Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 102: Con rắn xảo quyệt

-

Trò chơi thứ ba cũng thuận lợi trôi qua đúng như dự đoán, Tề Hạ dẫn dắt mọi người treo mình trên trần nhà, lặng lẽ chờ đợi Nhân Xà xuất hiện.

"Lâu rồi không gặp, các vị." Nhân Xà cuối cùng cũng hiện thân, bắt đầu trò chuyện với mọi người, "Tôi là Nhân Xà."

"Nhân cái con mẹ mày!" Kiều Gia Kình quát lớn, "Sau Dê, Chó lại đến Rắn? Mày có tin tao sẽ làm thịt mày ngay bây giờ không?"

"Xin đừng kích động." Giọng Nhân Xà rất bình thản, hắn ngẩng đầu lên nhìn đám người, rồi nói: "Các vị đang tiến hành vòng khảo nghiệm cuối cùng. Trong tay tôi có một cần gạt, chỉ cần tôi kéo nó, các vị sẽ từ từ hạ xuống, sẽ không ai bị thương cả."

"Thế anh sẽ kéo nó chứ?" Tiêu Nhiễm hỏi.

"Tôi..." Nhân Xà thản nhiên mỉm cười, "Tôi sẽ chơi với các vị một trò chơi, sống sót hay không, còn phải dựa vào chính các vị."

Tề Hạ nghe xong liêng quay đầu lại nhìn người, mở miệng nói: "Một lát nữa đừng ai nói gì hết, để tôi lo."

Nhân Xà đầy hứng thú liếc nhìn Tề Hạ đang lơ lửng giữa không trung, bước lên phía trước rồi nói: "Tôi có một câu hỏi thú vị, nếu ai có thể nói trúng đáp án trong vòng ba lần, tôi sẽ kéo cần gạt thả các vị xuống."

"Câu hỏi...... thú vị?" Tề Hạ hơi sững lại, hắn cảm thấy hình như lần trước Nhân Xà không phải nói như vậy.

"Nghe kỹ đây, các vị, nếu như các vị mắc bệnh nặng và bị trôi dạt đến hoang đảo, trong tay có hai loại thuốc đặc hiệu trông hoàn toàn giống nhau, mỗi loại mười viên. Biết rằng chỉ khi mỗi ngày uống một viên của mỗi loại thì mới sống sót được, nhưng các vị đã vô ý làm lẫn thuốc vào nhau, không thể phân biệt được nữa. Giả sử mười ngày sau sẽ có cứu viện đến, vậy thì trong mười ngày này các vị phải uống thuốc thế nào mới có thể sống sót?"

Tề Hạ cau mày, cảm thấy có chút kỳ quái.

Trước đó Nhân Dương và Nhân Cẩu thiết kế trò chơi đều hoàn toàn giống với lần trước, thế nhưng Nhân Xà lại đột nhiên thay đổi câu hỏi.

"Xin, xin hỏi viên thuốc có khác biệt về màu sắc không?" Tiêu Nhiễm mở miệng hỏi.

Nhân Xà lạnh lùng liếc ả một cái, nói: "Còn lại hai lần cơ hội."

"Này! Người đẹp?!" Kiều Gia Kình quát to, "Tổng cộng có ba lần cơ hội, cô đừng có làm bậy chứ!"

"Tôi..."

Tiêu Nhiễm khó xử cúi đầu, vẻ mặt vô cùng buồn bã.

Lúc này Tề Hạ càng hiểu ả ta thêm một chút, ả ta chẳng những hay tự cho mình là đúng, mà thậm chí còn không chịu nghe lời khuyên.

"Tề Hạ... đây là tình huống gì vậy?" Cảnh sát Lý nhìn hắn, khẽ hỏi, "Tại sao câu hỏi lại thay đổi?"

"Tôi không biết." Tề Hạ lắc đầu, "Lần trước tôi đã cảm thấy con Nhân Xà này có gì đó kỳ lạ rồi..."

"Kỳ lạ chỗ nào?" Cảnh sát Lý hỏi.

"Lần trước chúng ta thắng, nhưng Nhân Xà lại không chết." Tề Hạ nói thẳng một câu, "Nhân Dương sau khi thua chúng ta thì chết, thế nhưng Nhân Xà thì không, điều này rõ ràng rất mâu thuẫn."

"Cậu nói như vậy... quả thật..." Cảnh sát Lý lắc đầu, biết rằng bây giờ không phải là lúc để xoắn xuýt chuyện này, bèn đổi lời hỏi: "Thế bây giờ cậu đã có đáp án chưa?"

"Có rồi."

Câu hỏi này cũng giống như 'Đúng và sai', là một câu hỏi logic bình thường.

Tề Hạ nghi ngờ trò chơi loài 'Rắn' có lẽ là 'loại logic' hoặc 'loại trí lực', cũng coi như khá phù hợp với đặc tính xảo trá của loài rắn.

Thấy mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào Tề Hạ, Nhân Xà cũng liếc ánh mắt về phía hắn, mở miệng hỏi: "Cậu đã biết cách giải rồi sao?"

"Ừ." Tề Hạ gật đầu, "Đáp án chính là nghiền nát toàn bộ số thuốc thành bột rồi trộn đều, cuối cùng chia thành mười phần càng đều càng tốt, mỗi ngày uống một phần."

"Ồ?!" Nhân Xà lộ ra ánh mắt hứng thú, sau đó thản nhiên rút từ trong ngực ra một quyển sổ nhỏ, liếc nhìn một cái rồi nói: "Thì ra là thế?"

Âm thanh hắn ta lẩm bẩm rất nhỏ, nếu không lắng nghe kỹ thì căn bản không biết hắn đang nói gì.

Tề Hạ luôn cảm thấy biểu hiện của Nhân Xà có gì đó kỳ quái, dường như ngay cả hắn ta cũng không biết đáp án.

Vài giây sau, Nhân Xà bỗng nhiên bật cười lớn: "Ha ha ha ha ha! Cậu thật thú vị!"

"Thú vị?"

Ánh mắt Tề Hạ bỗng trở nên lạnh lẽo, đột nhiên nhớ lại trong trò chơi lần trước, khi hắn giải được đáp án của 'đúng và sai', Nhân Xà cũng đã cười ngặt nghẽo, đồng thời nói ra câu này.

"Đợi chút, tôi sẽ thả các vị xuống ngay bây giờ."

Nhân Xà kéo cần gạt, mọi người chầm chậm hạ xuống đất.

"Các vị, chúc mừng các vị đã sống sót qua 'phỏng vấn', đẩy cánh cửa này ra, một thế giới mới đang chờ đón các vị." Tên đầu rắn chắp tay ra sau lưng, đứng bên cạnh cánh cửa gỗ.

"Đồ khốn nạn..."

Kiều Gia Kình giận dữ bước đến, dường như muốn đem tất cả bất mãn đối với 'Nhân Dương', 'Nhân Cẩu' trút hết lên người 'Nhân Xà' trước mắt.

Nhân Xà lạnh lùng xoay người lại, nhìn Kiều Gia Kình khí thế hùng hổ nhưng hoàn toàn không nhúc nhích.

"Bọn mày từng đứa từng đứa một đều là lũ biến thái à?!" Kiều Gia Kình quát lớn, tiến lên nắm chặt cổ áo Nhân Xà, "Đeo những chiếc mặt nạ kỳ quái này, hết lần này đến lần khác muốn dồn bọn tao vào chỗ chết, bây giờ cuối cùng tao cũng tóm được mày rồi!"

Nhân Xà lạnh lùng cười một tiếng, thấp giọng nói: "Nhân lúc cậu còn sống, khuyên cậu nên buông tay ra sớm đi."

"Mày nói gì?!"

Kiều Gia Kình giơ mạnh nắm đấm lên, khi sắp giáng xuống mặt của tên đầu rắn thì bị cảnh sát Lý kéo cánh tay lại.

"Kiều Gia Kình, bỏ đi." Cảnh sát Lý nói, "Mấy kẻ này đều là lũ điên, đừng để ý đến bọn chúng."

Mọi người không ai nói thêm gì với Nhân Xà nữa, Kiều Gia Kình cũng miễn cưỡng rụt tay lại, cả nhóm dưới sự dẫn dắt của cảnh sát Lý cùng nhau bước ra khỏi căn phòng.

Tề Hạ đứng ở cuối hàng, vừa định bước ra khỏi cửa thì Nhân Xà lại đột nhiên cất tiếng.

"Tề Hạ, mong chờ lần tới lại được chơi với cậu đấy."

Toàn thân Tề Hạ chấn động, sững lại ngay tại chỗ.

Hắn quay đầu nhìn về phía Nhân Xà, nghiến răng hỏi: "Các người cũng đều nhớ hết mọi chuyện, đúng không?"

"Hehehehe..." Nhân Xà lắc lư cái đầu rắn thối rữa mà từ từ tiến sát lại gần Tề Hạ, "Tại sao lại không nhớ chứ? Nơi này tuyệt vời biết bao? Những ngày sắp tới, chúng ta sẽ như những người bạn cũ định ngày gặp mặt, còn cậu sẽ trả lời mọi thắc mắc của tôi.

Nghe Nhân Xà nói vậy, Tề Hạ bỗng cảm thấy một nỗi tuyệt vọng sâu sắc.

Đúng vậy.

Trong những ngày sắp tới, hắn sẽ định ngày mà gặp lại Nhân Xà.

Chung yên chi địa vào ngày thứ mười sẽ diệt vong, Tề Hạ cũng sẽ theo đó mà chết đi.

Thế nhưng sau khi chết ở nơi này, hắn sẽ tạm thời trở về hiện thực, chờ một ngày sau lại trải qua trận động đất kinh hoàng kia, rồi sau đó lại chết trong hiện thực.

Cho dù là Chung yên chi địa hay thế giới hiện thực, Tề Hạ cũng giống như rơi vào một vòng luân hồi quỷ dị, vĩnh viễn chẳng thể nào thoát ra được

Đời hắn, ngắn nhất chỉ còn một ngày, dài nhất cũng chỉ được mười ngày.

Chỉ cần cái nơi quái gở này vẫn còn tồn tại, hắn sẽ chẳng bao giờ có thể trở lại cuộc sống vốn thuộc về mình.

Lũ điên ấy không chỉ giam hãm Tề Hạ vĩnh viễn tại đây, mà còn xóa sạch Dư Niệm An ra khỏi cuộc đời hắn.

"Nhân Xà, các người đùa bỡn tôi thế này, nhất định sẽ phải hối hận." Tề Hạ lạnh lùng nói.

"Hối hận?"

Tề Hạ không buồn đáp lại, bước thẳng ra ngoài đuổi theo cả đội.

Vừa ra khỏi cửa, cái mùi nặng nề quen thuộc liền ập thẳng vào mặt, khiến Tề Hạ cảm thấy có chút buồn nôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com