Chương 101: Đẩy lùi tai hoạ
-
Kiều Gia Kình nghe vậy lập tức rụt tay về.
Nhưng chỉ một chút lực của cậu vừa chạm vào sợi dây, đã đủ để phá vỡ sự cân bằng quỷ dị này.
Chỉ thấy trong một bên lỗ thủng không ngừng phát ra tiếng xích khổng lồ, kéo theo cả sợi dây rung lắc theo.
Tề Hạ lập tức nhặt một tấm bàn dưới đất lên, hét lớn: "Hàn Nhất Mặc, trốn ra sau lưng tôi!!"
Hàn Nhất Mặc nghe vậy vội vàng chạy đến trốn sau lưng Tề Hạ, cậu nắm chặt lấy áo Tề Hạ, trông vô cùng căng thẳng.
"Định luật Murphy* sao...?"
(Định luật Murphy dùng để mô tả những tình huống mà mọi thứ có thể trở nên tồi tệ nhất có thể. Nói một cách đơn giản, định luật này khẳng định rằng: "Nếu bất cứ điều gì có thể sai, thì nó sẽ sai".)
Tề Hạ cầm tấm bàn không ngừng di chuyển ra xa lỗ thủng, Hàn Nhất Mặc cũng liên tục bám theo sau hắn.
Theo lý mà nói thì Tề Hạ và lỗ thủng đã không còn ở vị trí thẳng hàng nữa, những xiên đâm cá bắn ra từ trong đó tuyệt đối không thể bay về phía bọn họ, càng không thể làm Hàn Nhất Mặc sau lưng hắn bị thương, thế nhưng Tề Hạ lại cảm thấy bất an một cách khó hiểu.
Kiều Gia Kình đứng cạnh lỗ thủng thấy dáng vẻ của Tề Hạ thì hết sức khó hiểu, cậu nhìn sợi dây, lại nhìn Tề Hạ, nghi hoặc mà cất tiếng hỏi:
"Nhóc lừa đảo, cậu làm gì thế?"
"Kiều Gia Kình, tránh xa chỗ đó ra, còn một cây xiên nữa, cẩn thận bị thương đấy!" Tề Hạ nghiêm túc đáp.
Lời vừa dứt, trong lỗ thủng bỗng vang lên một tiếng nổ lớn, hai cây xiên đâm cá đồng thời phóng ra.
Cây thứ nhất là 'kẻ đột nhập' trước đó do trời xui đất khiến mà bắn vào lỗ thủng, còn cây thứ hai hiển nhiên là cây gốc đã tích tụ lực từ lâu.
"Vút"!!
Mọi chuyện xảy ra chỉ trong một giây.
Cây xiên đâm cá thứ nhất phóng ra khỏi lỗ thủng rồi bay lệch sang một bên, yếu ớt cắm xuống đất.
Còn cây xiên đâm cá thứ hai thì dồn hết sức, đột ngột bay về hướng cách xa Tề Hạ.
Thấy quỹ đạo bay của cây xiên đâm cá không hướng về phía mình, Tề Hạ vừa mới cảm thấy có chút yên tâm, lại bất ngờ nhìn thấy cây xiên đó không sai lệch một li mà bắn trúng chiếc đồng hồ quả lắc vẫn còn đứng thẳng trong phòng.
Chiếc đồng hồ này trước đó luôn là công cụ quan trọng để mọi người biết rõ thời gian, không ngờ lúc này lại trở thành bàn đạp của sứ giả địa ngục.
Một tiếng kim loại va chạm vang lên, vô số tia lửa bắn ra bốn phía.
Không rõ chiếc đồng hồ đó được chế tạo từ chất liệu gì, bị xiên đâm cá hung hãn đâm mạnh vào mà vẫn sừng sững không ngã, thế nhưng xiên đâm cá cũng bởi vì cú va chạm này mà đổi hướng.
Nó như một con rắn độc đột nhiên phát hiện ra con mồi, bất ngờ quay đầu, lao thẳng về phía Tề Hạ và Hàn Nhất Mặc.
Toàn bộ xiên đâm cá bay rất thấp, gần như toàn bộ quá trình đều bay sát mặt đất, Tề Hạ thấy vậy lập tức đẩy Hàn Nhất Mặc ra sau, còn mình thì giơ tấm bàn lên đỡ.
Theo hướng bay hiện tại của xiên đâm cá, nó nhất định sẽ đâm vào tấm bàn trước khi bắn trúng Hàn Nhất Mặc.
Ngay khi khoảng cách giữa xiên đâm cá và tấm bàn chỉ còn trong gang tấc, xiên đâm cá đang sát đất liền đâm mạnh xuống, lực bật khiến nó lập tức vọt lên khỏi mặt đất.
Quỹ đạo không thể tưởng tượng nổi này khiến nó trực tiếp bay vượt qua Tề Hạ, giây tiếp theo lại va vào trần nhà, sau khi một lần nữa đổi hướng thì không chút do dự mà lao về phía Hàn Nhất Mặc sau lưng Tề Hạ.
Trong mắt tất cả mọi người, xiên đâm cá này giống như một tia sét gấp khúc tiến tới, sau khi vòng qua mọi chướng ngại vật thì lao về phía mục tiêu một cách chính xác.
Đúng như Hàn Nhất Mặc đã nói, cậu ta nhất định sẽ bị xiên đâm cá bắn trúng.
Quỹ đạo chuyển động của xiên đâm cá trước mắt vô cùng quỷ dị, mục tiêu của nó từ đầu đến cuối luôn là Hàn Nhất Mặc.
Tề Hạ tự biết rõ mình căn bản không thể di chuyển tấm bàn chắn được xiên đâm cá trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch* này, vẻ mặt đã có chút tuyệt vọng.
(Ý chỉ thời khắc cực kỳ ngắn ngủi, nhanh như chớp).
Giờ phút này không có bất kỳ ai có thể cứu Hàn Nhất Mặc, cho dù chỉ có một phần triệu cơ hội, thì cũng là do Hàn Nhất Mặc có thể tự mình né tránh.
Thế nhưng nhìn dáng vẻ căng thẳng run rẩy của cậu ta, e rằng ngay cả một bước cũng khó mà nhúc nhích, lần này cậu ta chắc chắn phải chết.
Ngay khi xiên đâm cá còn cách Hàn Nhất Mặc chưa đến năm phân, Kiều Gia Kình đang đứng cạnh lỗ thủng bỗng vươn tay nắm lấy sợi dây bắn ra từ trong lỗ, rồi mạnh mẽ kéo ngược về sau.
Sợi dây kéo theo xiên đâm cá, rút dây động rừng.
Cậu ra tay với tốc độ cực nhanh, khiến xiên đâm cá đang di chuyển với tốc độ cao lập lức mất đi thăng bằng, giống như một bông hoa bị cuồng phong thổi qua.
Xiên đâm cá kia cuối cùng cũng dừng lại, không cam lòng mà vùng vẫy mấy cái giữa không trung, sau đó rơi xuống đất.
Những gì diễn ra trong một giây này quá mức kinh tâm động phách, khiến mọi người ai nấy đều nín thở.
Một lúc lâu sau, Hàn Nhất Mặc ngồi phịch xuống đất, mồ hôi đã thấm ướt đẫm hết quần áo.
Kiều Gia Kình nhìn sợi dây trong tay, chửi đổng: "Xiên đâm cá này nhảy disco à? Trong phòng mà cứ lao lao lao, lao cái con mẹ mày chứ."
Tề Hạ đặt tấm bàn xuống, chưa hết bàng hoàng mà đi đến bên cạnh Hàn Nhất Mặc, đỡ cậu dậy, hỏi: "Cậu thế nào rồi?"
"Tôi không sao... bây giờ thật sự không sao rồi... các anh đã cứu mạng tôi, cảm ơn các anh nhiều lắm... Tề Hạ, anh đúng là chúa cứu thế của tôi..."
Bàn tay Tề Hạ đang đỡ Hàn Nhất Mặc khựng lại, phát hiện cậu ta đã không còn run rẩy nữa.
"Thì ra là vậy..."
Hắn lặng lẽ gật đầu, lúc này về cơ bản hắn đã đoán ra được thế nào gọi là 'chiêu tai'.
"Vậy... cậu còn sợ không?" Tề Hạ hỏi.
"Có chút... nhưng cũng không sợ lắm." Hàn Nhất Mặc gượng gạo nặn ra một nụ cười khổ, nói: "Khi biết trò chơi tiếp theo có anh ở đây, tôi thấy yên tâm hơn nhiều..."
Nghe câu này, Tề Hạ cảm thấy việc cứu được Hàn Nhất Mặc quả thật là một quyết định không thể nào đúng đắn hơn.
Tuy rằng toàn bộ năng lực của 'Chiêu tai' vẫn còn chưa rõ ràng, nhưng hiện tại xem ra cậu ta có thể dự đoán được những nguy hiểm sắp xảy ra.
Nếu khi đối đầu với những Sinh Tiêu mà mang theo Hàn Nhất Mặc, Tề Hạ chắc hẳn có thể thông qua mức độ sợ hãi của cậu ta mà phán đoán mức độ nguy hiểm của trò chơi, nếu thuận lợi hơn nữa, Tề Hạ có thể biết được có nên cược mạng với đối phương hay không.
Dĩ nhiên tất cả những điều này đều chỉ là giả thiết đẹp đẽ, việc cấp bách trước mắt là giúp Hàn Nhất Mặc sống sót.
Từ giây phút này, hắn không cần thiết phải cứu những kẻ không quan trọng nữa.
Hai trò chơi 'Tử vong trên trời giáng xuống' cùng 'Đúng và sai' tiếp theo, cho dù chỉ có số ít người vượt qua được cũng chẳng sao cả.
"Cảnh sát Lý." Tề Hạ gọi, "Vừa nãy anh nói xiên đâm cá thế nào?"
"Ồ..." Cảnh sát Lý phản ứng lại, rồi vội vàng phối hợp nói, "Trên xiên đâm cá này có chữ đấy, mọi người lại đây xem!"
Tề Hạ làm bộ làm tịch nhìn nhìn xiên đâm cá một lúc, sau đó mở miệng nói:
"Thì ra là vậy, tôi đã hiểu rồi, các vị, lần này người ra đề lại biến thành 'Nhân Dương', nhưng 'Nhân Dương' là kẻ nói dối..."
Hắn đem toàn bộ suy đoán của mình nói cho mọi người nghe, sau đó đi thẳng đến dưới lỗ thủng ở giữa căn phòng.
Hắn biết rằng mặt đất sẽ sụp xuống sau vài phút nữa, và đến lúc đó mọi người cần phải treo mình trên trần nhà mới có thể thoát khỏi kiếp nạn này.
Tề Hạ nói ra suy đoán của mình, vốn chỉ là muốn cứu một vài người trong số họ.
Nhưng không ngờ rằng mọi người lại đồng loạt tin tưởng vào lời của hắn.
Khi Tề Hạ đứng dưới lỗ thủng, người đầu tiên bước đến bên cạnh hắn chính là Tiêu Nhiễm.
Lúc này Tiêu Nhiễm lộ ra vẻ mặt ngưỡng mộ, gần như tin vào những gì Tề Hạ nói một cách vô điều kiện.
Có lẽ bởi vì biểu hiện của Tề Hạ nhiều lần đều có thể gọi là hoàn mỹ, khiến Tiêu Nhiễm nảy sinh lòng ái mộ.
"Anh Tề, không hiểu vì sao, em đặc biệt tin tưởng anh!" Tiêu Nhiễm nịnh bợ nói.
"Ha." Tề Hạ lạnh lùng cười một tiếng, "Vậy thì tôi thật sự phải cảm ơn cô rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com