Chương 110: Vua?
-
"Trả ơn...?" Lão Lữ rõ ràng không hiểu.
Tề Hạ bất lực lắc đầu.
Người đàn ông trung niên trước mắt vừa nhát gan, tham lam, thích nói dối, nóng nảy, dễ nổi giận, gần như là tập hợp tất cả các khuyết điểm, nhưng Tề Hạ vẫn không thể nào ghét nổi ông ta.
Tề Hạ chỉ có thể không bàn tiếp về vấn đề này với ông ta nữa, đi thẳng về phía Trương Sơn.
Những người này dường như vẫn luôn không ra tay với hắn, tình huống có phần quái dị.
"Tại sao lại trói đồng đội của tôi?" Tề Hạ hỏi.
Trương Sơn vận động cái lưng bị đánh đau, nói: "Tôi có nói rồi mà? Đây là ý của Sở Thiên thu, thằng nhóc nhà cậu vừa rồi ra tay cũng tàn nhẫn thật, Sở Thiên Thu còn không cho tôi trói cậu..."
"Nếu Sở Thiên Thu không đưa ra lý do chính đáng, lần sau tôi sẽ còn ra tay tàn nhẫn hơn." Giọng Tề Hạ cực kỳ nghiêm túc, không hề giống như đang hù dọa.
"Mẹ, cậu không thể nói chuyện dễ nghe chút à? Nhưng cũng chẳng sao, Sở Thiên Thu vốn muốn gặp cậu mà." Trương Sơn vẫy tay về phía xa, nhóc kính cận chạy tới, Tề Hạ lại nhìn thấy gương mặt quen thuộc.
"Trương Sơn, anh không sao chứ?" Nhóc kính cận hỏi.
"Tôi không sao, cậu dẫn người này đi gặp Sở Thiên Thu đi." Trương Sơn xua tay, rồi cử động lưng, đỡ gã thanh niên bị Tề Hạ đánh ngã trên đất lên, dẫn Kiều Gia Kình rời đi.
Nhóc kính cận nhìn Tề Hạ một lúc, rồi nói: "Tề tiên sinh phải không? Xin mời đi theo tôi."
Tề Hạ thận trọng gật đầu, đi theo sau.
Hai người đi dọc hành lang, đi thẳng đến phòng học cuối cùng ở phía Nam.
Nhóc kính cận đưa tay gõ nhẹ vào cửa: "Sở tiên sinh, cô Vân, tôi đã dẫn người đến."
"Cho hắn vào đi." Một người đàn ông trong phòng nói.
Chưa đợi nhóc kính cận nói xong, Tề Hạ đã đẩy cửa bước vào lớp học.
Vân Dao đang ngồi trước bàn học, tô sơn móng tay, còn người đàn ông nho nhã kia dường như đang soạt soạt viết gì đó trên bảng đen.
Hai người vừa nhìn thấy Tề Hạ, đồng loạt quay đầu nhìn hắn.
.
"A! Trai đẹp lận đận!" Vân Dao chỉ vào Tề Hạ vui vẻ reo lên.
"Anh đồng ý trở thành 'bạn trai tin đồn' của tôi chưa?"
Tề Hạ không để ý Vân Dao, ngược lại chăm chú nhìn người đàn ông xa lạ kia.
"Tề Hạ?" Người đàn ông xa lạ mỉm cười, đặt phấn vào khe rãnh trên bảng, rồi phủi phủi bụi trên tay, "Ngưỡng mộ đã lâu, tôi tên là Sở Thiên Thu."
Tề Hạ nhẹ gật đầu, bước lên phía trước, ở sau nhóc kính cận biết điều mà đóng cửa lại.
Vân Dao đứng dậy, đi về phía Tề Hạ, trên người cô tỏa ra một mùi hương dễ chịu: "Tề Hạ, anh đến thật là tốt quá!"
Sở Thiên Thu cũng bước về phía Tề Hạ, trên mặt luôn mang nụ cười nho nhã: "Rất xin lỗi vì gặp cậu theo cách này, mong cậu thứ lỗi"
"Sở Thiên Thu, nói cho tôi biết lý do cậu làm như vậy đi." Tề Hạ đi thẳng vào vấn đề.
"Ý cậu là... tôi khống chế đồng đội của cậu?" Sở Thiên Thu mỉm cười, "Tôi nên nói với cậu thế nào đây? Đây dù sao cũng là địa bàn của chúng tôi, thật ra tôi không cần phải giải thích với cậu."
"Tôi muốn xác nhận với cậu một chút..." Tề Hạ hơi cau mày, "Cậu dụ chúng tôi đến đây, rồi khống chế đồng đội của tôi, mà không định nói nguyên nhân với tôi sao?"
"Như vậy thì sao?" Sở Thiên Thu đẩy nhẹ kính, "Tề Hạ, cậu lần đầu đến Thiên Đường Khẩu, có lẽ chưa biết quy tắc ở đây."
"Vậy, quy tắc ở đây là gì?" Tề Hạ hỏi.
"Tôi chính là quy tắc." Sở Thiên Thu lại mỉm cười, nụ cười khiến Tề Hạ vô cùng khó chịu, "Miễn là mọi người nghe theo tôi, sớm muộn gì tôi cũng sẽ dẫn tất cả ra ngoài."
Tề Hạ lạnh lùng nhìn Sở Thiên Thu, không biết đang tính toán điều gì, bầu không khí xung quanh tràn đầy sự kì lạ.
"Ai da... hai người đang nói chuyện gì vậy?" Vân Dao tiến lên xoa dịu, "Rõ ràng là lần đầu gặp mặt, sao căng thẳng vậy chứ? Sau này mọi người sẽ là đồng đội mà."
Thấy cả hai đều không trả lời, Vân Dao nhớ đến lời Sở Thiên Thu từng nói về 'Vương bất kiến Vương', có lẽ hai người này thực sự không hợp làm đồng đội, nhưng cả hai đều rất thông minh, là lực lượng không thể thiếu, bất kể ai rời đi cũng sẽ là một mất mát lớn cho Thiên Đường Khẩu.
"Có thể nể mặt Idol một chút không?" Vân Dao mỉm cười, nắm tay Tề Hạ, rồi nắm tay Sở Thiên Thu, "Hai người bắt tay nhau trước mặt tôi đi, sau này mọi người sẽ là bạn tốt."
"Không cần." Tề Hạ rút tay lại.
"Không sai." Sở Thiên Thu cũng thu tay về, "Vân Dao, đừng lo lắng, Tề Hạ là người thông minh, xem ra cậu ấy cũng hiểu rõ 'quy tắc' ở nơi này rồi."
"Tôi muốn xác nhận lại lần cuối." Tề Hạ hơi cau mày, "Cậu xem mình như là 'vua một cõi', nên những người gia nhập Thiên Đường Khẩu đều phải nghe lệnh cậu vô điều kiện, làm theo chỉ đạo, đồng thời không được đặt câu hỏi, đúng không?"
"Mặc dù hơi phiến diện, nhưng đại khái cũng gần như thế." Sở Thiên Thu đẩy nhẹ kính, "Tất nhiên, tôi không phải là 'vua một cõi', chỉ là thủ lĩnh nơi này thôi. Cậu cũng biết, nếu 'rắn mất đầu', thì nhiều người cũng sẽ năm bè bảy mảng như thế, cuối cùng chẳng ai thoát ra được cả."
Vân Dao bất lực lắc đầu: "Tề Hạ, anh đừng để ý, Sở Thiên Thu dù là thủ lĩnh của chúng ta, nhưng mục đích của anh ấy vẫn là dẫn chúng ta ra ngoài, dù sao thì mọi người vẫn là 'đồng đội' mà."
Tề Hạ lại gật đầu, nhìn hai người trước mặt, bỗng quay sang nói với Vân Dao: "Cô có thể lùi lại một chút được không?"
"Lùi lại?" Vân Dao hơi ngạc nhiên, rồi mỉm cười hỏi: "Sao vậy? Trên người tôi có mùi gì khó chịu sao?"
"Không, rất dễ chịu." Tề Hạ nói, "Nhưng tôi muốn cô lùi lại một chút."
Vân Dao suy nghĩ một lát, gật đầu, lùi lại hai bước: "Tôi hiểu rồi, anh muốn nhìn dáng người của tôi sao?"
Vân Dao nói xong liền tự mình xoay một vòng.
"Không, tôi chỉ sợ làm cô bị thương." Tề Hạ nói.
"Làm tôi bị thương?"
Không đợi Vân Dao và Sở Thiên Thu phản ứng, Tề Hạ bỗng sải một bước tiến lên, học theo cách Kiều Gia Kình đánh gấu trong trí nhớ, vai động theo hông, cánh tay phải vung ra như một sợi dây, nắm đấm xoay tròn 180 độ trong không trung.
Ban đầu là nhắm vào cằm của Sở Thiên Thu, nhưng cú đấm này lại đấm trúng miệng anh ta, xem ra kỹ thuật đánh nhau của hắn thực sự cần luyện tập thêm.
"Bốp"!
Sở Thiên Thu hoàn toàn không kịp phản ứng, ăn trọn cú đấm này, cả người kêu lên một tiếng, rồi ngã thẳng xuống đất như một cây cổ thụ bị đốn chặt.
Vân Dao sợ hãi dùng hai tay bịt miệng, cô không hiểu tại sao sự việc lại thành ra thế này.
Tề Hạ lắc lắc tay phải có chút sưng đau, rồi lại lao về phía Sở Thiên Thu.
Miệng Sở Thiên Thu đầy máu sau cú đấm của Tề Hạ, vẻ mặt đầy đau đớn nằm trên mặt đất.
Tề Hạ từ từ ngồi xuống bên cạnh anh ta, nhìn thẳng vào mắt đối phương, từng câu từng chữ một hỏi:
"Sở Thiên Thu, cậu đang giả vờ cái gì với tôi thế?"
-
Anh Tề ơi em theo anh 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com