Chương 10: Kết thúc?
Sự im lặng lần này kéo dài tận mấy phút, mọi người đều đang tiếp nhận một sự thật khó mà tin nổi.
Chốc lát sau, cảnh sát Lý là người đầu tiên lật ngửa tấm thẻ thân phận của mình, phía trên quả nhiên viết ba từ "Kẻ nói dối".
Mọi người cũng lần lượt lật thẻ của mình, tất cả đều là "Kẻ nói dối".
"Cậu giỏi thật đấy..." Luật sư Chương nhìn Tề Hạ với ánh mắt tán thưởng, "Nhưng sao cậu lại biết chúng ta đều đã chết?".
Tề Hạ chỉ vào tờ giấy nháp của mình, nói: "Cái này không khó. Tôi vẫn luôn nghĩ, vì sao căn phòng lại kín như bưng? Tường và sàn lại kẻ ô vuông? Trên bàn lại đặt đồng hồ quả lắc? Vì sao Đầu Dê bắt chúng ta phải nghỉ 'giữa trận'?"
"Một người bình thường tiêu thụ khoảng 0,007 mét khối không khí mỗi phút, tức 0,42 mét khối mỗi giờ. Trong phòng này có tất cả mười người, vậy thì mỗi giờ sẽ tiêu thụ đến 4,2 mét khối."
"Căn cứ theo lời của Đầu Dê, chúng ta không chỉ ngủ trong phòng này suốt 12 tiếng, mà còn trải qua gần 1 tiếng chơi trò chơi. Lấy 4,2 nhân với 13, thì ra con số 54,6."
Tề Hạ lấy bút khoanh tròn con số 54,6 trên tờ giấy nháp: "Đây chính là lượng không khí mà lẽ ra chúng ta phải tiêu thụ."
Hắn lại đảo mắt nhìn quanh căn phòng: "Nhưng mà căn phòng này rốt cuộc có bao nhiêu mét khối không khí?".
Mọi người cũng nhìn theo ánh mắt của hắn.
"Người tổ chức để lại manh mối cho chúng ta. Trên tường và sàn đều kẻ ô, chia thành nhiều hình vuông, cạnh mỗi ô dài khoảng 1 mét." Tề Hạ chỉ vào vạch kẻ trên tường, "Tường có kích thước 3 nhân 4, sàn và trần là 4 nhân 4. Vậy chiều dài, rộng, cao lần lượt là 4 nhân 4 nhân 3, tổng cộng 48 mét khối."
"Mà một căn phòng 48 mét khối thì sao chứa nổi 54,6 mét khối không khí?" Tề Hạ nhíu mày, sắc mặt u ám, "Đã qua ngần ấy thời gian, lẽ ra không khí phải ngày càng loãng, nhưng chúng ta lại chẳng có chút cảm giác thiếu oxy nào..."
Bác sĩ Triệu trầm ngâm một lúc, cầm lấy tờ nháp của Tề Hạ, rồi chỉ vào con số 49,14 trên đó, hỏi: "Vậy con số này là gì?"
Tề Hạ nghiêm mặt nhìn anh ta, trả lời: "Đây cũng là lượng không khí cần tiêu thụ, chỉ khác là tôi tính cho chín người."
"Chín người?"
Bác sĩ Triệu ngẩn ra. Rõ ràng trong phòng có mười người đang hít thở, sao hắn lại tính cho 'chín người'?
"Tôi đã đưa ra một giả thiết táo bạo." Tề Hạ nói với vẻ mặt vô cảm "Nếu Đầu Dê 'không phải người', vậy không khí của chúng ta có đủ không? Hiển nhiên là vẫn không đủ."
"Cậu bị thần kinh à?" Bác sĩ Triệu thấp giọng, "Sao cậu dám đưa ra cái giả thiết quái dị như vậy?"
"Khó hiểu lắm sao?" Tề Hạ chỉ sang cái xác không đầu bên tay phải, "Bác sĩ Triệu, anh chắc chắn là rất rõ về hộp sọ. Bình thường thì một người có thể dùng một tay mà đập vỡ hộp sọ được không?"
Bác sĩ Triệu không đáp, bởi anh biết điều đó hoàn toàn không thể.
Đừng nói hộp sọ người, ngay cả hộp sọ của một con thỏ, muốn dùng tay không đập nát trên bàn cũng không hề dễ.
Tề Hạ thu ánh mắt lại, đảo qua mọi người một lần nữa và nói, "Thời gian không còn nhiều. Tôi đã viết ra lựa chọn của mình rồi. Tiếp theo tuỳ thuộc vào các người. Nhưng nhớ kỹ, chỉ cần có một câu trả lời khác với tôi, toàn bộ mọi người ở đây đều sẽ bị 'chế tài'."
Mọi người thoáng e dè.
Một con quái vật có thể giết người dễ như bỡn, bây giờ lại bị họ 'bỏ phiếu loại trừ'.
Liệu hắn cam tâm ư?
Kiều Gia Kình liếc sang Đầu Dê, thấy hắn vẫn đứng im, đôi mắt sâu thẳm ẩn dưới chiếc mặt nạ, chẳng rõ đang nghĩ gì.
"Đệt, liều thì liều!"
Kiều Gia Kình vung bút, viết xuống hai chữ 'Nhân Dương'
Những người khác cũng ngập ngừng một chút, rồi lần lượt viết ra đáp án.
Tề Hạ quét mắt xung quanh, không có ngoại lệ, tất cả đều viết "Nhân Dương".
Kim đồng hồ chỉ đúng 1 giờ, trò chơi kết thúc.
Đầu Dê chậm rãi bước lên phía trước, nói: "Chúc mừng các vị đã sống sót qua trò chơi 'Kẻ nói dối'. Bây giờ, tôi sẽ đích thân chế tài kẻ thua cuộc."
Trước khi mọi người kịp phản ứng, Đầu Dê đã rút từ trong ngực ra một khẩu súng, xoay nòng súng chĩa thẳng vào tim mình, rồi bóp cò.
Một tiếng nổ chấn động không thể tưởng tượng nỗi vang vọng khắp căn phòng chật hẹp.
Trong không gian kín bưng như vậy, âm thanh không thể nào tan đi được, tai của mọi người bắt đầu ù đi
Ngay sau đó, tên Đầu Dê ôm ngực gào thét thảm thiết.
Tiếng kêu gào dữ dội nhanh chóng át đi dư âm của tiếng súng, dội khắp căn phòng, khiến ai nấy đều lạnh sống lưng.
Sơn Dương vừa hét vừa phun máu, phải đến hơn một phút sau âm thanh mới yếu dần, biến thành tiếng rên rỉ đầy thống khổ.
"Cái...Cái quái gì vậy..." Kiều Gia Kình kinh ngạc nhìn hắn, "Hắn chơi thật?"
Lại thêm vài phút trôi qua, tiếng rên dần lắng xuống.
Chín người trong phòng bỗng nhận ra chân mình đã có thể cử động.
Bác sĩ Triệu là người đầu tiên đứng dậy, đi tới bên cạnh người đầu dê, đặt tay lên động mạch cổ của hắn, phát hiện đã ngừng đập.
"Này!" Bác sĩ Triệu nhìn quát vào mặt gã Đầu Dê, "Trò chơi kết thúc rồi, chúng tôi ra ngoài bằng cách nào?!"
Nhưng chỉ có một cái xác lạnh ngắt đáp lại lời Bác sĩ Triệu
Những người khác cũng lục đục đứng dậy.
Căn phòng chẳng có gì thay đổi, chỉ có thêm một xác chết.
"Thật kỳ lạ... chúng ta thật sự chết rồi sao?" Điềm Điềm vẫn còn đang đấu tranh về vấn đề này, cô chìa bàn tay mảnh khảnh ra, tự vả một cái thật mạnh.
"Ui da!" Điềm Điềm kêu lên, "Vẫn đau mà... Sao chết rồi mà còn biết đau?"
Kiều Gia Kính bất lực lắc đầu: "Sao thế, trước đây cô từng chết rồi sao?"
"Tôi..." Điềm Điềm ngẩn ra, "Hình như đúng là chưa từng..."
"Thì đó. Ai mà biết sau khi chết sẽ như nào? Nhìn tình hình này, biết đâu đây chính là địa ngục." Kiều Gia Kính liếc nhìn hai cái xác trong phòng, toàn thân cảm thấy không thoải mái, "Tôi không chỉ cảm giác được cơn đau, mà còn ngửi thấy mùi hôi thối nữa."
"Vậy chúng ta là gì? Linh hồn à?" Tác giả Hàn Nhất Mặc hỏi.
Bác sĩ Triệu nghe xong cũng tự kiểm tra cơ thể, phát hiện nhịp tim, nhiệt độ, mạch đập của mình đều bình thường, hô hấp cũng bình thường, thế nhưng lại chẳng hề tiêu hao oxy.
Xem ra cái gọi là cái chết quả là một điều thần bí, mọi kiến thức y học thông thường đều bất lực.
"Dù là gì đi nữa, tôi cũng không muốn phải kẹt mãi trong căn phòng nhỏ này." Cảnh sát Lý nói, "Đi tìm lối ra thôi."
Hắn bước tới bên xác Sơn Dương, tiện tay nhặt lấy khẩu súng rơi dưới đất.
Hành động này khiến mọi người giật mình, vô thức lùi lại.
Cảnh sát Lý thuần thục mở nòng súng kiểm tra, rồi tháo băng đạn ra, phát hiện khẩu súng này chỉ có duy nhất một viên đạn, mà giờ đã trống rỗng.
Đây vừa là tin tốt, vừa là tin xấu.
Tin tốt là họ không cần lo có người dùng súng làm hại người khác. Xấu là nếu gặp nguy hiểm, họ chẳng còn gì để phòng thân.
Mà Kiều Gia Kình vô cùng gan lì, cậu chầm chậm đưa tay ra, tháo mặt nạ của tên Đầu Dê xuống, lộ ra một khuôn mặt đàn ông đã hoàn toàn thối rữa.
Đôi mắt hắn trợn ngược, rõ ràng không còn dấu hiệu của sự sống.
"Khuôn mặt thật đáng sợ..."
Luật sư Chương ở bên cạnh phụ họa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com