Chương 104: Thiếu niên
-
Tiêu Nhiễm nghe vậy thì biểu tình hơi sững lại, rồi lập tức khôi phục nụ cười, bước lên trước dán sát vào Tề Hạ.
Một cảm giác mềm mại ấm áp không ngừng cọ vào cánh tay Tề Hạ.
"Tề ca, anh thông minh như vậy, nhất định có thể đưa bọn em ra ngoài phải không? Anh xem như là dẫn dắt em đi."
Vẻ mặt Điềm Điềm bất đắc dĩ mà nhìn cô gái trước mắt, cảm thấy trạng thái của ả ta còn chuyên nghiệp hơn cả đồng nghiệp của mình.
Không...... nói trắng ra thì cô và đồng nghiệp của mình chẳng có ai thật sự thích công việc này, tất cả đều là vì cuộc sống mà đành chịu, cho nên chẳng ai có thể lộ ra vẻ mặt siểm mỵ* như thế.
(Siểm mỵ là một từ ghép Hán Việt, có nghĩa là nịnh nọt, ton hót, lấy lòng bằng lời nói ngon ngọt hoặc hành động dua nịnh để trục lợi.)
"Chúng ta không hợp nhau." Tề Hạ giống như nước đổ lá khoai, lạnh lùng liếc về phía Tiêu Nhiễm, "Cô đổi sang đội khác đi."
Trong ánh mắt Tiêu Nhiễm thoáng lộ ra một chút sắc lạnh, nhưng rất nhanh lại khôi phục như cũ. Qua những màn thể hiện trong các trò chơi vừa rồi, ả ta biết Tề Hạ là một người cực kỳ thông minh, nếu không đi theo hắn, bản thân chắc chắn không có khả năng sống sót.
"Tề Hạ..." Tiêu Nhiễm ấm ức bĩu môi, "Anh thật sự không thích tôi đến vậy sao?"
"Đúng, tôi cực kỳ ghét cô." Tề Hạ gật gật đầu, hất Tiêu Nhiễm ra, tránh xa cô ta, "Còn ai muốn đi cùng tôi không? Nếu không thì chúng ta từ biệt tại đây."
Ánh mắt hắn dừng lại trên người Hàn Nhất Mặc và cảnh sát Lý, mang theo một chút chờ mong.
Tề Hạ hy vọng hai người này có thể tự nguyện tham gia trò chơi, như vậy bọn họ mới có thể lột xác, trở thành những đồng đội đáng tin cậy.
"Tề Hạ." Cảnh sát Lý bỗng nhiên lên tiếng gọi.
"Có chuyện gì?"
Đôi môi cảnh sát Lý khẽ mấp máy, tựa như đang sắp xếp lại lời nói, một lúc sau mới hỏi: "Cậu cảm thấy tôi... có thể ra ngoài được không?"
Tề Hạ nghe vậy chậm rãi cúi đầu, mắt nhìn xuống mặt đất.
Câu hỏi này một lời hai ý, rất khó để trả lời.
Nếu cảnh sát Lý có thể quay về thế giới hiện thực, vậy thì anh ta sẽ thành một tội phạm giết người danh xứng với thực.
Cho dù may mắn, cảnh sát Lý có thể quay về một ngày trước khi giết người, thì anh ta vẫn là một cảnh sát đen cấu kết lừa đảo.
Tình cảnh tiến thoái lưỡng nan này giống như hai con dao nhọn, lần lượt kề sát vào cổ họng và trái tim của anh, khiến anh ta không thể tiến thêm nửa bước.
Không trách được cảnh sát Lý đến giờ vẫn có vẻ do dự, anh ta hoàn toàn không có lý do gì để ra ngoài.
Tề Hạ suy nghĩ một lát, rồi nghiêm túc hỏi: "Anh có vướng bận gì không?"
"Vướng bận..." Một gương mặt mũm mĩm, đáng yêu hiện lên trong đầu cảnh sát Lý.
Là Huyên Huyên.
"Tất nhiên là tôi có vướng bận... nhưng tôi phải đối mặt với con bé như thế nào đây..."
"Tôi sẽ giúp anh." Tề Hạ ngắt lời cảnh sát Lý, "Dù là 'ra ngoài' hay là 'cảnh ngộ', tôi đều sẽ giúp anh."
Cảnh sát Lý sững người, nhìn Tề Hạ với vẻ không thể tin nổi, trong nháy mắt hiểu được ý của đối phương.
Nhưng vì cả hai bên đều còn kiêng dè, nên chẳng có ai nói thẳng ở đây.
Chẳng lẽ Tề Hạ đã có cách đối phó với Trương Hoa Nam?
Nghĩ kỹ lại thì, trình độ của Tề Hạ và Trương Hoa Nam thậm chí còn không cùng một đẳng cấp, nếu hắn bằng lòng giúp bày mưu tính kế, nhất định có thể thoát khỏi tên cặn bã đó.
Đối với Trương Hoa Nam mà nói, những lý lẽ thông thường đã không còn hiệu quả, bây giờ chỉ còn cách 'dùng ác trị ác'.
"Được, tôi tin cậu." Cảnh sát Lý nói, "Tôi cũng tham gia."
Tề Hạ gật đầu, rồi nhìn về phía Hàn Nhất Mặc.
Nhưng hắn chẳng nói gì, chỉ đơn giản ném cho đối phương một ánh mắt.
Lần này so với lần trước, yếu tố duy nhất thay đổi chính là Hàn Nhất Mặc.
Hiện tại cảnh sát Lý vẫn chưa có Tiếng vọng, Hàn Nhất Mặc trở thành Tiếng vọng giả duy nhất trong đội.
Nhìn thế này...... trong trường hợp hai bên đều có Tiếng vọng giả, liệu họ có hy vọng chống lại Cực Đạo không?
"Tôi...... có thể từ chối không?" Hàn Nhất Mặc trả lời.
"Được." Tề Hạ gật đầu, "Nhưng tôi muốn biết lý do."
"Tôi..." Hàn Nhất Mặc khó xử ngẩng đầu lên, "Tề Hạ, dù anh vừa cứu tôi, tôi rất muốn báo đáp anh, nhưng với tố chất tâm lý của tôi thì hoàn toàn không chịu nổi những trò chơi này, tôi sẽ sụp đổ mất..."
Cậu ta đưa ra một lý do cực kỳ thành thật, thành thật đến mức Tề Hạ cũng không biết phản bác thế nào.
Vấn đề lớn nhất của Hàn Nhất Mặc là 'nhát gan', và theo lời cậu ta nói, cậu mắc chứng sợ không gian kín rất nặng, nhiều trò chơi đối với cậu ta đều chí mạng.
Nhưng Tề Hạ chợt nghĩ, theo như lời của Giang Nhược Tuyết, những người càng ở trong trạng thái cảm xúc cực đoan thì càng dễ nghe thấy Tiếng vọng, có lẽ đây cũng là lý do Hàn Nhất Mặc là người đầu tiên thức tỉnh năng lực này.
"Nếu không cần cậu tham gia trò chơi thì sao?" Tề Hạ hỏi.
"Không cần tham gia trò chơi?" Hàn Nhất Mặc hơi không hiểu, "Vậy chẳng phải tôi càng không có lý do gì để tham gia đội của các anh sao?"
Tề Hạ cũng thấy yêu cầu này có phần miễn cưỡng, nhưng để kéo Hàn Nhất Mặc vào nhóm, thực sự không có cách nào tốt hơn.
"Không sao, cậu cứ đi theo chúng tôi, chỉ cần giúp chúng tôi bày mưu tính kế là được." Tề Hạ nói, "Nếu thực sự có thể kiếm được 'Đạo,' tôi sẽ chia cho cậu."
Hàn Nhất Mặc nghe xong suy nghĩ một lát, rồi cũng gia nhập đội.
Thấy mọi người tích cực chia đội, Luật sư Chương đứng ở một bên quan sát nãy giờ có chút không hiểu, mở miệng hỏi: "Trong tình huống hoàn toàn không biết gì cả như thế này, các người lại tự tin đến vậy sao?"
Tiêu Nhiễm đứng cạnh Tề Hạ, rất tự nhiên khoác tay hắn: "Có Tề ca ở đây, chúng ta còn cần gì tình báo nữa?"
"Buông tay." Tề Hạ ngăn cản động tác của Tiểu Nhiễm.
Những gì luật sư Chương nói không phải là vô lý, mọi hành động của Tề Hạ đều quá đáng nghi. Hiện tại ngoài luật sư Chương và bác sĩ Triệu ra, hầu như tất cả mọi người đều đứng về phía Tề Hạ.
Điều này khiến số lượng hai phía trở thành bảy đối hai, cực kỳ mất cân bằng.
Bác sĩ Triệu nhìn tình hình phân đội hiện tại, cũng tiến lên một bước, nói: "Để tôi nói đôi lời nhé... Vì mọi người đều đã đứng về phía cảnh sát rồi, tôi thấy chúng ta cũng chẳng cần thiết phải 'chia đội' nữa. Mọi người cứ hành động cùng nhau, như thế chẳng phải sẽ an toàn hơn sao?"
"Đúng đúng đúng!" Tiểu Nhiễm cũng vội nói, "Tất cả cùng đi mới an toàn chứ."
Sự việc dần phát triển theo hướng kỳ lạ, Tề Hạ rất muốn lên tiếng ngăn lại, nhưng hắn không có lý do.
Ở chỗ này cố ép mọi người chia thành hai đội, trái lại chỉ khiến người khác nghi ngờ.
Cảnh sát Lý thấy vậy cũng gật đầu: "Như vậy thì thật sự không cần phân đội nữa, mọi người đi cùng nhau đi."
Tề Hạ biết rằng, người cuối cùng nhìn thấy và nhớ rõ bộ mặt thật của Tiêu Nhiễm chỉ có mình hắn
Cảnh sát Lý tuy có chút xích mích nhỏ với Tiêu Nhiễm nhưng cũng không đến mức đối địch. Còn Hàn Nhất Mặc thì đã chết ngay từ đêm đầu tiên, hoàn toàn không biết những chuyện xảy ra sau đó.
Chỉ có Tề Hạ mới biết được người đàn bà này có khả năng phá hoại toàn bộ đội ngũ từ bên trong.
Nhưng giờ phải tìm một lý do chính đáng gì để loại ả ra đây?
"Các vị... tuy tôi không muốn chen ngang..." Lâm Cầm bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng, "Nhưng có một điều tôi vẫn luôn để ý..."
"Sao thế?" Kiều Gia Kình quay đầu hỏi.
Lâm Cầm đưa một ngón tay chỉ về phía xa, nơi có một thiếu niên đang đứng.
"Từ nãy đến giờ, dường như có một người vẫn luôn nhìn chằm chằm chúng ta."
Thiếu niên kia thấy mọi người đã chú ý đến mình, cũng không né tránh, từ từ đi về phía đám đông.
Nhìn thấy dáng vẻ của cậu ta, Tề Hạ không khỏi sững sờ.
Chỉ thấy thiếu niên tết tóc bím kia đi đến trước mặt mọi người, cúi chào mang tính tượng trưng, sau đó nói: "Các vị, ban nãy thấy mọi người vẫn đang nói chuyện, nên tôi đã không xen vào. Giờ mọi người nói xong chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com