Chương 15
Vừa thấy vậy, Song Tử đưa tay ra nắm lấy tay cậu, nhưng Nhật Tư giật tay lại liền.
Anh ngớ người, nhìn cậu chăm chăm, còn Nhật Tư thì đứng đó cúi mặt, trong lòng rối như tơ vò. Một là thân phận kẻ ăn người ở, hai là tự nhiên bị người ta nắm tay, cậu có hơi ngại…
Song Tử nheo mắt: "Bộ tay tôi dơ lắm hả?"
Nhật Tư quýnh quáng, xua tay lia lịa: "Dạ hổng có, hổng có!"
Song Tử cười xòa, lườm yêu: "Hổng có sao né?"
Nhật Tư ấp úng, mặt đỏ hây hây, còn không dám nhìn thẳng vào anh nữa.
Nhật Tư rụt rè nói nhỏ: "Tay em mới là tay dơ…"
Cậu không dám giải thích, vì cái “dơ” này không chỉ một nghĩa. Một là tay cậu toàn chai sần, thô ráp, hai là thân phận cậu cũng không sạch sẽ gì…
Song Tử chớp mắt, rồi nhìn quanh một hồi, bất chợt chỉ tay về phía đàn trâu gần đó, giọng chua ngoa:
"Vậy chớ em muốn tôi phải ra đó, trét cức trâu lên tay tôi cho dơ giống em, rồi em mới chịu nắm hả?"
Nhật Tư sốc, trố mắt nhìn anh, còn chưa kịp phản ứng, Song Tử đã bật cười hì hì, tỉnh bơ như không.
"Nè, tôi nói thiệt nghen! Dơ hay sạch gì cũng là tay của em, tôi nắm chớ có phải ai đâu mà lo."
Nhật Tư còn chưa kịp hoàn hồn, Song Tử đã thừa cơ nắm tay cậu dắt đi một mạch.
"Thôi, không nói nữa! Đi coi cải lương kẻo trễ."
Nhật Tư bị kéo đi, chân bước hơi lóng ngóng, trong lòng nghĩ ngợi lung tung. Tay Song Tử ấm áp, không mạnh không nhẹ, nhưng chắc chắn đến độ cậu không tài nào giựt ra được.
Song Tử bước phăm phăm, Nhật Tư thì lẽo đẽo theo sau, mặt đỏ như gấc. Tới lúc này, cậu mới thấy rõ cái người này vốn nói được là làm được, tuyệt đối không chừa cho cậu đường lui.
.
Nhật Tư lần đầu tiên được coi cải lương, mắt cậu long lanh như trẻ nhỏ thấy đồ chơi mới. Cậu háo hức, chăm chú dán mắt vô sân khấu, từng lời ca, từng động tác đều khiến cậu mê mẩn.
Còn Song Tử? Anh nào có thèm coi tuồn. Đèn sáng rực, nhạc trỗi lên, giọng hát thánh thót vang dội cả rạp, mà ánh mắt của anh chỉ dán vô một người - người ngồi cạnh mình.
Lâu lâu, Nhật Tư vỗ tay thích thú, còn anh thì cười tủm tỉm. Rõ ràng là đưa người ta đi coi hát, mà cái người đáng coi nhất lại là cậu chứ không phải nghệ sĩ trên sân khấu.
Nhật Tư bước ra khỏi rạp, trong lòng vẫn lâng lâng vì lần đầu được coi tuồng. Song Tử cười cười, quay qua rủ rê:
“Đi ăn bánh xèo không?”
Nhật Tư nghe xong thì giật mình, lắc đầu lia lịa:
“Không được đâu. Tú Uyên mà tỉnh dậy không thấy em với cậu là xong đời."
Song Tử thì tỉnh bơ, tay đút túi, giọng điệu có chút gian xảo:
“Xong đời gì mà xong đời? Tôi bỏ vô tới ba viên thuốc an thần lận. Chắc ngủ được tới tối, có khi sáng mai mới tỉnh hẳn đó chớ.”
Nhật Tư nuốt nước miếng, nhìn Song Tử đầy cảnh giác:
“Cậu… cậu chơi ác dữ vậy luôn hả?”
Song Tử nhún vai, bộ dạng vô cùng thản nhiên:
“Tôi mà hiền thì đâu có cơ hội bắt cóc em đi coi tuồng, rồi giờ được dắt đi ăn bánh xèo như vầy?”
Nhật Tư cạn lời, nhìn cái mặt lầy lội của anh mà bất lực. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nhờ vậy cậu mới có một bữa đi chơi ra trò. Cảm giác tự do mà trước giờ chưa từng dám nghĩ tới.
Song Tử chẳng thèm hỏi han thêm câu nào, cứ tự nhiên nắm lấy tay Nhật Tư rồi dắt đi một mạch. Nhật Tư giật mình, muốn rút lại nhưng tay người kia chắc như gọng kềm, giãy cũng chẳng giãy ra được.
“Đi lẹ, chỗ đó bán hết bây giờ”
Cậu chưa từng được ai đối xử kiểu này, mà sao Song Tử tự nhiên quá vậy? Nhìn bàn tay mình lọt thỏm trong tay người ta, Nhật Tư không biết nên thẹn hay nên lo.
Song Tử dẫn Nhật Tư tới một quán nhỏ, vừa ngồi xuống là anh gọi ngay:
“Hai cái bánh xèo bự thiệt bự nghen cô.”
Mặt anh vui như Tết, còn Nhật Tư thì ngồi im, không dám hó hé gì nhiều. Một lát sau, bánh xèo được bưng ra, vàng ươm, giòn rụm, mùi thơm ngào ngạt. Song Tử đang hí hửng, nhưng vừa thấy cái đĩa rau to bằng cái mẹt, mặt anh đơ ra liền.
“Gì dữ vậy? Kêu bánh xèo, chớ có kêu nguyên cái vườn rau đâu cô ơi?!
Nhật Tư nhìn cái đĩa rau chà bá lửa, rồi nhìn qua Song Tử mà muốn cười mà ráng nhịn. Còn anh thì thở dài, gắp một miếng rau mà mặt cứ như bị ai ép uống thuốc đắng.
Nhật Tư thấy cái mặt Song Tử bí xị như người ta ép ăn khổ qua sống, liền hỏi:
“Cậu… không thích ăn rau hả?”
Song Tử thở hắt ra, gắp một cộng rau lên mà nhìn nó bằng nửa con mắt:
“Không phải không thích, mà là rất ghét! Ăn vô nó nhám nhám, đắng đắng, có cái nào ngọt đâu mà ăn?”
Nhật Tư chớp mắt, rồi cười cười:
“Nhưng mà không ăn rau sao tốt được? Cậu phải ăn uống đủ chất chứ.”
Song Tử liếc nhìn Nhật Tư:
“Bộ em thích ăn rau lắm hả?”
Nhật Tư gật đầu:
“Dạ thích, rau tươi ngon, nhai giòn rụm, đã lắm”
Song Tử ngồi thẳng lại, nghĩ nghĩ rồi gắp một cục bánh xèo bự chảng, kẹp tới cả nắm rau nhét vô miệng, nhai bồm bộp. Nhật Tư trố mắt, còn Song Tử thì vừa nhai vừa rùng mình.
Nhật Tư cười cười, lấy miếng bánh tráng trải ra, gắp một miếng bánh xèo vàng ươm, thêm ít giá, hẹ, rồi kẹp vô một miếng rau xà lách xanh mướt, cuốn lại gọn ơ. Cậu đưa tới trước mặt Song Tử, nhẹ giọng dỗ dành:
“Cậu ăn thử đi, rau này không đắng đâu, thiệt đó!”
Song Tử nhìn cuốn bánh, rồi nhìn Nhật Tư, mặt cà chua muốn nói “không” nhưng rồi lại thở dài, mở miệng ra cạp một cái. Nhật Tư hóng coi phản ứng ra sao, còn Song Tử thì nhai nhai… rồi nhíu mày:
“Ờ ha, không đắng thiệt”
Nhật Tư cười tít mắt: “Thấy chưa, em đâu có gạt cậu”
Song Tử bĩu môi: “Ừ thì không đắng, nhưng mà ăn không ngon”
Nhật Tư hết nói nổi, chỉ biết cuộn thêm cuốn nữa, dí tới trước mặt anh:
“Nhưng mà tốt cho sức khỏe, cậu ăn tiếp đi”
Song Tử lườm yêu: “Bộ tôi nhỏ lắm hả mà em dỗ ngọt kiểu này?”
Nhật Tư cười hiền: “Không nhỏ nhưng mà khó ăn như con nít, phải dỗ chớ sao.”
Song Tử cạn lời, nhưng rồi cũng há miệng cạp tiếp, vừa ăn vừa lườm lườm cái người đối diện, nhưng mà trong bụng lại thấy ngọt dữ lắm.
Nhật Tư vừa nhìn vừa cười tủm tỉm, thấy Song Tử ăn mà mặt nhăn nhó, kiểu như chịu khổ vì đại nghĩa, cậu càng nhịn cười không nổi.
“Trời đất ơi… ăn có miếng rau mà cậu làm như uống thuốc đắng không bằng. ”
Song Tử nhai rệu rã, liếc qua lườm cậu một cái, định cự nự, nhưng mà...
Bụp!
Cái nụ cười đó… cái nụ cười sáng rỡ như ánh mặt trời ban sớm, trong trẻo, hiền hòa, mà sao làm lòng anh chao đảo. Nhật Tư cười tươi rói, hai mắt híp lại, lúm đồng tiền nhỏ xíu mà hút mắt muốn xỉu.
Song Tử đơ người, tay cầm cuốn bánh xèo cũng quên bỏ vô miệng, tim đập trật một nhịp thiệt rõ ràng.
Rồi xong… xong luôn…
Tới đây thì hết đường lui. Tự do của Trương Ngọc Song Tử coi như bị giam lỏng từ giây phút này. Mà tệ cái là ảnh không có ý định vượt ngục.
Ăn xong, Song Tử tính tiền xong xuôi, rồi dẫn Nhật Tư đi về cái quán hồi nãy, chỗ mà Tú Uyên còn ngủ mê man bất tỉnh nhân sự.
Hai người đi được một đoạn, tự nhiên Song Tử dừng chân, xoay qua nắm chặt hai tay Nhật Tư, mắt nhìn cậu sâu thiệt sâu.
Giọng anh trầm xuống, vẻ mặt trịnh trọng, rồi mở miệng nói bằng cái tông của mấy anh thanh niên thời chiến sắp ra trận:
“Nhật Tư! Tôi… ngày mai không gặp em được.”
Nhật Tư đơ người, trố mắt:
“Hả?”
“Ừa… mai tôi phải đi học.”
Nhật Tư vẫn lơ ngơ, chẳng hiểu cái gì sất. Bộ cậu bị bỏ vô rừng hoang hay đi đày biệt xứ đâu mà làm nghiêm trọng dữ vậy? Nhưng mà… nắm tay cậu chặt vậy nè, nói chuyện thiệt là trịnh trọng, tự nhiên làm cậu hơi lúng túng, lòng dạ cứ nao nao.
Thấy cậu còn mặt ngáo ngơ, Song Tử không chịu buông, nhấn thêm một câu chắc nịch:
“Em ráng chờ, bữa sau tôi rảnh, tôi lại kiếm em”
Au: Nói năng kiểu gì mà giống sắp xa người yêu để đi ra trận dữ. Bộ đi học một bữa là bị đày ra biên ải luôn hay gì?
Nhật Tư chẳng biết nói sao, chỉ gật gật cho qua chuyện.
Nhật Tư còn chưa kịp hoàn hồn với mấy lời tiễn đưa như ra trận của Song Tử, thì bất thình lình...
CHỤT!
Cái âm thanh nghe rõ mồn một giữa con đường, làm cậu giật thót, đứng sững như trời trồng. Còn Song Tử? Song Tử tỉnh bơ, hôn một cái lên má người ta thiệt kêu, xong còn đứng đó cười hề hề, mặt tỉnh queo như chưa hề làm gì bậy bạ.
Nhật Tư trợn tròn mắt, hồn vía lạc mấy nhịp. Má cậu vừa mới bị hôn, bị hôn thiệt chớ không phải mơ! Cái nóng rần rần chạy từ mặt xuống tới cổ, tim thì đập thình thịch.
Song Tử thấy người ta đơ quá, càng khoái chí, nhe răng cười xấu xa:
“Bộ tôi làm gì ghê gớm lắm hay gì mà em trố mắt dữ vậy? Hôn có cái mà”
Nhật Tư lúng túng, nửa muốn che mặt, nửa muốn đấm cho người ta một cái vì tội làm cậu bối rối quá xá.
Trời ơi, coi bộ tối nay cậu khỏi ngủ yên rồi!
Song Tử nhe răng cười, giọng điệu thiệt là trơn tru:
“Từ đây về sau, cái này là kí hiệu riêng của hai đứa mình nghen!”
Nhật Tư chớp mắt:
“Kí hiệu… gì cơ?”
“Thì… muốn xin lỗi hay cảm ơn gì, cứ hôn má một cái. Như vầy nè!”
Nói dứt câu, Song Tử đã chụt thêm cái nữa, lần này còn mạnh bạo hơn, làm Nhật Tư giật bắn, lùi cả bước, tay bụm má tròn mắt nhìn. Cậu còn chưa kịp phản ứng gì, thì người kia đã tỉnh bơ gật gù:
“Vừa rồi là tôi xin lỗi em, tại hồi nãy lỡ tự tiện hôn mà chưa hỏi trước, thất lễ quá trời”
Nhật Tư nghẹn họng. Cái lý do kiểu gì mà trơn tru dữ thần vậy?! Cậu vừa mắc cỡ, vừa tức, mà quan trọng nhất là không biết phản bác sao cho phải!
“Cậu… cậu đừng có giỡn...”
“Giỡn gì mà giỡn! Tôi nói thiệt mà. Kí hiệu này tiện lắm, có làm gì sai cũng không cần nói nhiều, cứ vậy mà làm là hiểu hà!”
Nhật Tư cạn lời, tay vẫn ôm má, còn Song Tử thì nháy mắt một cái rồi khoái chí cười rạng rỡ. Cậu bối rối đến mức chỉ muốn độn thổ ngay tại chỗ, mà trời đất ơi… coi bộ từ đây về sau, cậu khổ với cái tên này rồi.
Nhật Tư đang rối bời thì Song Tử đã nghiêng đầu, chớp mắt hỏi:
“Vậy là em tha lỗi cho tôi rồi hả?”
Nhật Tư ngập ngừng một chút, rồi khẽ gật đầu.
Chưa kịp nhận ra mình vừa làm một chuyện sai lầm cỡ nào, thì chụt—một cái nữa đáp ngay má cậu.
Lần này, Nhật Tư giật nảy người, trừng mắt, còn Song Tử thì cười vô tư:
“Cái này là tôi cảm ơn nhen”
Nhật Tư muốn xỉu ngang. Cái kiểu gì mà cảm ơn cũng dán lên má người ta vậy hả?! Má cậu chắc sắp lún vô trong luôn rồi chớ đâu phải giỡn.
“Cậu… cậu đừng có ăn gian! Em có nói là phải cảm ơn đâu.”
“Ủa, mới nãy giao kèo rõ ràng mà, em gật đầu rồi nghen! Xin lỗi thì hôn, cảm ơn cũng hôn, đâu có sai đâu.”
Nhật Tư tức mà không biết phải cãi làm sao, tay ôm má, mắt tròn mắt dẹt, còn Song Tử thì cười tít mắt, thiệt là hả hê!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com