Phần 9
9.
Ngày hôm nay tôi đứng trên sân thượng. Tòa nhà không cao lắm, chỉ tầm 5 tầng, thế nhưng chắc cũng đủ.
Tôi tựa người vào lan can, nhìn xuống sự náo nhiệt bên dưới. Mấy hồi nắm lại buông.
Thôi vậy, tôi không muốn trở thành nỗi ám ảnh hay làm phiền ai khác. Dù sao thì cuộc đời tôi cũng đã làm phiền người khác quá nhiều rồi, nếu ngay cả sự ra đi cũng thế, thì sự tồn tại này quả thực quá hoang đường.
Hoặc cũng có thể, cuộc sống này vốn dĩ cũng đã hoang đường chăng?
Tôi cũng chẳng rõ.
-----
Có đôi lúc, tôi cũng nghĩ, hay là thôi đi. Đừng chờ đợi nữa. Cứ như vậy đi, không cần phải đợi "vận mệnh" buông xuống.
Thế nhưng, cũng giống như lúc trên sân thượng hôm nay. Mấy nhịp chần chờ, rồi cũng từ bỏ.
Tôi thật sự có tư cách nắm giữ lấy sinh mệnh của mình sao?
Thỉnh thoảng, hoặc phải nói một cách thật lòng là, thường xuyên, tôi cảm thấy lạc lối.
Liệu mọi thứ hiện tại có phải là chân thật? Hay tất cả chỉ là một khoảng không kéo dài trước lúc ý thức về với vòng tay của hư không?
Tôi mờ mịt, trong cái hiện tại mà mình có.
-----
Mọi thứ có vẻ có rất nhiều thay đổi, lại dường như chẳng có gì thay đổi. Điều duy nhất khiến tôi phải đếm từng ngày trôi, ngoại trừ "vận mệnh", thì chỉ có em.
Một mình nơi xứ lạ, rất cô đơn, cũng thật khó để không sa vào những nỗi buồn quấn quít trái tim. Có một người đợi, trông, quan tâm... Chắc là sẽ tốt hơn một chút?
Thời gian thật sự là một điều kỳ diệu. Hoặc cũng có thể con người khó có thể chống lại nỗi nhớ từ sự yêu thương mặc kệ hình hài?
Theo tháng năm trôi, chú dì tôi dường như cũng đã buông bỏ được nhiều điều. Lần trước, ý tôi là, gần hai năm sau khi em đi du học, hai bên đã liên lạc và tâm sự nhiều thứ.
Không còn những lời trách móc hay sự quản chế từ trang phục, kiểu tóc, vóc dáng, việc học, việc nhà, việc làm, giờ đi và về... Chỉ còn những giọt nước mắt từ sự tưởng niệm da diết. Có lẽ, à không, thật sự thì, cả hai đều yêu nhau. Nó đẹp hơn nhiều so với những câu chuyện gia đình tan vỡ vì sự thiếu hụt yêu thương mà dư thừa sự khống chế.
Thật ra, giao tiếp có thể thay đổi rất nhiều điều. Đa phần mọi người đều biết nó, hoặc trong tiềm thức, nhưng rất ít ai làm được nó, đặc biệt là khi với những người thân thuộc của mình.
Dù sao thì, mọi thứ có vẻ, đã tốt hơn nhiều.
-----
Lại lần nữa bừng tỉnh và chuyển mắt khỏi con d,ao trên kệ bếp. Tôi bình tĩnh, hoặc có lẽ là thế, rửa cốc nước, lau khô rồi úp ngược nó về chỗ cũ.
Cuộc sống của tôi vẫn diễn ra như nó đã từng. Không có quá nhiều sự thay đổi lớn. Dù sao thì, chỉ số thông minh cũng chẳng thể cao hơn nhờ việc có cơ hội lần hai được.
Khóe môi tôi khẽ nhếch, chưa thành nụ cười, đã vụt tắt như nắng chiều.
Căn nhà yên tĩnh hơn mọi khi, nhưng, sự cô đơn vẫn như cũ.
Mọi người đều có công việc của riêng mình, dù là thăm con hay xử lý vài thứ với ngân hàng...
Tôi trở về trên chiếc giường của mình ở phòng khách, tựa người vào tường nhìn thẳng vào cánh cửa đang đóng chặt.
Dường như tôi suy nghĩ rất nhiều, mà dường như chẳng nghĩ suy điều gì.
Tôi cứ thế khi nắng lên rồi tắt, cứ ngồi như thế.
Chỉ như thế mà thôi.
____
Góc của Miêu Miêu: Con Miêu của hôm qua bảo con Miêu hôm nay sẽ làm, con Miêu của hôm nay muốn cầm dép phanh thẳng vào mặt con Miêu hôm qua và mắng vốn "Mi không làm mà còn nghĩ hôm nay mi sẽ làm à?".
Đó là toàn bộ câu chuyện về việc con Miêu lỡ hẹn. Hôm nay lên hoàn toàn là cảm hứng bất chợt bấn pháo hoa trong đầu :v.
#mieumieuthichviet
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com