Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

V: ĐỊA CHỈ CỦA MỘT KẺ KHÔNG TÊN

"Không có tên trong sổ hộ khẩu. Không có mã số công chức. Không có hồ sơ cư trú. Nhưng hắn có thể xoá người khác khỏi hệ thống tư pháp chỉ bằng một cú click chuột."

PHẦN 1 : VẾT CẮT TRONG DỮ LIỆU 

19/07 – Trung tâm dữ liệu bảo mật – Viện Kiểm sát Thượng Hải

Trương Chiêu ngồi trong phòng giám sát số 2, chỉ có một màn hình, một tai nghe, một cổng truy cập tạm. Anh đang rà lại toàn bộ chuỗi chuyển giao dữ liệu từ vụ Cam Túc thì một gói mã lạ hiện ra – được đánh dấu là "sao lưu tự động", nhưng không trùng khớp bất kỳ nhật ký chính thức nào.

Mã thời gian gửi: 30/06 – 02:17 sáng.
Đích đến: Phòng giám định sinh học tỉnh Cam Túc.

Nội dung đính kèm:

Một bộ mẫu máu định danh "LCN.45X-G3"

Kết quả giám định: "Trùng khớp với ADN Lục Triết Nhiên"

Người yêu cầu phân tích: Trình Tín Khoa

Trương Chiêu nhíu mày. Anh lặp lại cái tên đó ba lần trong đầu.

"Trình Tín Khoa... chưa từng xuất hiện. Không trong danh sách điều tra. Không có mã số nhân sự. Không có bất kỳ phê duyệt nào từ hệ thống kiểm sát."

Anh mở cơ sở dữ liệu cán bộ. Không có. 

dTra lại toàn bộ hệ thống nội bộ của Viện. Cũng không.

Kết nối qua API hệ thống Bộ Tư pháp. Không tồn tại.

"Một người không tên, không địa chỉ, không hồ sơ — lại có quyền gửi mẫu máu đi giám định giữa đêm? "

Anh dựa lưng ra ghế. Ánh đèn xanh lạnh bám sát mặt anh.

"Và kết quả đó... lại là bằng chứng duy nhất giữ vụ án không đổ sập."

Dưới cùng file metadata, có một dòng ghi chú bị mã hoá ẩn:
"Xác nhận nội bộ: TTK | Phê duyệt cấp 3 | KVX-34T-Sh"

"Cấp 3? " Trương Chiêu cứng người "Chỉ tổ an ninh pháp lý trung ương mới có quyền phê duyệt cấp 3."

Và nếu người phê duyệt là Trình Tín Khoa – thì cái tên đó... hoặc là một bóng ma, hoặc là ai đó đang che giấu vị trí thật bằng một lớp nhận dạng ảo cao cấp.

"Vĩnh Khang... anh có thứ này cần xem ngay."

PHẦN 2 : ĐỊA CHỈ TRỐNG TRÊN HỒ SƠ

19/07 - 10:30 sáng , Cam Túc – Kho dữ liệu dân cư tạm trú, tầng lưu trữ đặc biệt

Trịnh Vĩnh Khang ngồi trước màn hình quản trị hệ thống dân cư tỉnh Cam Túc. Anh đã lần ngược toàn bộ lịch sử đăng nhập sinh trắc liên quan đến cái tên "Trình Tín Khoa" – người đứng tên yêu cầu phân tích mẫu máu trong vụ Lục Triết Nhiên.

Cuối cùng, chỉ có một bản ghi hiện lên.
Thời gian tạm trú: 03/2018 – 07/2018
Nơi cư trú: Huyện Linh Thụy – Cam Túc
Chức danh đăng ký: "Chuyên viên xử lý vật chứng – cấp kỹ thuật C"

Chỉ có một chi tiết bất thường.

Không có mã định danh công dân. Không mã hồ sơ sinh. Không dữ liệu hộ khẩu. Không cơ sở tôn tạo lý lịch.

Trịnh Vĩnh Khang siết chặt quai cặp.

"Hắn là bóng ma dân sự. Một thực thể được dựng lên chỉ để vận hành những mắt xích mà không để lại dấu chân pháp lý."

Anh lục tìm lại toàn bộ dữ liệu ký duyệt liên quan đến Vệ Tân Holdings – tập đoàn liên kết rửa tiền cùng Thịnh Trường Hưng.

Tại biên bản hợp đồng tài chính nội bộ ngày 06/2025, người ký cuối cùng trong chuỗi phê duyệt để dòng tiền chuyển vòng qua chi nhánh Quý Dương, chính là: Trình Tín Khoa – ID xác thực nội bộ cấp ngành: "XTTK-CH03-QY"

"Một người không có tên trong hệ thống quốc gia... lại có quyền duyệt tài chính giữa hai công ty cấp tỉnh? "

Anh dừng lại. Màn hình chuyển sang một dòng thông báo tự động:

"Bạn không có quyền truy cập tài liệu cấp độ 4. Vui lòng xác minh với Bộ Pháp lý."

Trịnh Vĩnh Khang cười khẽ.

"Lần đầu tiên... tôi thấy một con dao pháp lý không có cán, chỉ có lưỡi. Và cái lưỡi này... cắt sâu vào cả tư pháp lẫn ngân sách."

Anh rút điện thoại, nhấn số:
– "Chiêu, hắn không tồn tại. Nhưng chữ ký của hắn có mặt trên cả hợp đồng dân sự lẫn mẫu giám định pháp y."
– "Nghĩa là? "
– "Nghĩa là có ít nhất hai hệ thống pháp lý đang vận hành song song, và Trình Tín Khoa là cầu nối giữa chúng."
– "Một hệ thống cho công lý. Còn hệ thống còn lại... để thủ tiêu nó."

PHẦN 3: ẢNH CHỤP MỘT NGƯỜI BỊ TRÓI 

19/07 – 13:24 – Phòng lưu chứng từ pháp lý nội bộ – Lan Châu

Trịnh Vĩnh Khang ký nhận phong bì niêm phong số hiệu VL-4031/NĐ, được chuyển qua đường nội bộ từ một "người gửi nặc danh". Không có chữ ký, không có đơn vị trung chuyển xác định.

Anh mở phong bì ngay trước mặt hai nhân viên lập biên bản – đúng quy trình niêm yết vật chứng. Bên trong có ba thứ:

Một tấm ảnh giấy cỡ A6, in nhòe, nhưng nét mặt trong hình hiện rõ.
Lục Triết Nhiên. Bị trói vào ghế sắt, tay sau lưng. Mặt bầm, mắt mở trừng.
Phía sau là nền xi măng thô, tường sơn vàng mờ, vệt nứt chạy ngang vách. Ánh đèn trần rọi xuống, lộ góc phòng không lắp camera.

Một mảnh giấy viết tay, chữ nghiêng, bút đen:
"Cứu tôi. Vũ biết. – LTN"

Một lọn tóc kẹp bằng băng dính, và dấu máu nâu đã khô ở mép tấm ảnh.

Trịnh lập tức yêu cầu mẫu phân tích. Nhân viên pháp chứng xác định sơ bộ:

"Tóc người. Có tế bào gốc. Mẫu máu chưa khẳng định, nhưng phù hợp nhóm máu B+ của Lục Triết Nhiên."

Anh nhìn kỹ bức ảnh lần nữa.

"Không phải trại tạm giam. Không đúng quy chuẩn chiếu sáng, nền cũng không có chống trượt."

"Không phải cơ sở pháp y. Không có mã hiện trường, không có bảng thông tin, không có nhân viên mặc đồng phục trong ảnh."

Một trong hai nhân viên hỏi:
– "Luật sư Trịnh... Có muốn mở hồ sơ tìm nguồn gốc ảnh qua hệ thống truyền phát nội bộ? "
Trịnh đáp gọn:
– "Không cần."
Anh nhìn bức ảnh, ánh mắt tối lại:

"Tôi biết đây không phải ảnh lộ từ hệ thống nội bộ. Mà là từ một tay trong. Và tay trong đó... vẫn đang cố nói cho chúng ta biết Lục Triết Nhiên còn sống."

Im lặng.

Rồi Trịnh siết tay. Anh rút điện thoại, gọi ngay cho Trương Chiêu.
– "Có ảnh. Có tóc. Có máu. Và có dòng chữ tay."
– "Lục Triết Nhiên vẫn còn sống? "
– "Nếu ảnh không giả, thì đúng."
– "Vũ biết."
– "Phải. 'Vũ' là mắt xích còn lại. Và cô ta... không còn kiểm soát được mọi thứ."

PHẦN 5 : GƯƠNG PHẢN CHIẾU MỘT THÂN PHẬN GIẢ

20/07 – 09:42 sáng – Phòng xử số 4 – Toà sơ thẩm hình sự Thượng Hải

Trương Chiêu đứng trước bục xét hỏi, hai tay đặt lên mép bàn, giọng rõ ràng nhưng lạnh băng:

"Tôi yêu cầu Hội đồng điều trần xem xét lại toàn bộ tính pháp lý của các tài liệu có liên quan đến nhân vật tên Trình Tín Khoa – người xuất hiện trong hơn 17 văn bản chuyển giao vật chứng, 4 mẫu giám định pháp y, và ít nhất 2 hợp đồng tài chính liên quan tới công ty Thịnh Trường Hưng."

Anh giơ cao một xấp hồ sơ in màu.

"Người này không có mã định danh công chức. Không mã sinh trắc. Không lý lịch dân sự. Không có bất kỳ dấu vết nào trong hệ thống lưu trữ nhân sự nội bộ ngành tư pháp. Và nếu một người không tồn tại... lại có thể yêu cầu xử lý mẫu máu, ký xác nhận tài chính, thì hệ thống pháp lý này đang có một con dao tàng hình cắt từ bên trong."

Một giọng từ bàn Hội đồng vang lên:  "Trương kiểm sát viên. Anh có bằng chứng cho thấy đây không phải lỗi hệ thống? "

Trương Chiêu không đáp. Đúng lúc đó, một nhân viên tòa án bước vào, thì thầm đưa cho thư ký một USB dán nhãn: 'No Sender. Confidential. Đừng xem nếu không có mặt Trương Chiêu.'

Thư ký quay sang Hội đồng. Người chủ tọa gật đầu.
Clip được mở.

Màn hình hiện lên đoạn video độ phân giải thấp. Một phòng kín. Ánh đèn xanh nhạt. Một người đàn ông mặc blouse trắng, đeo khẩu trang và kính bảo hộ, đang nhập mã trên thiết bị truy xuất sinh trắc học hệ thống giám định cấp 3.

Dòng chữ mờ phía sau tường:

"Phòng Dữ Liệu Di Động – Đơn vị vệ tinh Cam Túc"

Người đàn ông ngẩng lên nhìn camera giám sát trong vài giây. Và khoảnh khắc đó...

Toàn phòng nín lặng.

Trương Chiêu bước lại gần màn hình, mắt không chớp:

"Góc nghiêng đó. Tỷ lệ trán – mắt – quai hàm. Tôi từng thấy trong hồ sơ xác tử năm 2023."

"Người này... từng là Trương Đức Vinh – kỹ thuật viên pháp lý của Viện Kiểm sát Tân Giang. Người được báo là đã chết trong tai nạn phòng thí nghiệm."

Một vị trong Hội đồng hỏi nhanh:
– "Anh chắc chứ?"

Trương Chiêu rút từ cặp tài liệu ra một bản ảnh hồ sơ lưu trữ năm 2022. So sánh cùng lúc.

"Đây là căn cứ giám định khuôn mặt chưa bị xoá khỏi hệ thống. Và người trong clip – không phải là Trình Tín Khoa. Mà là kẻ được tái sử dụng danh tính."

Anh quay lại nhìn Hội đồng.

"Chúng ta không chỉ đang điều tra một thân phận giả. Mà đang đứng trước một cơ chế tái nhân bản hồ sơ người đã chết, để che giấu lệnh chuyển máu, mẫu vật và chứng cứ. Và kẻ đứng sau... có quyền truy cập hệ thống từ trong chính Viện Kiểm sát."

Im lặng kéo dài. Người chủ tọa hạ kính.

"USB này... ai gửi? "

Nhân viên tòa án lắc đầu.
"Không có người nhận. Không có mã chuyển. Chỉ đặt trong hòm thư nội bộ."

Trương Chiêu lùi lại.
Ánh mắt anh chạm vào một khe hở trong sự thật. Và lần đầu tiên từ khi bắt đầu vụ án... anh thấy chính mình có thể là người kế tiếp bị xóa khỏi hệ thống.

PHẦN 6 : KHÔNG TÊN, KHÔNG DẤU, NHƯNG BIẾT CÁCH XOÁ NGƯỜI

21/07 – 23:05 – Căn hộ tầng 17 – Quận Tĩnh An, Thượng Hải

Trên bàn làm việc, ba màn hình bật sáng cùng lúc. Trịnh Vĩnh Khang mở bảng đối chiếu truy vết dữ liệu truy cập trái phép. Trương Chiêu khoanh tròn ba điểm bất thường: cùng một ID sinh trắc, nhưng xuất hiện ở ba thành phố khác nhau trong vòng chưa đầy 12 tiếng.

"Cùng một người. Nhưng không nằm ở đâu cả."

"Không thể là ngẫu nhiên. Hệ thống ghi lại truy cập bằng mã lõi nền – chỉ cấp cho người từng tham gia xây dựng cơ sở dữ liệu ngành."

"Nói cách khác... là kẻ biết cách làm sạch hồ sơ sau khi viết lại sự thật."

Lần đầu tiên, cả hai không nói với nhau với tư cách kiểm sát viên hay luật sư. Mà với tư cách hai người đang lần dấu một "bóng ma hành chính" – kẻ biết tẩy xoá vết máu mà không cần dùng thuốc tẩy.

23:17 – Kết nối VPN tới dữ liệu lưu trữ ngoại tuyến

Trịnh Vĩnh Khang mở một tệp lạ: SYS_DIR_REF-NULL.log.
Một đoạn script xuất hiện – là dòng lệnh tự động hoá từng được dùng trong các đơn vị đặc nhiệm dữ liệu của Bộ Tư pháp. Dòng cuối cùng:

> override_id: LUC_TRIET_NHIEN

> status: deceased

> location: NULL

Trương Chiêu nhìn chằm chằm.

"Chính hệ thống đã 'khai tử' ông ấy." 

"Không phải bằng giấy báo tử. Mà bằng câu lệnh hành chính xóa nhân thân."

"Tức là..." Trịnh Vĩnh Khang chậm rãi nói, "...ông ấy vẫn còn sống, nhưng hệ thống đã xem ông ấy là người chết."

23:30 – Kết luận tạm thời

Một người – không có tên trong hệ thống công chức

Không số ID

Không dấu sinh trắc chính thức

Nhưng lại có quyền:

– Đặt lệnh phân tích mẫu máu
– Chèn/xoá dữ liệu giám định pháp y
– Yêu cầu khởi tố tạm thời
– Tắt nhật ký phiên xử

Và khả năng cao – chính người này là kẻ đã giám sát việc bắt giữ và tra khảo Lục Triết Nhiên.

"Hắn đang dùng danh nghĩa của những kẻ đã chết... để xoá đi dấu vết của người còn sống."

"Và nếu Lục Triết Nhiên còn sống... thì bức ảnh kia không chỉ là một lời cầu cứu."

"Mà là lời đe doạ: 'Đừng lật lại quá sớm, nếu không hắn sẽ biến mất mãi mãi'."

Trương Chiêu lặng người. Một bàn tay gõ chậm lên tập hồ sơ. Anh nói, gần như không thành tiếng:

"Khi một người có thể xóa chính mình khỏi hệ thống... hắn cũng có thể xóa bất kỳ ai."

"Công lý mà chúng ta đang bám vào... nếu bị viết lại bởi một bàn tay vô danh, thì bản thân chúng ta cũng đang bị xét xử mà không hề biết."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com