Chương 105: Thiên Đường Khẩu
-
Khẩu âm và ngữ pháp của thiếu niên này rất kỳ lạ, khiến mọi người có chút khó hiểu.
Tề Hạ cẩn thận suy nghĩ tình hình trước mắt, thiếu niên này rõ ràng là người của Thiên Đường Khẩu, nhưng tại sao cậu ta lại xuất hiện ở đây?
"Cậu là...?" Cảnh sát Lý hỏi.
"Anh, em tên là Kim Nguyên Huân." Khuôn mặt khôi ngô của thiếu niên nở một nụ cười, lại cúi chào cảnh sát Lý một lần nữa, sau đó ngẩng đầu hỏi, "Xin hỏi vị anh nào tên là Tề Hạ?" (Ẻm dùng sai ngữ pháp)
Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía Tề Hạ.
Tề Hạ đành bất đắc dĩ bước tới, nói: "Là tôi."
"Tuyệt quá, anh, em đã đợi anh ở đây rất lâu rồi."
"Đợi tôi?"
"Vâng." Kim Nguyên Huân gật đầu, "Em muốn hỏi anh một câu."
Tất cả mọi người có mặt ngoại trừ Tề Hạ ra đều chưa từng gặp Kim Nguyên Huân, không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc.
Lúc này Tiêu Nhiễm từ từ lùi lại một bước, vẻ mặt đầy cảnh giác hỏi: "Tề ca, sao anh lại có người quen ở đây vậy?"
Tề Hạ không để ý đến Tiêu Nhiễm, mà đang suy nghĩ về động cơ của Kim Nguyên Huân.
"Cậu đợi tôi ở đây lâu như vậy, chỉ để hỏi tôi một câu hỏi thôi sao?"
Hắn dường như đã biết đối phương muốn hỏi gì.
"Chính là như vậy." Kim Nguyên Huân gật đầu, "Anh, có thể nói chuyện riêng một chút được không?"
Tề Hạ gật đầu, đi theo Kim Nguyên Huân ra xa đó vài bước.
"Anh, có một người nhờ em hỏi anh rằng, 'Anh đến đây vào ngày nào?'
Nghe câu hỏi này, Tề Hạ suy nghĩ một lát, dường như đang tính toán điều gì đó.
Thiên Đường Khẩu có thể tin tưởng được không?
Nếu bọn họ vẫn cứ như lần trước, chạy lung tung như ruồi không đầu trong Chung yên chi địa, e rằng kết cục cũng chẳng tốt đẹp gì, nếu đã như vậy, chi bằng tin tưởng Sở Thiên Thu một lần.
Tề Hạ nhỏ giọng trả lời: "Thể xác của tôi đến đây vào ngày thứ mười một, còn tinh thần của tôi thì chỉ mới bốn ngày."
"Yah ssibal*..." Kim Nguyên Huân lầm bầm chửi thề, "Sở ca thật sự là một người đàn ông như thần vậy..."
(Một câu chửi thề trong tiếng Hàn, Kim Nguyên Huân là người Triều Tiên nên cũng dùng, ssibal = dm.)
"Cậu nói cái gì?" Tề Hạ sững người, nhìn thiếu niên trước mặt.
"Nói thật với anh nhé, rõ ràng chúng ta đều đến đây vào ngày đầu tiên, nhưng hôm nay em làm theo lời dặn của Sở ca, hỏi rất nhiều người câu hỏi này, vậy mà không một ai trả lời 'ngày đầu tiên' cả... Anh nói xem, có phải Sở ca đã biết điều gì đó không?"
Sở Thiên Thu đương nhiên biết điều gì đó.
Nếu đoán không sai, anh ta cũng giữ được ký ức của lần trước.
Nhưng Tề Hạ còn bận tâm đến chuyện thứ hai, tại sao Sở Thiên Thu đã hỏi câu hỏi này ngay từ lần trước rồi? Anh ta đã giữ được ký ức từ lần trước sao?
Chẳng lẽ...
Họ đến đây sớm hơn cả mình?
Tề Hạ đã trải qua hai lần luân hồi, nhưng số lần Sở Thiên Thu trải qua còn nhiều hơn?
Mỗi lần anh ta đều có thể giữ lại ký ức, nên anh ta dựa vào ký ức để chọn đồng đội?
Nếu đã như vậy, sự mạnh mẽ của Thiên Đường Khẩu có lẽ vượt xa tưởng tượng của Tề Hạ.
Tiêu Nhiễm thấy hai người cứ thì thầm to nhỏ, vô cùng không đúng lúc mà đi tới, giả vờ hỏi một cách bâng quơ: "Hai người đang nói gì vậy?"
Kim Nguyên Huân khẽ mỉm cười, nói: "Tề ca, chúng ta sang đó đi, những lời tiếp theo cần phải nói cho tất cả mọi người."
...
Kim Nguyên Huân một lần nữa đến trước mặt mọi người, mở lời: "Các vị, bây giờ chúng tôi đang tập hợp một nhóm người tài giỏi, thành lập một tổ chức để cùng nhau vượt qua trò chơi. Bây giờ Tề Hạ ca đã thông qua câu hỏi của thủ lĩnh, được phép gia nhập. Mọi người có hứng thú như vậy không?"
"Tổ chức mà cậu nói... là để làm gì?" Cảnh sát Lý cẩn thận hỏi.
"À, chính là tổ đội cùng nhau tham gia công phá trò chơi, kiểu vậy đó anh." Kim Nguyên Huân nói, "Trò chơi được chia thành nhiều loại khác nhau, bọn em có thể sắp xếp một cách có chủ đích cho một số người tham gia vào một số trò chơi nào đó."
Cảnh sát Lý nhìn chằm chằm Kim Nguyên Huân rất lâu, sau đó hỏi: "Cậu là người Triều Tiên sao?"
"Vâng, anh." Kim Nguyên Huân gật đầu, "Khu vực em sống là ở Diên Biên*, ở đó mọi người ít nói tiếng Hán, nên em cũng không giỏi lắm, nếu nói không rõ mong mọi người thông cảm."
(Diên Biên / Yanbian / Yeonbyeon: là một châu tự trị của người Triều Tiên thuộc tỉnh Cát Lâm, Đông Bắc Trung Quốc. Đây là nơi có đông người Triều Tiên sinh sống nhất ở Trung Quốc.)
Cảnh sát Lý gật đầu, thành phố cậu ta sống cũng có rất nhiều dân tộc Mông Cổ*.
(Dân tộc Mông Cổ: dân tộc thiểu số của Trung Quốc, phân bố ở các khu vực Nội mông Cổ, Cát Lâm,...)
"Là ai bảo cậu đến tìm chúng tôi?" Kiều Gia Kình hỏi.
"Là người anh trai cùng đi ra khỏi phòng với em, tên là Sở Thiên Thu." Kim Nguyên Huân trả lời một cách nghiêm túc, "Anh ấy là một người rất thông minh, em đang thi hành mệnh lệnh của anh ấy."
Tề Hạ đưa tay vuốt cằm, suy nghĩ cẩn thận về chuyện này.
Thật ra hắn không hề hiểu rõ về Sở Thiên Thu.
Mọi hiểu biết của hắn về người này chỉ giới hạn ở việc 'anh ta có một quyển ghi chép có thể thoát khỏi nơi này'.
"Kim Nguyên Huân, Sở Thiên Thu chỉ mời một mình tôi thôi sao?" Tề Hạ hỏi.
"Vâng, nhưng không hoàn toàn là vậy." Kim Nguyên Huân kiên nhẫn giải thích, "Sở ca mời anh, nhưng anh có thể tùy ý mà đưa người của mình theo. Vừa nãy có một anh tên là Trương Sơn đến, anh ấy cũng đã đưa người của mình theo."
"Trương Sơn..." Nghe thấy cái tên này, trong đầu Tề Hạ bỗng hiện lên khuôn mặt của lão Lữ và nhóc kính cận.
Hắn đã phần nào hiểu được tại sao Trương Sơn lại đưa hai người này cùng gia nhập, quả thật hai người họ đáng để trở thành đồng đội.
Tề Hạ quay đầu nhìn tám người xung quanh mình, đột nhiên nảy ra một ý tưởng.
Nếu mạo hiểm đưa tám người này đi tham gia trò chơi, chắc chắn sẽ có nhiều biến số. Nếu số người đã đông như vậy, chi bằng đưa tất cả cùng gia nhập Thiên Đường Khẩu.
Như vậy vừa có thể vứt bỏ những kẻ vướng víu, vừa có thể tìm cách lấy được cuốn ghi chép.
Muốn làm cho một giọt mực biến mất, cách tốt nhất là ném nó vào biển khơi.
"Vậy chín người chúng tôi có thể cùng gia nhập không?" Tề Hạ lại hỏi.
"Được, Sở ca nói rằng, chỉ cần anh đồng ý gia nhập, yêu cầu của anh chúng em sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng."
Lúc này mọi người đều bắt đầu do dự.
Họ sẵn sàng gia nhập đội của Tề Hạ, vì đã tận mắt chứng kiến thủ đoạn của hắn.
Nhưng 'Sở Thiên Thu' kia cho đến giờ vẫn chưa hề lộ diện, có thể tin tưởng được không?
"Các vị, tôi sẽ gia nhập tổ chức của 'Sở Thiên Thu." Tề Hạ không đợi mọi người suy nghĩ rõ ràng, liền lên tiếng, "Nếu các người đồng ý thì đi theo, không đồng ý thì có thể tự mình hành động."
Nghe xong mọi người đều lộ vẻ do dự.
"Ồ đúng rồi." Kim Nguyên Huân bổ sung, "Theo lời Sở ca, những ngày sắp tới mọi người sẽ rất khó kiếm được thức ăn và nước uống, nhưng tổ chức của chúng tôi sẽ cố gắng đảm bảo phân phát đủ thức ăn cho mọi người."
"Tốt vậy sao?" Kiều Gia Kình vẫn còn có chút hoài nghi, "Mục đích của việc cho chúng tôi ăn uống miễn phí là gì?"
Kim Nguyên Huân nghe vậy, nhìn quanh một lượt rồi nói: "Mục tiêu của chúng tôi là vượt qua tất cả các trò chơi. Tổ chức không nuôi những người rảnh rỗi, vì vậy tất cả thành viên đều phải nghe theo sự chỉ huy của Sở ca, anh ấy sẽ dẫn chúng ta ra ngoài."
"Tất cả các trò chơi..." Mọi người ngẩn ra, chẳng phải chỉ cần thu thập đủ ba nghìn sáu trăm viên Đạo là có thể rời đi sao?
Tại sao lại phải vượt qua tất cả các trò chơi?
"Đạo sẽ phân chia thế nào?" Tiêu Nhiễm hỏi.
"Làm nhiều hưởng nhiều." Kim Nguyên Huân đáp, "Sở ca không quá coi trọng Đạo nên mọi người không cần lo lắng."
Tề Hạ nhận ra Sở Thiên Thu dường như đang đi một con đường rất kỳ lạ.
Tất cả những điều này có lẽ liên quan đến cuốn 'sổ ghi chép' trong tay anh ta.
Chẳng lẽ cuốn sổ ghi lại cách rời khỏi nơi này không phải là thu thập Đạo, mà là vượt qua tất cả các trò chơi sao?
"Tề Hạ ca, anh thấy sao?" Kim Nguyên Huân xác nhận lại ý định của Tề Hạ một lần cuối.
"Không cần nói nữa, tôi gia nhập." Tề Hạ đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com