xuất ra, NuNew nức nở muốn ôm mặt giấu đi cho rồi. Xấu hổ quá! Cậu không biết cơ thể mình sao nữa, đột nhiên lại có phản ứng dữ dội như thế, đằng trước thì bắn tinh mà phía dưới lại còn... Huhuhuhu~ muốn khóc quá~ muốn xỉu bất tỉnh luôn cho rồi~
- Sao lại che mặt khóc rồi? Bé của anh~
Zee Pruk cúi xuống hôn lên trán người yêu. Bạn nhỏ ngượng ngùng thế này làm anh cảm thấy rất dễ thương, càng khiến anh muốn quay lại chuyện đại sự để làm cho xong... nhấc của nợ nặng trịch của mình nhét vào trong nơi yêu dấu ấy... đưa đưa đẩy đẩy~
- Anh không tha cho em???
NuNew mở bừng mặt gào đến khàn giọng. Cậu không tin được anh vậy mà muốn dằn vặt cậu tiếp. Có biết người ta vừa mới lên đỉnh quá mức không hả?
- Bé đào~ thoải mái rồi thì phải tới phiên anh~
Đệchhhhh! Cậu giơ ngón giữa trong đầu chửi anh như điên. Nhưng mà sao ta, tự nhiên bây giờ lại cảm thấy phía dưới... không chỉ thoải mái không đâu... sướng... hình như còn sướng hơn bình thường nữa. Huhuhu~ cơ thể cậu lại làm sao nữa vậy? Đáng sợ quá đi! Cậu thậm chí còn muốn anh nhanh hơn, thúc cậu mạnh hơn nữa kìa~
- Anh~ chút nữa...
- Chút nữa?
- Nhanh...
Zee Pruk vừa thúc vừa nhìn bạn nhỏ vòng tay ôm mình cười đến là 'ngây thơ vô số tội'.
- Muốn anh nhanh hả?
NuNew không dám trả lời, chỉ có vừa thở dốc vừa khe khẽ gật đầu.
- Mạnh... - ngượng lắm nhưng vẫn phải yêu cầu thêm
- Còn mạnh nữa sao?
- Ừm... sâu...
- Mèo nhỏ, đòi hỏi anh quá rồi nha~
Zee Pruk nghiêng đầu cười lớn, thành công dụ dỗ bạn trai nhỏ nói ra những lời nỉ non. Thôi xem như bữa trưa chính thức dời lại, đổi thành bữa tối vậy, còn giờ thì để anh chuyên tâm ăn nốt bé mèo hương đào này đi~
-------------------------------------
Vì những ngày bão giông sắp tới, nên au cho 1 chút thịt để mọi ng ăn ấm lòng nhé muahahahahahah =))))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com