Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Lấy thân báo đáp

Chung Vô Mị mất một ngày để kết luận là y vẫn không biết ngày xưa mình có yêu Lâm muội muội thật không, nhưng giờ bảo bỏ Bùi Thỏ cưới Lâm muội muội về thì y không muốn. Bảo Lâm muội muội cưới người khác để y ở với Bùi Thỏ thì được.

Vì vậy theo thứ tự trước sau, y đến gặp Lâm muội muội để đàm phán lại về hôn ước năm ấy.

Ngày đi gặp Lâm muội muội, Chung Vô Mị không diện váy lụa vàng chanh mà mặc bộ đồ xanh lá tươi mát. Có điều trong mắt Lâm Lạc Cảnh bây giờ, Chung Vô Mị xanh lá này cũng chỉ như ly trà đã nguội, hắt đi thôi chứ ai mà uống.

Hai người nói với nhau một loạt những lời uyển chuyển khách sáo, nội dung chính tóm lại được tầm vài dòng. Nhìn chung ai cũng có sai lầm tuổi trẻ, hôn ước năm ấy coi như bỏ, giờ chàng có vợ nàng có ý trung nhân, đôi bên đều xứng đáng được hạnh phúc, chỉ là hạnh phúc ấy chẳng có phần nhau.

Lâm Lạc Cảnh trút được gánh nặng trong lòng, Chung Vô Mị vui như mở cờ trong bụng, y nhiều lời hỏi thế muội vừa ý ai rồi, ca ca đây nhất định sẽ hết lòng ủng hộ.

Khi biết người Lâm muội muội vừa ý chính là Bùi Thỏ, Chung Vô Mị lặng lẽ cuộn cái cờ trong bụng lại cất đi, cười gượng bảo ừ để về hỏi xem ý Bùi Vân Thiên thế nào. Nếu hắn không có ý gì với muội cũng không sao cả, chỉ cần muội vừa lòng người khác, ca ca đây nhất định sẽ hết lòng ủng hộ.

--

Thực ra Chung Vô Mị không ủng hộ Lâm muội muội thích Bùi Thỏ hết lòng, y có chút tư tâm. Nói thừa, làm người ai chẳng có tư tâm, người không vì mình trời tru đất diệt.

Y từng nghĩ đến việc nói cho Lâm muội muội biết Bùi Thỏ chính là vương phi của mình để muội ấy từ bỏ luôn, nhưng thế thì xấu tính quá, lúc đầu y có hứa phải kết thúc giao dịch trong hòa bình, không được tùy tiện tiết lộ bí mật làm khó nhau mà.

Nhắc đến cái thỏa thuận lúc đầu mới thấy sự đời xoay vòng thật hú hồn. Lúc đầu Chung Vô Mị chỉ mong tìm được Lâm muội muội rồi đuổi Bùi Thỏ đi để nàng về làm chính phi, giờ Chung Vô Mị lại chỉ muốn Lâm Lạc Cảnh mê người khác giùm để y độc chiếm Bùi Vân Thiên.

Tất nhiên, nếu Bùi Thỏ thích Lâm muội muội thật, y sẽ lùi bước về sau để thấy cuộc đời đau khổ rõ hơn, cũng chính vì lo lắng cái nếu ấy sẽ xảy ra thật nên Chung Vô Mị cứ chần chừ mãi không chịu hỏi xem Bùi Vân Thiên muốn chọn ai.

Cứ thế hỏi như bình thường nhỡ Bùi Thỏ không chọn y thì sao? Có cách nào để hỏi mà chắc chắn mình là người thắng cuộc không nhỉ?

--

Bùi Thỏ cũng có tư tâm. Nói thừa, làm thỏ ai chẳng có tư tâm, thỏ không vì mình trời tru đất diệt.

Mấy ngày nay trong đầu hắn chỉ có hai vấn đề, một là ước gì Chung Vô Mị với Lâm Lạc Cảnh hủy cái hôn ước ngày xưa đi, hai là Chung Vô Mị xinh đẹp trắng thơm.

Bùi Vân Thiên lại nhìn lén Chung Vô Mị đang ngồi đọc sách ở bên cạnh thêm một cái, trang này có vẻ hơi sâu sắc quá, Chung Vô Mị nhìn nó chăm chăm nãy giờ không thấy lật sang trang mới.

Hắn nghĩ là mình thích Chung Vô Mị rồi.

Từ sau cái hôm ở bờ sông, Bùi Vân Thiên đã bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Hắn không chắc tại sao lúc đó thay vì kiếp sau làm trâu làm ngựa trả ơn mình lại đi hứa lấy thân báo đáp, rốt cuộc là do từ sâu trong tiềm thức hắn thực sự muốn "trao thân" cho người này, hay chỉ là do làm vợ người ta lâu rồi nên nhất thời bị lú thôi?

Đấy cũng là lý do hắn đánh trống lảng lúc Chung Vô Mị hỏi, nhưng giờ tình hình có vẻ hơi gấp nên hắn không lảng được nữa. Con người mà, nếu còn nhiều thời gian thì sẽ nâng lên đặt xuống phân vân ghê lắm, còn khi tự dưng ông trời hỏi thế bây giờ có húp không, không húp mất nhé là tự dưng đầu óc sáng suốt vô cùng.

Bùi Vân Thiên quyết là hắn muốn húp, trời đã cho thì Thiên xin vâng. Đời có bao nhiêu đâu, muốn thì cứ nhận là muốn, cần gì biết ngọn ngành? Nghĩ lâu quá mất lượt thì ai thiệt? Mình thiệt chứ làm gì có ai?

Cơ mà, chuyện này một mình Bùi Vân Thiên quyết thì không được, còn phải xem ý Chung Vô Mị thế nào.

Kể cũng lạ, sáng nay thấy Uyên Chính vương dậy từ sớm bảo là sang gặp Lâm tiểu thư bàn chút chuyện, đi một tý là về mà chẳng thấy nói gì. Bùi Vân Thiên rất muốn biết như thế là hai người có cưới hay không, nhưng cứ do dự không chịu hỏi. Hắn không muốn hỏi xong Chung Vô Mị lại bảo là vẫn cưới.

Bùi Vân Thiên rất đau đầu, làm thế nào để Mị vương gia không cưới Lâm tiểu thư nữa nhỉ?

Mị vương gia và Bùi vương phi mỗi người ngồi một bên, đều đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Ai biết trời ngoài kia đang nổi gió dữ dội, chẳng bao lâu sau trời đổ cơn mưa như trút kèm theo sấm chớp đùng đùng.

Chung Vô Mị sợ sấm chớp.

Cứ có sấm chớp là y giật mình đưa hai tay lên che tai, cả người co rúm lại. Bùi Vân Thiên ngồi cạnh thấy vậy vội vội ôm y vào lòng dỗ dành, tay xoa xoa lưng, miệng rì rầm: "Đừng sợ, có ta ở đây."

Sấm chớp qua được một lúc, bên cạnh chỉ còn tiếng mưa rào rào và sự dịu dàng của Bùi Vân Thiên, Chung Vô Mị bình tĩnh lại từ từ ngẩng đầu lên khỏi ngực hắn. Bộ dạng tội nghiệp với cặp mắt to lóng lánh nước làm Bùi Vân Thiên động lòng, hắn lướt mắt xuống thấy cặp môi xinh đang hơi hé ra, tự dưng lại muốn hôn.

Xung quanh chẳng có một ai, không khí vừa đủ ái muội, đầu óc Bùi Vân Thiên chìm vào sương mù, hắn nhắm mắt ịn môi xuống.

Lúc hôn, chóp mũi Chung Vô Mị cọ vào má hắn ngưa ngứa, miệng y cứ mút mút khiến Bùi Vân Thiên thấy hơi muốn cười, mà nghĩ hơi ngại nên không cười nữa, hai tai hắn nóng bừng cả lên.

"Chung Vô Mị, lúc trước ta có hứa kiếp sau lấy thân báo đáp, bây giờ ta báo luôn được không?"

"Được."

Thế là hai đứa quắp nhau lên giường.

Đêm đầu tiên của thợ trang điểm bậc nhất kinh thành chưa từng biết yêu đương là gì và vương gia lêu lổng nhưng đến lầu xanh chỉ để mua bánh ăn không được suôn sẻ cho lắm. Hai đứa ngốc đến sờ nhau cũng vụng về, trước lúc đút vào còn thắc mắc không biết có đúng chỗ không chứ hẹp vậy nhét vào như nào?

Sau một lúc loay hoay, phía sau màn trướng bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng và cả tiếng nức nở.

Ấn tượng về lần đầu tiên của Bùi Vân Thiên là đau, đau gần chết, chỉ là xen lẫn những cơn đau có một loại thỏa mãn và khoái cảm khó nói thành lời. Hắn úp mặt vào vai Chung Vô Mị, lúc thì muốn cạp tên này ngay lập tức, lúc lại muốn hôn. Cuối cùng hắn mở miệng liếm mút người ta, lâu lâu cạ răng vào cắn nhẹ, làm Chung Vô Mị khẽ rên vào tai hắn giữa những tiếng thở dốc.

Cuộc yêu ngày càng mãnh liệt, Bùi Vân Thiên nghĩ đúng là điên rồi! Trong khi Chung Vô Mị thì đã điên hẳn, không còn đầu óc đâu mà nghĩ cái gì nữa.

--

Sau mấy canh giờ lăn lộn, Bùi Vân Thiên kiệt sức nằm bẹp trên giường.

Lúc vạch mông hắn ra bôi thuốc, lần đầu tiên Chung Vô Mị thấy may mắn vì Bùi Vân Thiên không đẻ được. Y ngớ ngẩn nghĩ cửa mình hắn bé xíu vậy, mới nhét thứ to hơn ba ngón tay có tý vào đã sưng lên như này, đẻ ra hẳn đứa trẻ con chắc chết.

Thuốc vừa chạm vào người Bùi Vân Thiên đã a lên một tiếng rồi co rúm lại, Chung Vô Mị hốt hoảng xoa xoa mông hắn dỗ dành, còn phồng má lên thổi mong người ta đỡ đau, trông không khôn một tý nào.

Công cuộc bôi thuốc vật vã mãi mới xong, Chung Vô Mị lại nằm xuống bên cạnh xoa bóp thắt lưng cho vương phi của y, hai người cứ thế nằm nhìn cười tủm tỉm cho đến khi thiếp đi, trên môi vẫn còn vương ý cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #junzhe