Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 8

8.
  Gió quất vào mặt, lạnh buốt. Có gì đó trong tôi nặng nề, đè ép ống phổi khiến tôi gần như không thể thở nổi.

  Tôi chẳng biết bản thân có thể kiên trì thêm bao lâu. Mỗi ngày trôi qua đều dài đằng đẵng mà chẳng đáng mong chờ.

  Thế giới trong mắt tôi từ lúc nào đã mất đi sự rực rỡ? Hay vốn dĩ nó luôn ở đó, chỉ là một kẻ có tâm hồn héo úa chẳng thể nào cảm nhận được pháo hoa lộng lẫy nơi nhân thế?

  Ngày trôi qua thật chậm.

  Không biết từ lúc nào, tôi đã ngừng giao tiếp, phó mặc mình trong thế giới riêng của bản thân và đếm ngược từng ngày cho đến khi kết thúc.

  Tôi cũng chẳng còn sức để vật lộn với những câu chữ được nhận từ người khác. Chỉ riêng việc tồn tại cũng đã bào mòn tất thảy năng lượng trong tôi.

  Thật ngộ nghĩnh.

  Lần nữa bị ép ngồi vào sopha để xem tivi, nhìn bộ phim ngôn tình bá đạo tổng tài được chiếu trên tivi đến phần nữ chính nhận được kết quả mình bị ung thư và lang thang trên phố, trong đầu tôi không tự chủ được nghĩ.

  Có những người lưu luyến cuộc đời lại phải đối diện với sự khước từ của sinh mệnh. Cũng có những kẻ sở hữu thân thể khỏe mạnh nhưng cứ mãi khao khát cái buông tay của thế giới để trở về với sự tĩnh lặng vĩnh hằng.

  Dường như những thứ gì con người ta mong ngóng đều rất khó, hoặc chẳng thể, có được.

  Phải chăng đời luôn thế? Trớ trêu, nhiều lắt léo.

  Có lẽ bởi vì tôi yên tĩnh quá lâu, mẹ lại không nhịn được, giương giọng nói với ba - người đang bận rộn trong phòng - về việc những đứa trẻ ở thời đại này có tâm lý mong manh như thế nào và bảo ông ấy nên cho tôi xem phim nhiều hơn để tránh việc tôi trở thành đứa tự kỷ.

  Tôi im lặng, không nói gì. Tôi biết bà đang quan tâm mình, chỉ là cách thức có nhiều khác biệt. Nhưng tôi không còn là đứa có thể thoải mái ồn ào rằng tôi muốn đi chơi đâu đó dù biết chín mươi phần trăm bản thân sẽ bị từ chối.

  Những suy nghĩ trong tôi như cuộn chỉ rối còn cổ họng thì cứ nghẹn ứ các câu từ. Có thứ gì đè nặng trên vai tôi, và dường như dù trước hay sau... tôi vẫn chẳng thể tìm lại cái nhẹ nhàng đã c-hết trong xưa cũ.

  Tôi biết rõ bản thân nên đáp lại, bất kể vì lý do gì nhưng... Quá mệt, quá mệt mỏi.

  Dường như ngay cả đến hít thở cũng mệt đến mức khiến thân thể gần như tê liệt...

  Một hơi thở nối tiếp một hơi thở, đến khi nào mọi chuyện mới kết thúc?
____
Góc của Miêu Miêu: Đến trễ! Sorry!!!

#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com