Chuồn chuồn kim
Có người từng nói , càng lớn lên thì con người ta càng muốn quay về cái thời non nớt , vô lo , vô nghĩ . Bánh xe thời gian cứ lăn đều đều , cỗ xe thời gian ấy đã chở tôi và những đứa bạn đi dần dần , chẳng thể quay lại cái tuổi thơ êm đềm đó . Để tới bây giờ , ngồi xem lại thước phim lũ trẻ nô đùa trên cánh đồng , cảm giác thèm được một lần trở lại làm đứa trẻ con của tôi lại dâng trào.
Gục đầu bên tập tài liệu ôn thi còn dang dở , tôi bất chợt bật khóc như đứa trẻ nhỏ bị lấy mất thứ gì đó , những giọt nước mắt cứ thế lăn dài , nhỏ giọt xuống trang giấy kín chữ . Tôi ngả người xuống ,áp mặt vào trang vở ,nhắm mắt lại chẳng thể nhét thêm chữ vào đầu . Tôi mường tượng ra cảnh cùng lũ bạn dạo chơi trên cánh đồng đầy nắng . Lúc ấy cứ tưởng chừng mọi thứ đều sẽ không thay đổi , cứ yên bình mãi như thế , cứ như thể cánh chuồn chuồn bay mãi không mỏi và chúng tôi cứ rong ruổi khắp cánh đồng với nhau mãi thế . Bên tai vang lên tiếng bà mắng nhưng lại ấm áp vô bờ bến : " Này đừng có chạy , ngã bà lại quất thêm cho vài cái roi vào mông đấy ! " . Tại sao, tại sao cứ phải mãi khi lớn lên tôi mới nhận ra rằng khoảng thời gian vô ưu vô lo ấy mới chính là quãng thời gian mình muốn được sống lại nhất , được một lần nữa đắm chìm trong làn nước trong vắt không dính chút bụi trần , cùng lũ bạn rượt đuổi tới ngã rách đầu gối nhưng lại cười ngây ngô không hề sợ hãi......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com