Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 109: Người quen

-

Chưa đợi Kiều Gia Kình phản ứng, gã đàn ông rắn chắc như núi ấy liền húc thẳng vào bụng cậu, rồi hai tay ôm chặt, liên tục đẩy cậu ra phía sau.

Kiều Gia Kình cuối cùng cũng tỉnh táo lại, giơ một chân đá ra phía sau, đạp vào tường, giữ vững được thân hình của mình.

Ngay sau đó cậu giơ hai nắm đấm lên, không màng tất cả mà nện vào lưng đối phương.

Nhưng chỉ sau vài cú đấm, Kiều Gia Kình bỗng nhận ra gã to con này dường như đã trải qua rèn luyện, cơ lưng vô cùng rắn chắc.

Cậu tạm thời thay đổi chiến thuật, trực tiếp dùng cùi chỏ đập xuống.

Những âm thanh va chạm lớn vang lên liên tục.

Nhìn thấy gã to con vẫn không hề có phản ứng gì, cậu lại tung đầu gối, húc mạnh vào mặt gã to con.

Gã to con cũng lập tức giơ chân phải lên, chặn đứng đòn tấn công này.

Lúc này gã to con cũng có chút nghi ngờ, vốn tưởng kẻ này là người gầy yếu, chỉ cần vài đòn là có thể hạ gục, nhưng từng chiêu thức của đối phương rõ ràng không phải người bình thường, chắc chắn cũng đã trải qua rèn luyện.

Cái lưng của gã đã bị đánh đến đau nhức, nếu chịu thêm vài cú nữa e là sẽ bị thương.

"Chết tiệt! Các người nhìn cái gì vậy?! Nhanh đến giữ cậu ta lại giúp tôi!" Gã to con giận dữ gầm lên một tiếng.

Đám người xung quanh thấy vậy vội vàng chạy tới.

Tề Hạ bỗng giật mình thấy chuyện không ổn, lập tức quan sát xung quanh, trong tình huống này mình nhiều nhất cũng chỉ hạ gục được hai người, nhưng còn những người khác thì sao?

Ngay cả khi những người đó đều bị hạ gục, Trương Sơn thì sao?

Tại sao hắn lại đột nhiên tấn công Kiều Gia Kình?

Thấy có người chạy về phía Kiều Gia Kình, Tề Hạ lập tức chạy đến chỗ bàn ghế gần mình nhất, hắn đẩy bàn ghế ra hành lang tạo thành chướng ngại, rồi tiện tay nhặt một cái ghế khác từ trên mặt đất lên.

Bàn ghế trong trường hầu hết đều làm bằng sắt, bị thứ này đánh trúng thì khó mà đứng dậy được.

Hai người trước mặt đã Tề Hạ bị chặn lại, nhưng những hướng khác vẫn còn người lao tới, hắn chỉ còn cách nghiến răng, ném mạnh ghế về hướng khác, lại chặn được hai người nữa.

"Mẹ nó... cái đứa tên Tề Hạ này cũng có vấn đề sao?" Một người gầm lên.

"Đừng quan tâm hắn! Trước tiên giữ chặt thằng xăm hình đó lại!"

Một vài người trực tiếp vòng qua Tề Hạ, chạy về phía Kiều Gia Kình và Trương Sơn.

Tề Hạ nhíu mày, cảm thấy kì quái khác thường.

Mục tiêu của họ chỉ là Kiều Gia Kình thôi sao?

"Buông cậu ấy ra!" Tề Hạ lao về phía đám người, tiện đường còn đá ngã một tên.

Nhưng hai nắm đấm khó đánh được bốn tay, Tề Hạ vốn chưa từng được huấn luyện chiến đấu, đối mặt với tình huống lấy ít địch nhiều thế này gần như không thể dùng đầu óc để giải quyết.

"Tôi chặn Tề Hạ, mọi người mau đi bắt cậu ta đi!" Một người đàn ông đột nhiên ôm chặt lấy Tề Hạ, hét lên với những người còn lại.

Tề Hạ nghiến răng, trực tiếp túm lấy tay người đó, rồi hung hăng vặn mạnh.

"A áy áy áy!!" Người đàn ông đau đớn hét lên, "Cậu buông ra, buông ra, buông ra!!"

Thấy người đàn ông nọ đã bị mình khống chế, Tề Hạ trực tiếp dồn hết sức đập mạnh vào cổ họng đối phương, người đàn ông lập tức ho một cái, ngã xuống đất không dậy được nữa, liên tục làm động tác nôn khan.

"Các người thật sự muốn chọc giận tôi sao......" Tề Hạ nghiến răng, dữ tợn mà nhìn đám người xung quanh, "Lại muốn giết đồng đội của tôi ngay trước mặt tôi sao? Lần này dù có liều mạng tôi cũng không để các người đạt được mục đích."

Tề Hạ thật sự phát điên, dùng khuỷu tay đập vỡ cửa sổ bên cạnh, rồi nhặt lấy một mảnh thuỷ tinh dài mảnh.

Đôi mắt hắn tràn đầy phẫn nộ, dường như thật sự muốn giết người.

Nhìn thấy người đàn ông trước mắt tựa như ác quỷ hiện thân, mấy người liền nhao nhao lùi lại, không ai dám tiến lên.

Tề Hạ không quan tâm đến bọn lâu la nữa, trực tiếp quay người đi về phía Trương Sơn.

Hiện tại Trương Sơn và Kiều Gia Kình đều ôm chặt nhau, không ai có thể buông tay.

Ngay lúc Tề Hạ chuẩn bị ra tay với Trương Sơn, một bóng người mập mạp không biết từ đâu chui ra, đột nhiên ôm chặt lấy eo Tề Hạ.

"Mày cầm mảnh thủy tinh này làm gì vậy hả?! Muốn giết người à?!" Bóng người mập mạp đó hét lên, "Trương Sơn! Mau chạy đi!"

Khuôn mặt Tề Hạ trở nên lạnh lẽo đến cực điểm, hắn xoay ngược mảnh thủy tinh trong tay, chuẩn bị đâm vào bóng người mập mạp nọ.

Nhưng khi chỉ còn cách đối phương chừng ba phân, thì Tề Hạ lại nhìn rõ dáng vẻ của người kia, rồi toàn thân đột nhiên cứng lại, sững sờ tại chỗ.

Là Lão Lữ.

Vị trí mà hắn sắp đâm xuống, chính là nơi trước đây mà Lão Lữ bị đầu trọc đâm chết.

Trước đó Lão Lữ vì cứu hắn cũng đã liều lĩnh ôm lấy kẻ giết người, nhưng lần này, dường như chính bản thân hắn lại trở thành kẻ ác.

Tình cảnh ngay trong thời điểm này, cùng với hành lang trong khách sạn lúc trước có gì khác nhau?

Chỉ có điều kẻ sát nhân đã từ đầu trọc biến thành Tề Hạ mà thôi.

Tề Hạ thật sự muốn giết Lão Lữ sao?

Có lẽ hắn có thể giết bất cứ ai ở đây mà không cần lý do, nhưng Lão Lữ thì không.

Hắn cuối cùng cũng hiểu vì sao lúc đó nhóc kính cận dù đối diện với một con gấu giết người không chớp mắt, vẫn kiên quyết đi cứu Lão Lữ.

Lúc đó nhóc kính cận đã thề son sắt: "Lão Lữ đã cứu mạng tôi, tôi không thể bỏ mặc ông ấy."

Đúng vậy, Lão Lữ chính là người như vậy.

Bây giờ Tề Hạ cũng như vậy, Lão Lữ đã cứu mạng hắn, hắn không thể giết Lão Lữ.

Thấy Lão Lữ nghiến răng ôm chặt lấy mình, Tề Hạ cũng chẳng còn cách nào khác.

Toàn bộ sức lực của hắn chẳng còn chỗ nào để phát ra, trong phút chốc ngẩn ngơ, mảnh thủy tinh trong tay cũng chậm rãi rơi xuống đất.

Đám người xung quanh nhân cơ hội xông lên, lấy một sợi dây trói chặt Kiều Gia Kình.

"Tôi đệt..." Kiều Gia Kình thật sự chưa từng thấy qua cảnh này, "Các người rốt cuộc muốn làm gì hả? Có gan thì tiếp tục đánh với tôi đi chứ! Cứ tìm mấy thằng to xác giữ tôi làm gì?"

Trương Sơn thấy Kiều Gia Kình cuối cùng cũng bị khống chế, cũng nhăn mặt mà vặn vẹo cái eo đau đớn: "Sở Thiên Thu nói không sai mà, nếu không ra tay độc ác, thằng nhóc như cậu nếu không có bảy tám người thì hoàn toàn không thể không chế nổi."

"Ê! Thằng to xác kia! Nhìn anh đánh đấm giỏi thế mà, kết quả là ỷ đông người bắt nạt ít người hả?" Kiều Gia Kình liên tục giãy dụa, lớn giọng chửi rủa, "Lừa gạt, đánh úp, vây bắt, anh có còn là đàn ông không? Có gan thì thả tôi ra đấu một chọi một! Sống chết trời định!"

"Tôi..." Trên mặt Trương Sơn thoáng qua một chút bối rối, "Tôi có phải đến để so tài với cậu đâu, ai thèm một chọi một với cậu chứ?! Sở Thiên Thu nói phải trói cậu lại, tôi liền trói cậu lại, chỉ đơn giản vậy thôi."

"Vậy thì để Sở Thiên Thu ra đấu tay đôi với tôi!" Kiều Gia Kình rõ ràng bị chọc giận.

Trên mặt cậu tựa như viết sáu chữ, có chết cũng không chịu nhục, cậu thà bị đánh ngã trên mặt đất, chứ không muốn bị một sợi dây thừng trói chặt

Nhìn thấy người đàn ông như chó điên kia đã bị trói, Lão Lữ từ từ buông tay ra, hơi sợ hãi mà nhìn mảnh thủy tinh rơi trên mặt đất, rồi vỗ vỗ vào vai Tề Hạ.

Tề Hạ quay đầu sang nhìn ông, không hiểu ra sao.

"Thằng nhóc này... lúc nãy... có phải mày đã dừng tay không?" Lão Lữ hỏi.

"Tôi..." Tề Hạ hoàn toàn không biết trả lời thế nào, bị nghẹn họng.

"Thật là doạ người mà... mày rõ ràng có thể giết tao mà..." Trán Lão Lữ lúc này mới bắt đầu đổ mồ hôi.

"Tôi chỉ là trả lại một ân tình thôi." Tề Hạ lắc đầu, "Ông chú, sau này đừng có ôm người khác như vậy nữa, toàn bộ cơ thể đều lộ ra sơ hở, lần sau có thể đổi động tác nào an toàn hơn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com