Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 112: Ký ức không cách nào tái hiện

-

"Không sai, mười người."

Vân Dao và Sở Thiên Thu đều trầm mặc một lúc.

Sở Thiên Thu bỗng ngẩng đầu hỏi: "Nếu như căn phòng của cậu có 'mười người', vậy thì làm thế nào cậu lại suy ra được phòng của bọn tôi có 'chín người'?"

"Bởi vì khi chín người chúng tôi bước ra khỏi phòng, 'Nhân Long' lại nói rằng phòng của chúng tôi 'toàn bộ đều sống sót'." Tề Hạ lạnh lùng cười một tiếng, "Thật kỳ quái, nếu là 'toàn bộ đều sống sót', chẳng phải lẽ ra nên có mười người đi ra sao?"

Sở Thiên Thu im lặng gật đầu, trí thông minh của Tề Hạ quả nhiên chẳng khác mấy so với những gì anh tưởng tượng.

"Thế nhưng xét ở một góc độ nào đó 'chín người' lại hợp lý, dù sao thì những thiết bị đào thoát trong phòng đều là 'chín phần'." Tề Hạ tiếp tục nói.

"Trong phòng chúng tôi có chín tấm bàn, chín sợi dây thừng. Nếu trong phòng thực sự có 'mười người', thì tài nguyên trò chơi căn bản khó mà phân phối được."

"Nói cách khác trò chơi này vốn dĩ là chuẩn bị cho chín người, chỉ cần chín người bước ra khỏi căn phòng, thì được coi là 'toàn viên sống sót'." Tề Hạ nghiêm mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ hỏi: "Nếu đã như vậy, tại sao trong phòng lại có mười người?"

Thấy hai người không trả lời, Tề Hạ lại nói tiếp:
"Vậy nên tôi mạnh dạn suy đoán, trong phòng chúng tôi đã thừa ra một người. Người đó hoặc là phát động một loại năng lực đặc biệt nào đó, hoặc đơn giản hơn là dùng bạo lực mua chuộc 'Nhân Dương'. Dù thế nào thì Nhân Dương cũng đã giết chết người người tham dự thực sự của phòng chúng tôi, chỉ để bảo toàn thân phận cho kẻ đó."

Sở Thiên Thu chớp mắt, hỏi: "Chỉ dựa vào chút manh mối mơ hồ này thôi mà cậu đã suy ra được kết luận chuẩn xác đến vậy?"

"Không thể gọi là 'chuẩn xác' được, bởi trước khi gặp cậu, tôi cũng chưa xác định được đối phương là nam hay nữ." Tề Hạ đáp, "Tiếp theo là đến lượt tôi hỏi cậu."

"Được." Sở Thiên Thu gật đầu, "Cậu muốn biết gì?"

"Tại sao cậu lại biết được cách bố trí số người trong phòng chúng tôi?" Tề Hạ hỏi, "Ngay cả chính bọn tôi là những người trong cuộc còn không biết, làm sao cậu biết được?"

Sở Thiên Thu khẽ liếm đôi môi khô khốc, chậm rãi nói: "Câu hỏi này tôi không thể trả lời, nó gần như là bí mật cốt lõi của Thiên Đường Khẩu."

Tề Hạ quay đầu liếc nhìn Sở Thiên Thu, một lần nữa lộ ra vẻ mặt nghi ngờ.

Bí mật cốt lõi của Thiên Đường Khẩu không phải là cuốn sổ tay đó sao?

Tức là đây là nội dung được ghi lại trong cuốn sổ tay?

"Vậy tôi đổi câu hỏi khác." Tề Hạ hỏi, "Nguyên lý của 'bảo tồn ký ức' là gì? Tại sao chỉ một số ít người có thể giữ lại ký ức?"

"Cậu hẳn là đã đoán ra rồi chứ?" Sở Thiên Thu nói, "Tề Hạ, đáp án chính là Tiếng vọng, chỉ cần là người đã nghe thấy Tiếng vọng trong vòng mười ngày, lần luân hồi tiếp theo có thể giữ lại ký ức."

"Ý cậu là chỉ có Tiếng vọng giả mới có thể giữ lại ký ức?" Tề Hạ cũng từng suy nghĩ theo hướng này, nhưng hắn vẫn cảm thấy nghi hoặc, Hàn Nhất Mặc và cảnh sát Lý quả thật là Tiếng vọng giả, việc họ giữ lại ký ức là chuyện bình thường.

Nhưng tại sao bản thân hắn cũng nhớ hết mọi thứ?

Chẳng lẽ bản thân mình đã Tiếng vọng rồi sao?

Tề Hạ suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy chỉ có một đáp án. Nếu bản thân mình thực sự là Tiếng vọng giả, thì thời gian hắn Tiếng vọng hẳn là một khoảng thời gian ngắn trước khi hắn chết, dù sao nơi đó cách quảng trường rất xa, trên lý thuyết thì không thể nghe thấy tiếng chuông.

Nhưng nếu bản thân thực sự đã Tiếng vọng, vậy năng lực có được lại là gì?

Vân Dao mỉm cười, nói: "Tề Hạ... nhìn vẻ mặt của anh, dường như không biết bản thân đã Tiếng vọng?"

Cô gái này chỉ một câu đã nói trúng sự bối rối của Tề Hạ, khiến Tề Hạ nhìn cô với con mắt khác.

Xem ra những người có thể gia nhập Thiên Đường Khẩu quả nhiên không phải tầm thường.

"Tôi quả thực không có ấn tượng." Tề Hạ thành thật đáp, "Lúc đó tôi cách chuông lớn rất xa, có thể tôi đã bỏ lỡ thông tin này."

"'Rất xa'?" Vân Dao trầm ngâm một lát, "Bốn góc đông tây nam bắc của thành phố đều có chuông lớn, lẽ ra không thể không nghe thấy."

Tề Hạ nhíu mày, thì ra là vậy.

Chuông lớn không chỉ có một mà có tới bốn cái.

Nhưng cả bốn cái đều ở trong thành phố, chẳng lẽ Tề Hạ không nghe thấy tiếng chuông là vì bản thân đã đi đến rìa thành phố?

"Tề Hạ, nếu đúng như lời cậu nói, cậu hoàn toàn không biết mình có Tiếng vọng khi nào, thì mọi chuyện sẽ có chút khó giải quyết." Sở Thiên Thu nghiêm túc nói.

"Khó giải quyết?"

"Đúng vậy." Sở Thiên Thu gật đầu, "Cậu không biết trong lần trải nghiệm trước bản thân 'vì sao lại Tiếng vọng', cho nên không thể tái hiện lại trong lần trải nghiệm này. Nói cách khác, cậu không thể ổn định có được Tiếng vọng, cũng không thể ổn định giữ lại ký ức."

Tề Hạ vuốt cằm suy tư một lát, nói: "Thảo nào vừa nãy khi tôi định đập nát đầu cậu, cậu lại nói 'bây giờ tôi vẫn chưa thể chết', đó là vì cậu chưa kịp có Tiếng vọng, nếu bây giờ chết đi, tất cả ký ức trước đó sẽ không còn tồn tại nữa."

"Phải." Sở Thiên Thu gật đầu, "Chuyện nhỏ này đương nhiên không qua mắt được cậu. Nhưng tôi vẫn phải khuyên cậu sớm tìm ra nguyên nhân Tiếng vọng của bản thân, nếu không cậu sẽ lạc lối ở đây."

Hai người nhìn nhau, Tề Hạ lại mở miệng hỏi: "Giả sử lần trước... một người nào đó trong lúc cận kề cái chết đã có được Tiếng vọng trong chốc lát, lần này muốn tái hiện lại, chẳng lẽ cũng cần phải để anh ta lâm vào tình trạng cận kề cái chết sao?"

"Về lý thuyết là vậy." Sở Thiên Thu trả lời.

Trong đầu Tề Hạ hiện lên khuôn mặt của cảnh sát Lý.

Dường như đây là một nghịch lý.

Nếu Tiếng vọng của cảnh sát Lý là 'cận kề cái chết', vậy thì về lý thuyết anh ta hoàn toàn không thể đánh mất ký ức.

Bất kể anh ta chết trong trò chơi, chết trong ngày diệt vọng, hay là bị Sinh Tiêu hoặc Người quản lý giết chết, anh ta vẫn sẽ giữ lại ký ức. Nhưng nhìn dáng vẻ của cảnh sát Lý, anh ta chỉ giữ lại ký ức của một lần mà thôi.

Điều này dường như gián tiếp chứng thực một vấn đề.

Tề Hạ, cảnh sát Lý cùng những người khác rất có thể đến Chung yên chi địa rất muộn.

Họ chỉ trải qua hai lần luân hồi.

"Không, đợi đã..."

Tề Hạ cẩn thận ngắt ngang dòng suy nghĩ của mình.

Giả sử trong lần luân hồi trước, cảnh sát Lý đã có ký ức, nhưng anh ta đã tuân theo chỉ thị của Nhân Dương, che giấu ký ức của mình... khả năng này có không?

Có, hơn nữa còn không hề nhỏ.

Điều này cũng lý giải tại sao ngay từ đầu cảnh sát Lý không tham gia đội của Tề Hạ, thay vào đó lại chọn ở lại.

Bởi vì anh ta biết việc thu thập ba nghìn sáu trăm viên Đạo không cần vội vàng.

Thế nhưng cuối cùng anh ta lại chết vì cứu người...

Đây chính là nghịch lý mà Tề Hạ đã nói.

Nếu cảnh sát Lý thực sự giữ lại được ký ức, anh ta hẳn phải biết rằng dù luật sư Chương có chết đuối cũng không sao, vài ngày sau vẫn sẽ sống lại, vậy tại sao lại chọn một cách đau đớn như vậy để đánh đổi mạng sống của mình?

Vậy nói đi nói lại...

Hàn Nhất Mặc đã giữ lại được ký ức bao nhiêu lần?

Cậu ta cũng là người với thể chất cực kỳ dễ có Tiếng vọng, theo lý thuyết thì chỉ cần cậu ta đến Chung yên chi địa, khả năng rất cao là sẽ giữ lại được ký ức...

Tề Hạ cảm thấy tình huống trước mắt ngày càng có phần đáng sợ.

Rốt cuộc cậu ta đã đến đây bao lâu rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com