Chương 107: Ông cụ
-
"Tôi..." Tề Hạ bỗng giật mình lùi lại một bước, nhưng lại thấy cảnh tượng này quen thuộc đến kỳ lạ.
"Tôi đệt!"
Kiều Gia Kình cũng giật nảy mình, hai người bọn họ rõ ràng vừa mới đến đây chưa đầy một phút, lão già này từ đâu chui ra vậy?
Sao ông ta lại lặng lẽ đứng sau lưng Tề Hạ?
"Này chàng trai, thật sự không thể dây vào Thiên Long đâu!" Lão già nhe ra chiếc răng duy nhất còn sót lại, vươn cánh tay khô quắt ra túm lấy Tề Hạ, "Cược mạng... ngay cả cược mạng thì cũng chưa chắc thành công đâu..."
Kiều Gia Kình vừa định xông lên ngăn cản, Tề Hạ lại kéo cậu ấy về.
"Khoan đã, tôi muốn nói chuyện với ông ta."
Hắn kéo Kiều Gia Kình sang một bên, đồng thời cũng đưa tay ra nắm lấy tay lão già.
Hai người họ đỡ tay nhau như hai người bạn lâu ngày không gặp.
"Ông cụ, ông quen tôi sao?" Tề Hạ hỏi.
Lão già nghe xong hơi sững lại, suýt chút nữa thì nước mắt giàn giụa.
Ông ta không ngừng siết chặt lấy tay Tề Hạ, khiến Tề Hạ vô cùng đau đớn.
"Cậu chịu nói chuyện với ta rồi... Tốt quá rồi... Ta có thể đợi..." Lão già run rẩy nói, "Cho dù mọi thứ bắt đầu lại, ta vẫn có thể đợi... Cậu sắp có thể phá huỷ cái nơi quỷ quái này, giải phóng tất cả chúng ta..."
Lão già trông có vẻ điên khùng khá nặng, Tề Hạ chỉ có thể thuận theo lời ông ta mà hỏi tiếp.
"Giải phóng cho tất cả mọi người?" Tề Hạ hỏi, " 'Giải phóng' là ý gì?"
"Chúng ta bị nhốt ở nơi này!!" Lão già đau khổ rên rỉ, "Có kẻ đã nói dối... có kẻ đã nói một lời nói dối kinh thiên động địa!! Hắn ta đã trêu đùa tất cả mọi người!!"
"Ông cụ, ông bình tĩnh một chút." Tề Hạ buông tay lão già, nắm lấy vai ông, cố gắng làm cho cảm xúc của ông ta ổn định lại, "Ai đã lừa chúng ta? Hắn đã nói dối điều gì?"
"Là..."
Lão già vừa định nói, trên trời bỗng vang lên một tiếng sấm rền.
Đây là lần đầu tiên Tề Hạ nghe thấy tiếng sấm ở đây, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, nhưng lại phát hiện trên trời không hề có một gợn mây.
Nếu như không có mây, lấy đâu ra sấm sét?
"Ta không thể nói..." Lão già hoảng sợ cúi đầu, giọng nói trở nên rất nhỏ, "Ta nói ra sẽ chết..."
Sẽ chết?
"Được, chúng ta chuyển sang vấn đề khác." Tề Hạ tiếp tục hỏi, "Ông nói chúng ta bị nhốt ở đây, đó có nghĩa là gì?"
Lão già ngẩng đầu lên, vẻ mặt sợ hãi nhưng giọng điệu lại nghiêm túc nói: "Chàng trai, không một ai có thể ra ngoài đâu... Chết rồi cũng không ra ngoài được... Sống rồi chết, chết rồi lại sống..."
"Tại sao lại không một ai ra ngoài được?" Tề Hạ hỏi, "Ngay cả khi chúng ta thu thập đủ Đạo cũng không thể ra ngoài được sao?"
"Đạo?" Lão già sững sờ, rồi nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Tề Hạ, hỏi, "Đạo là cái gì?"
Đạo là cái gì?
Tề Hạ chưa bao giờ nghĩ rằng lão già sẽ hỏi câu hỏi này.
Ông ta cứ một mực kêu Tề Hạ cược mạng, nhưng cuối cùng lại không hề biết Đạo là gì?
"Đạo chính là..." Tề Hạ sờ vào túi, phát hiện trên người mình không có viên Đạo nào, bốn viên mà Nhân Long đã đưa trước đó đều ở chỗ của cảnh sát Lý.
Thế là hắn chỉ có thể miêu tả hình dáng của Đạo, nói: "Là một viên cầu nhỏ màu trắng ngà, kích cỡ bằng quả óc chó, phát sáng lấp lánh. Thứ đó là 'thẻ đánh bạc' để chúng tôi tham gia trò chơi, nghe nói thu thập đủ ba nghìn sáu trăm viên thì có thể thoát ra ngoài."
"Ba nghìn... sáu trăm viên Đạo?" Ánh mắt của lão già dần trở nên hoài nghi, "Thì ra là vậy... ngay cả khi mảnh đất này đã biến thành bộ dạng thê thảm như thế, hắn ta vẫn luôn nhớ đến lời của chủ nhân..."
"'Chủ nhân'?" Tề Hạ sững sờ, "'Chủ nhân' là ai?"
"Ta không thể nói." Lão già dứt khoát đáp, "Cậu hỏi những câu hỏi này ở đây sẽ hại chết ta đấy."
Tề Hạ cảm thấy thân phận của lão già trước mặt không hề tầm thường.
Ông ta chắc chắn giữ được ký ức của lần trước.
Ký ức của ông ta có thể còn dài hơn bất kỳ ai, biết đâu lại có thể giúp ích nhiều vào thời điểm mấu chốt.
"Ông cụ, ông có muốn đi cùng tôi không?" Tề Hạ lại hỏi, "Chỗ chúng tôi có đồ ăn, ông có đói không?"
Lão già trông gầy trơ xương, làn da trên mặt cũng giống như vỏ cây khô héo đã chết, đầy những nếp nhăn nứt nẻ, ông ta chắc hẳn đã không ăn gì từ rất lâu rồi.
"Ăn cái gì đó... đừng ngốc nữa, ta căn bản không cần ăn." Vẻ mặt lão già tối sầm lại, cả người trông cực kỳ thất vọng, "Cậu lại mời ta ăn... thật là chuyện nực cười nhất trên đời..."
"Không cần ăn uống?"
Tề Hạ suy nghĩ kỹ lại, biết lời lão già này nói không phải là không có lý, bọn họ dù có chết đói ở Chung yên chi địa cũng không sao, đương nhiên là không cần ăn uống.
Kiều Gia Kình đứng bên cạnh nhìn lão già nãy giờ, thở dài bất lực.
"Nhóc lừa đảo, rõ ràng ông ta là một kẻ điên, mà cậu vẫn nói chuyện được lâu như vậy sao?"
Tề Hạ chưa kịp đáp lời, lão già đã nhìn về phía Kiều Gia Kình.
Ông ta từng bước từng bước đến gần Kiều Gia Kình, dồn cậu ấy lùi lại từng bước.
"Này này này..." Kiều Gia Kình rõ ràng đã có chút hoảng loạn, "Tôi không đánh người già và phụ nữ đâu nhé, ông đừng có làm bừa..."
Lão già không để ý đến Kiều Gia Kình, một tay nắm lấy cổ tay đối phương.
"Ông..." Kiều Gia Kình cố rút tay về, nhưng lại không nhúc nhích được chút nào, "Tôi đệt... sức mạnh gì thế này? Ông là người luyện võ à?"
"Kiều Gia Kình..." Lão già nắm tay anh ta, từ từ nói, "Tại sao cậu lại không nhận ra ta? Tề Hạ còn nhớ, mà cậu lại không nhớ ta?"
Tề Hạ từ từ nheo mắt lại, quả nhiên lão già này quen họ.
"Ể?" Kiều Gia Kình ngẩn ra, cả đời cậu ta chưa từng giao du với kẻ điên, trông vô cùng căng thẳng, "Tại sao tôi phải quen ông? Ông là ai?"
Lão già không nói gì, nắm cổ tay Kiều Gia Kình im lặng một lúc lâu, rồi gật đầu với vẻ trầm tư:
"Thì ra là vậy... Lần trước cậu chết trước khi 'tiếng vọng'..."
"Tiếng vọng cái gì mà tiếng vọng..." Kiều Gia Kình nói với giọng không khách sáo, "Ông làm đầu óc tôi lùng bùng rồi đấy, không buông tay ra là tôi đánh ông thật đấy!"
Lão già đột ngột buông tay, Kiều Gia Kình cũng bất ngờ mất đà, lùi lại một bước.
"Cậu phải bảo vệ Tề Hạ thật tốt." Lão già từ tốn nói, "Muốn giải thoát tất cả mọi người, chúng ta còn cần dựa vào sức mạnh của cậu đấy."
Nói xong lão già liền im lặng, từ từ cúi đầu suy tư.
Tề Hạ bước lên một bước, nói: "Ông cụ, ông thật sự không quay về với chúng tôi sao? Tôi còn rất nhiều chuyện muốn hỏi ông."
"Không đâu." Lão già gật đầu, "Cậu không cần đi tìm ta, chỉ cần đợi ta đến tìm cậu là được rồi."
"Chuyện này..." Tề Hạ nhìn ông ta với vẻ khó xử, trong lòng lão già này dường như ẩn giấu một bí mật lớn, bí mật này khiến ông ta trông đau khổ vô cùng, "Được, tôi có thể biết tên ông là gì không?"
Lão già lùi lại mấy bước, mở lời nói: "Ta không có tên, nhưng ở nơi này, họ đều gọi ta là 'Bạch Hổ'."
Vừa dứt lời, cơ thể lão già bỗng lơ lửng, rồi trong phút chốc tan biến trong không trung.
Ông ta không bay đi như trong phim võ hiệp, cũng không dùng phép thuật như trong phim giả tưởng, cả người chỉ đơn giản là đột nhiên biến mất giữa không trung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com