#67 Mất tích
Zee Pruk nghĩ bản thân hẳn là điên mất rồi khi NuNew xoay người đi thu dọn đồ đạc, nước mắt vẫn chưa ngừng chảy trên khuôn mặt cậu, tiếng thút thít nức nở thì như xoáy vào trong tai anh. Thật sự thì mọi chuyện tại sao lại ra nông nổi này? Là anh vì quá nóng giận nên đã đánh mất toàn bộ lý trí của mình rồi chăng? Khi anh thấy cậu rời đi, anh còn nghĩ người thanh niên ấy hẳn sẽ quay đầu lại nhìn anh, nói với anh rằng "em đi nhé" hoặc chí ít thì cũng là một câu chào tạm biệt gì đó... để cho anh có thể có cơ hội nói với cậu rằng: Em đứng lại đó cho tôi!
Thế nhưng NuNew chỉ đơn giản là rời đi, một ánh nhìn hay một cái quay đầu cũng không hề có, khi bóng dáng nhỏ bé ấy khuất sau khung cửa, đôi vai mỏng manh gầy guộc nén đi từng cơn run rẩy dần xa... Zee Pruk biết mình đã nóng nảy như nào, anh hất tung tất cả mọi thứ xung quanh, đập vỡ hết những thứ đang xuất hiện trước mắt. Để rồi anh nhận ra, nếu anh thật sự giữ cậu ở lại đây... có khi đó không phải là điều đúng đắn, vì anh sẽ không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân mình... có khi anh sẽ làm cho cậu chịu tổn thương nhiều hơn.
"Em từng đi tiếp rượu sao?"
Anh đã không nên mở đầu mọi thứ bằng câu hỏi này. Sao anh có thể nhất thời không nhớ ra đoạn quá khứ mà NuNew đã nói với anh rằng cậu từng bị một bên đoàn phim lừa gạt chứ? Nếu những hình ảnh và đoạn clip trên mạng không phải là chứng minh của đêm đó thì là gì? Vậy mà khi NuNew hỏi anh rằng anh không nhớ sao, anh lại phản ứng như thể cậu đã làm chuyện gì đó phản bội sau lưng mình.
"Không ai ép em uống cả"
"Có người đụng chạm vào em, em cũng không nhận ra?"
"Người ta ôm em rời đi, em cũng không giãy giụa"
"Em còn tỉnh táo như vậy tại sao lại không chống cự?"
Lẽ ra không nên là như vậy. Hoàn toàn không nên là như vậy. Anh thấy được tổn thương trong mắt cậu nhưng anh chỉ chăm chăm vào ngọn lửa ghen tuông trong lòng mình. Những ảnh chụp ấy quá rõ ràng, đoạn clip ấy thì lại quá cợt nhã, người mà anh yêu trong quá khứ lại bị xem như trò tiêu khiển của đám tư bản dơ bẩn ấy, anh cảm thấy không chỉ NuNew mà đến chính mình cũng bị xúc phạm nặng nề.
Anh biết là không có kim chủ nào đằng sau, anh cũng vừa mới biết chính mình là người đầu tiên lấy đi lần đầu tiên của cậu, cho nên dù thật sự đêm đó cậu có bị gài bẫy xảy ra loại chuyện hãm hại kia... thì rõ ràng người từ đầu đến cuối có được sự tự nguyện của cậu – cũng chỉ có một mình anh, duy nhất mình anh mà thôi. Vậy thì anh còn tức giận để làm gì?
Anh đòi hỏi, yêu cầu gì ở một bạn nhỏ vào thời điểm chỉ vừa mới debut không lâu, chẳng có gì ngoài sự ngây thơ và đơn thuần, bị ép đi uống rượu với nhà đầu tư chứ? Hay cũng bởi vì anh cảm thấy cậu quá không thuộc về giới giải trí cạm bẫy này, cảm thấy XX là một công ty quá tồi tệ đang cố bẽ gãy cánh của một chú chim non, cảm thấy mọi nỗ lực muốn rời khỏi vũng bùn của NuNew là phải tìm đến một bãi đáp – một chỗ dựa an toàn hơn dành cho cậu? Bãi đáp đó, chỗ dựa đó là anh sao?
"Người bị đồn với Chawarin dạo gần đây, không biết thật giả thế nào nhưng cậu ta sắp hết hợp đồng với XX rồi. Nếu đúng là đối tượng đó, hẳn mọi người sẽ nghe được tin tức cậu ta chuẩn bị đầu quân vào công ty D sớm thôi. Hãy cùng chờ xem có đúng hay không nhé?"
Những dòng được viết trong bài đăng ấy thật sự chính là ngòi nổ cho tất cả. NuNew có thể cất giữ bí mật ở Bali năm ấy cho riêng cậu mãi mãi, kể cả sau này nếu bọn họ có kết hôn, sinh con, rời khỏi ngành giải trí... chẳng sao cả, anh không quan tâm. Nhưng chính ngay lúc này, sự thật về chuyện 419 năm đó được phơi bày, drama tin tức cùng phỏng đoán lan tràn trên mạng, và quan trọng hơn là những lấn cấn gây hoang mang trong anh – mọi thứ lại diễn ra vào cùng một thời điểm, khiến cho anh không còn đủ tỉnh táo để phân định được đâu là đúng là sai, không thể biết được chuyện tình cảm của hai người bắt đầu là vì cảm xúc yêu đương thật sự - hay chỉ là một phép tính đáng ngờ trong kế hoạch được giăng ra bởi ai đó.
Trong khoảnh khắc chất vấn NuNew, anh đã nghĩ có thể 419 ở Bali đúng thật là một sự cố, nhưng sau này khi hai người gặp lại nhau, nỗ lực muốn rời khỏi XX và đổi đời của NuNew quá lớn nên đã thúc giục cậu chơi bài tình cảm với anh, chủ động tiếp cận để anh có thể dẫn dắt cậu vào công ty mới, chỉ có như vậy cậu mới không dám đề cập đến bí mật Bali năm nào.
Anh cho rằng kết luận này là đúng, cũng bởi vì cậu đã giấu anh quá lâu, và bởi vì hai người đã tâm sự với nhau rất nhiều, kể về những mối tình của anh ngày xưa và cả chuyện bạn trai giả tưởng trong suốt 2 năm qua của cậu nữa. Anh tưởng đã biết đủ về quá khứ của cậu rồi, thế nhưng không.
Nếu NuNew thật sự yêu anh, liệu trước khi bọn họ chính thức bên nhau, cậu sẽ còn giấu anh loại bí mật đó à? Dù sao đi nữa anh cũng là người đầu tiên của cậu cơ mà? Có vướng mắc nào khiến cậu khó nói ra với anh lắm sao? Nếu không phải cậu muốn chơi đùa tình cảm với anh thì là gì? Cậu đã có thể thẳng thắng với anh ngay từ đầu, anh thậm chí đã rất nhiều lần nói với cậu "ước gì năm đó ở Bali chúng ta gặp được nhau, để anh biết đến em sớm hơn" vậy tại sao khi đó cậu lại không nói ra? Tại sao lại chờ đến bây giờ khi mọi thứ lại rối reng và nhiều thứ trong góc tối bị phơi bày? Cậu muốn anh phải phản ứng như thế nào, khi mà anh không thể kiềm chế được những cảm xúc đang chực chờ phát hỏa?
Anh thừa nhận bản thân bị cảm xúc lấn át lý trí, nhưng rõ ràng tình huống giữa hai người vào mấy phút trước thật không có cách nào thay đổi được. Mọi chuyện có thể xảy ra nhẹ nhàng hơn, ít tổn thương hơn, nhưng cũng có thể điên cuồng hơn, dằn vặt hơn... chẳng gì có thể đoán trước được. Nhưng thật sự trong thâm tâm Zee Pruk, anh không muốn mọi chuyện giữa anh và cậu lại kết thúc như vậy. Anh chỉ muốn hỏi NuNew rằng cậu có cảm thấy anh đang nợ món nợ ân tình với cậu không, vì thực tâm anh nghĩ giữa hai người vẫn còn sự ràng buộc, vì anh muốn lấy nó làm cái cớ để cậu cảm thấy tội lỗi không thể rời khỏi anh. Thế nhưng cậu lại nói giữa hai người chẳng nợ gì nhau cả, và điều đó lại làm anh tức giận thêm một lần nữa.
Tại sao vậy NuNew? Tại sao cậu lại buông tay dễ dàng như vậy? Lúc anh chất vấn cậu đoạn clip ấy cậu không dám phủ nhận, chỉ nói rằng sau cùng có thể tự bảo vệ được bản thân không cho chuyện đó xảy ra. Lúc anh nổi điên với cậu, đặt nghi ngờ lên lòng tốt và mục đích tiếp cận của cậu lên anh, gần như hung hăng khẳng định mọi tội lỗi đều là do cậu... tại sao cậu chỉ có thể kháng cự trong nước mắt và thốt ra những lời như đã chịu phải nhiều uất ức đến thế? Tại sao không cho anh một cái tát hay những lời lẽ nặng nề hơn vì đã nghi ngờ tình cảm của cậu? Tại sao lại yếu đuối trước mặt anh? Tại sao lại van xin anh đừng nói nữa? Tại sao lại dễ dàng rời đi?
"Là anh đã tàn nhẫn với em nhiều lắm sao? Nên em mới không chịu nỗi mà rời đi như thế? Hay tại vì em cảm thấy không cần phải tiếp tục giải thích với anh nữa? Cảm thấy nên hạ màn được rồi?"
Zee Pruk điên cuồng lục tìm điện thoại trong đống đổ nát do chính tay mình tạo ra, mở danh bạ và gọi cho người thanh niên vừa rời khỏi nhà mình cách đây không lâu. Anh không muốn mọi chuyện kết thúc thế này, anh không muốn cậu tự hiểu rằng mọi thứ đến đây là chấm dứt, anh không cho phép, anh không muốn chia tay với cậu. Không muốn điều này xảy ra một chút nào.
- Nghe máy đi NuNew! Em nghe máy đi được không?
Zee Pruk rít lên qua kẽ răng, âm thanh cuộc gọi truyền đi nhưng không một hồi đáp, không ai nhấc máy, cứ thế vang hết hồi chuông rồi tắt ngắm. Anh điên cuồng nhấn gọi lại, hết lần này đến lần khác vẫn không một ai bấm nghe.
- Em đùa với tôi đúng không? Em thật sự không muốn nói chuyện với tôi đúng không?
Anh gầm lên, ném điện thoại sang một bên, ngồi phịch xuống sôpha rồi tiện tay hất đổ bình hoa gần đó. Ngần ấy năm anh sống trên đời, bao nhiêu lâu hoạt động trong giới nghệ thuật, vô số lần đối diện với những chuyện ngoài ý muốn, thế mà chưa bao giờ anh mất bình tĩnh đến mức phát điên như hiện tại.
Điện thoại vang lên chuông gọi đến, hai mắt anh long lên sòng sọc nhìn vào nhưng chỉ thấy tên của trợ lý Pher hiện lên. Anh không muốn nhận cuộc gọi này, bây giờ anh không có tâm trạng nói chuyện với ai hết. Thế nhưng trợ lý Pher vẫn không ngừng gọi đến, như thể anh mà không nghe máy thì cậu ta hẳn sẽ gọi cho đến khi nào điện thoại anh hết pin thì thôi.
- Nói!
- P'Tol vừa gọi cho em, anh ấy nói không gọi cho NuNew được, mà anh ấy lại không biết số của anh nên em mới gọi sang. Anh nói nhóc ấy gọi lại cho P'Tol chút đi, dùng điện thoại anh gọi cho anh ấy cũng được.
Zee Pruk mệt mỏi day day mi tâm, đến anh cũng không gọi được cho NuNew thì còn có thể thế nào?
- NuNew không có ở đây.
- Hửm? Nhóc ấy đang tắm à? Hay phiền lòng quá nên đi ngủ sớm rồi?
- Em ấy... vừa rời khỏi đây, chắc là sắp về đến nhà rồi. – anh thật sự không muốn tiếp tục cuộc hội thoại này
- Hửm? Sao lại về nhà? Em tưởng hai người đang hẹn hò chứ?
Pher trợ lý khó hiểu lên tiếng, thế nhưng đáp lại chỉ là khoảng không im lặng, anh nghĩ bụng có khi vì chuyện trên mạng tối nay nên NuNew cần phải về nhà để mai lên XX giải quyết gấp nên không tiện hỏi thêm.
- Vậy... có gì để em nói P'Tol cố gọi lại thử. Không có gì nữa... em cúp máy nhé?
Pher trợ lý nói giọng nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng chỉ có tiếng ngắt máy tút tút lặng lẽ vang lên. Sao thế nhỉ? Cảm thấy có gì đó không ổn chút nào.
- Alo~ P'Tol à, P'Zee nói với em NuNew tự về nhà rồi ý. Chắc cậu ấy đi đường không tiện nghe máy nè, hoặc có thể điện thoại hết pin hay sao rồi.
- Không hết pin đâu, anh gọi liên tục 5 cuộc chuông vẫn đổ nhưng không ai nhấc máy cả. Nhưng sao đột nhiên lại về nhà? Chẳng phải đang ở nhà vị A nhà cậu sao? Nếu về thì cũng phải vị A nhà cậu chở về chứ? Biết bây giờ gần khuya rồi không? – P'Tol xổ một tràng
- Sao em biết được, ảnh nói vậy thì em biết vậy thôi. Không phải mai NuNew lên XX để xử lý vấn đề tin tức trên mạng à, mai anh cũng gặp nhóc ấy ở công ty rồi.
- Còn 3 ngày nữa hết hạn hợp đồng rồi, công ty sẽ không xử lý đâu, NuNew cũng không cần phải lên đó thanh lý làm gì. Thủ tục tôi đã lo xong xuôi hết rồi, chỉ là có một số chuyện đang muốn nói với nhóc ấy thôi.
- Ồ~ nhưng tin tức lần này nghiêm trọng quá, em nghĩ cần phải xử lý thật khéo á P'Tol~
- Haizzz... tôi biết mà, nên tôi mới cần nói chuyện gấp với NuNew. Chắc bao giờ em ấy về đến nhà sẽ nhắn lại tôi, dù sao thì cũng cảm ơn cậu nhé Pher~
- Không có gì, anh đừng khách sáo. Trước sau gì chúng ta cũng là người một nhà mà~
- Hả? Cậu nói cái gì?
P'Tol hơi giật ngược, anh kéo điện thoại ra xa như kiểu nghe phải tin gì đó chấn động lắm.
- Thì em nghe nói kết quả NuNew casting ở DMD tốt nè, anh cũng định nghỉ việc bên XX để theo NuNew đúng không? Vậy sau này cùng hoạt động dưới trướng DMD thì còn không phải cùng một nhà?
- À xin lỗi~ tôi tưởng cậu có ý khác. – P'Tol thở phào nhẹ nhõm
Pher trợ lý chưa kịp nhảy số nên đang tính hỏi ngược lại "ý khác là ý gì?" cho đến khi lời đã đưa lên miệng thì mới chợt nhận ra. Ôi là trời! Cha nội P'Tol này đang nghĩ anh thả thính thằng chả đó hả? Nổi da gà nha~ nha~
- Thôi không còn gì nữa tui cúp máy à nghen!
- Ừm~ chúc cậu ngủ ngon.
- Sao dị? Tự nhiên nay chủ động chúc tui ngủ ngon dị? – Pher trợ lý hỏi vặn
- Ủa chứ bình thường cậu nhắn tin cho tôi cũng hay bảo "anh ngủ ngon" còn gì? Thì nay tôi chúc trước thôi.
- Thì tui lịch sự thôi.
- Thì tôi cũng đang lịch sự mà. Cậu sao vậy? – P'Tol khó hiểu
- Không có gì! Tui cúp máy đây!
- Không chúc tôi ngủ ngon lại à?
- Ừ ừ~ ngủ ngon~ tui cúp đó.
- Okay, bye Pher~
- Bye P'Tol~
---Ngày hôm sau---
- Cái gì dị?
Pher trợ lý bị chuông điện thoại đánh thức trong giấc ngủ say mà nổi quạo. Có biết khó khăn lắm vị A nhà anh mới có lịch nghỉ ngơi 1 tuần không? Cho anh ngủ nướng vài ngày thì trời sập hả?
- P'Tollll~ anh có biết là tui đang ngủ kh...
- NuNew không có ở nhà! – giọng P'Tol khẩn trương qua điện thoại
- Hả? – Pher trợ lý ngu người chưa kịp load não
- Tôi đang đứng trước cửa ký túc xá của NuNew, cửa còn khóa bên ngoài chứng tỏ em ấy không có trong nhà. Điện thoại như cũ vẫn không gọi được, nhưng hôm qua gọi chuông vẫn đổ chỉ là không nghe máy, còn giờ là tổng đài báo thuê bao không gọi được luôn.
Pher trợ lý thấy nhức nhức cái đầu rồi. Chuyện này là sao đây?
- Cậu mau gọi cho P'Zee nhà cậu. Rốt cuộc tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì mà NuNew nhà tôi đột nhiên bỏ đi rồi giờ không liên lạc được?
- Anh... anh bình tĩnh~
- Tôi không bình tĩnh được! Cho cậu 5 phút gọi cho anh ta, thêm 3 phút để cậu sắp xếp từ ngữ nói chuyện lại với tôi. Còn không được nữa, đưa số trực tiếp của Zee Pruk cho tôi, tự tôi nói chuyện với vị A nhà cậu.
- Anh khoan...
- 8 phút đếm ngược bắt đầu, tôi không muốn nhiều lời.
- P'TOLLLLLLL~
Một mình Zee Pruk đã là ông nội của Pher trợ lý rồi, giờ anh lòi thêm một ông ngoại P'Tol nữa. Có ai cứu anh không? Áp lực quá! Anh chỉ là một trợ lý sinh hoạt nhỏ bé thôi mà huhuhuhu~
-----------------------------
Vì cảm thấy hơi căng thẳng nên cho P'Tol và Pher trợ lý thêm đất diễn làm dịu bầu ko khí heng =))
Còn chuyện sắp tới thế nào thì mn cùng chờ đón chap mới nha~ gửi thật nhiều yêu thương cho au qua vote và comment nha cả nhà~ ko là tui lại lặn tiếp cho mà coi kkkkk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com