12. Thành thật
"Ngươi nghĩ ngươi lừa y được bao lâu, y hứng thú với con người giả tạo của ngươi được bao lâu nữa?"
Bùi Vân Thiên sống khó khăn từ nhỏ, thú thực là hắn chẳng phải đứa bé thật thà ngoan ngoãn gì. Nói dễ nghe thì là lanh lợi nhanh trí, nói khó nghe hơn chút thì là khôn ranh, tinh quái. Nói dối, bịa chuyện, diễn kịch với hắn là chuyện dễ như trở bàn tay, hơn nữa quậy xong hắn cũng chẳng áy náy gì, gian dối một tý cho thuận lợi cũng có hại đến ai mấy đâu.
Nhưng bảo hắn sống giả tạo trước mặt Chung Vô Mị thì hơi quá, hắn có lừa gạt gì người ta đâu.
Hắn chỉ không kể hết sự thật thôi.
À hình như lúc mới đầu cũng hơi lừa.
Thôi xong rồi, mình đúng là người xấu.
Bùi gian dối mím môi, nhớ đến cặp mắt to tròn trong veo của Chung Vô Mị. Nếu y biết hết sự thật về con người mình, chắc sẽ không bao giờ thèm yêu mình nữa.
Nhưng nếu cứ lừa y mãi, hắn cũng đâu có xứng với tình cảm của y...
"Bùi Thỏ!" Tiếng Chung Vô Mị đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của Bùi Vân Thiên.
"Ta về rồi này, đại công cáo thành nhé, không lộ chuyện gì cả."
Uyên Chính vương hào hứng chạy vào ôm Bùi Thỏ khoe công, nói xong thì hôn miệng người ta cái chóc.
"Bùi Thỏ, sao ngươi cứ ngồi ngây ra thế? Sắc mặt ngươi kém quá vậy, ở nhà xảy ra chuyện gì à?"
Bùi Thỏ được quan tâm bỗng thấy tủi thân muốn chết, rất là muốn mách lẻo: đúng vậy, đúng là xảy ra chuyện, người ta mất hết tiền đau lòng quá đây này.
Nhưng muốn thế thôi chứ hắn sao mà dám nói, chỉ bĩu môi tội nghiệp gục vào lòng Chung Vô Mị để được y xoa xoa lưng.
Uyên Chính vương thấy Bùi Thỏ có vấn đề mà hỏi thì không nói, thế là quay ra hỏi người hầu xem ở nhà có chuyện gì không. Người hầu cũng ngây thơ vào khoe hôm nay thái y ở quê vương phi qua thăm khám cho người, hai người nói chuyện có vẻ vui lắm ạ, vương phi còn ban cho ngài ấy bốn thùng vàng mang về.
Người hầu lui xuống, Mị vương gia tiếp tục xoa xoa Bùi Thỏ của mình, thì thầm bảo hắn gặp chuyện gì cứ nói, y sẽ giải quyết được hết, không phải lo đâu. Bùi Vân Thiên nghe y hỏi, nghĩ đến việc lại phải bịa thêm chuyện để che giấu sự thật, đột nhiên thấy mất hết sức lực. Hắn không muốn làm vậy.
Thà nói thật một lần rồi chấp nhận hậu quả, còn hơn là mãi mãi không bao giờ xứng được y yêu thương, nhỉ?
--
Trái với sự lo sợ của Bùi Vân Thiên, Chung Vô Mị nghe kể về quá khứ lầm lỗi lừa thầy gạt chủ của Bùi Thỏ xong không có phản ứng gì lớn, chỉ xoa đầu hắn dịu dàng nói ra lời thoại tẩy trắng kinh điển: "Đừng tự trách mình, ngươi cũng có nỗi khổ riêng mà."
Gớm, thực ra nỗi khổ của Bùi Thỏ nhà y là nỗi khổ chung, là tiếng trăm vạn sinh linh đồng thanh than khóc, là kiếp lầm than của cùng khổ chúng sinh, là bi kịch của toàn nhân giới: cái nghèo, cái bần cùng.
Nhưng trong mắt người lú thì làm gì có dân chúng nào, thế giới bé lại bằng đúng một Bùi Thỏ. Hắn thân là học trò mà phản bội thầy giáo cũng có thể thông cảm, ai kêu thầy sống chó quá. Hắn làm thái y mà bày trò tráo thuốc... ờm... Uyên Chính vương nhớ lại bộ dạng rách nát của Bùi Vân Thiên vào lần đầu gặp, thấy hắn chỉ là nghèo quá quẫn trí mà thôi. Dù sao cũng chưa có hậu quả, mình cứ làm tròn xuống là thành hết tội thôi.
Trước sự bao dung của Chung Vô Mị, Bùi Vân Thiên thấy hơi hổ thẹn. Đời mà, cứ so sánh là có đau thương, kẻ tiểu nhân gặp lòng quân tử lại càng có vẻ nhỏ bé. Bùi tiểu nhân bé mọn vừa cảm động vừa xấu hổ thu mình lại rúc vào lòng Mị quân tử, xem như kẻ hèn này đã tìm được một nơi giấu mặt, một chỗ để chui. Chỗ này vừa êm vừa ấm lại vừa thơm, kẻ hèn sẽ nằm ngoan ở đây chứ không đi đâu nữa.
À khoan đã, thế là mất oan ba thùng châu báu rồi. Đáng ra mất có một thùng thôi! Bùi Vân Thiên nghĩ đến mà rã rời chân tay. Ôi cái thân mình, đã hèn lại còn báo!
Chung Vô Mị nhìn Bùi Thỏ rưng rưng vì tiếc của thì phì cười, y túm tai thỏ kéo xuống để hắn ngửa mặt lên, tiện hôn một cái.
--
Hạ Lan Quân vui vẻ xách của về nước, giữa đường gặp thổ phỉ cướp bóc, bốn thùng châu báu cướp được của Bùi Vân Thiên mất sạch. Âu cũng đúng với đạo lý ở đời, của địa trả thiên, của Thiên thì mãi là của Thiên.
Và từ đó, hoàng tử Mị và công chúa Bùi sống hạnh phúc mãi mãi về sau.
_Hết_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com