Phần 6
6.
Một mối tình tan vỡ phải mất bao lâu để chữa lành?
Tôi không biết nhưng, thời gian là một điều tương đối kỳ diệu. Nó chẳng phải là một liều thuốc vạn năng, lại có thể dùng dòng chảy của bản thân cuốn đi rất nhiều những đau đớn tưởng chừng chẳng thể nào vượt qua của tuổi trẻ.
Hơn nữa, nếu điểm xuất phát của tình cảm ấy không đơn thuần là có cảm tình, thì cho dù vì mục đích chưa đạt tới hay sự phản bội thúc đẩy... Không ngã, càng chẳng thể ngã xuống một cách đơn giản như thế.
Bất kể là chim trong lồng hay cá trong chậu, khi khát vọng tự do chưa bao giờ tan biến, chắc chắn sẽ có một ngày cánh chim sẽ vỗ cánh trên nền trời rộng lớn, chiếc đuôi nhỏ vẫy chào biển cả bao la.
Cảnh tượng sinh vật sống vươn tới tự do với vết thương trải rộng rất nghệ thuật và đẹp đẽ nhưng... Cuộc sống đôi khi không cần quá nhiều thứ ý vị đầy chất bi kịch như thế.
Cánh chim trắng tinh, cá nhỏ vui vẻ, vẫn là tốt nhất. Đúng không, Ngọc Vân?
------
Bốp.
"Ý cô là sao? Chúng tôi là ba mẹ của nó! Sao nó có thể bỏ đi mà không nói với chúng tôi một lời như vậy chứ? Chắc chắn là do cô! Cô là thứ đàn bà đ.ĩ thỏa! Đồ hư hỏng! Cô y chang mẹ của mình! Thứ dơ bẩn! Chính cô dạy hư con tôi! Trả con lại cho tôi! Trả lại đây!!!"
Tôi đứng im, mặt lệch qua một bên vì cái va chạm, da thịt bỏng rát. Tiếng la hét như muốn đâm thủng màng nhĩ cùng những âm thanh ầm ĩ khuyên nhủ lẫn chửi mắng văng vẳng khiến đầu óc vốn đã mệt mỏi của tôi càng trở nên choáng váng. Thế nhưng, tôi vẫn chẳng nói một lời, tựa một khúc gỗ mặc cho người ta cào cấu.
Tôi chẳng buồn tranh cãi, cũng không còn sức để tranh cãi. Thậm chí trong lòng còn có chút, hừm, lạc quan?
Vượt qua cái tôi từng co rúm kia, trực diện hậu quả sau khi trao chìa khóa tương lai cho em cũng không tệ như tôi nghĩ. Có lẽ vì những tháng ngày không còn tồn tại kia đã giúp tôi trưởng thành không ít chăng?
Chỉ là, không hiểu sao, trong lòng vẫn vắng vẻ đến lạ thường.
Không buồn, cũng chẳng vui. Thật trống rỗng.
____
Góc của Miêu Miêu: Hơi trễ chút, đợi lát lên phần tiếp là xong hẹn bù hôm qua nha~.
#mieumieuthichviet
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com