Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 115: Người điên

-

Nhưng mỗi lựa chọn của Địa Mã, dường như đều được quyết định sau khi đã suy nghĩ kỹ lưỡng.

Hắn đã không để lại cho Hứa Lưu Niên một 'cửa xe' nào.

Thế nên khi hai chiếc xe va chạm nhau, Địa Mã đã trực tiếp phá nát cửa sổ xe của mình, đưa tay ra túm lấy Hứa Lưu Niên.

Hứa Lưu Niên thấy tình hình không ổn, vội vàng né tránh.

Cô biết đối phương đã phát điên, hắn muốn giết cô ngay tại đây.

Thấy không thể túm được Hứa Lưu Niên, Địa Mã đổi kế hoạch, hắn không túm Hứa Lưu Niên nữa, mà thay vào đó túm lấy khung cửa xe của đối phương.

Ngay lúc này, Địa Mã đã từ bỏ việc lái xe, ngồi sang ghế phụ của xe mình, rồi bám chặt lấy xe của Hứa Lưu Niên.

Cơ thể cường tráng của hắn bùng phát ra sức mạnh vô tận, lại có thể 'treo' chiếc xe của mình vào chiếc xe của đối phương.

Đối phương rẽ, hắn cũng rẽ, đối phương tăng tốc, hắn cũng tăng tốc.

Đây chính là cược mạng với cấp Địa.

Bọn họ không chỉ phải có trí tuệ hơn người, mà còn phải đối mặt với sức mạnh vô cùng cường hãn của Sinh Tiêu và những suy nghĩ điên cuồng của chúng.

Hứa Lưu Niên dù sao cũng chỉ là một người bình thường.

Cô đã nghĩ ra rất nhiều biện pháp, nhưng hoàn toàn không thể khiến tay Địa Mã buông khỏi xe, chỉ có thể tiếp tục lao đi với vẻ mặt kinh hoàng.

Lúc này Hứa Lưu Niên biết mình tuyệt đối không thể phanh xe lại.

Nếu chiếc xe dừng lại, Địa Mã sẽ trực tiếp lao lên xe của cô để xé xác cô ra thành tám mảnh.

'Luật chơi' hoàn toàn không đề cập đến vấn đề 'giết người'.

Nghĩ đến đây, cô chỉ có thể tiếp tục tăng tốc, vì nếu đấu trực diện không lại, thì chỉ có thể dựa vào 'tốc độ' để giành chiến thắng theo luật cũ.

May mắn là kỹ năng lái xe của Hứa Lưu Niên không tồi, trong khi lao đi với tốc độ cao, cô liên tục dùng xe mình đâm vào xe của đối phương.

Vì cánh tay của Địa Mã nằm ở giữa hai xe, nên rất nhanh đã bị hai chiếc xe kẹp cho nát tươm đến mức máu thịt be bét.

Tưởng rằng như vậy có thể buộc đối phương buông tay, nhưng cô đã đánh giá thấp quyết tâm của Địa Mã.

Địa Mã ngay từ đầu đã không có ý định giữ lại cánh tay này.

Cánh tay đó bị đâm đến nát bét, đã có thể nhìn thấy xương cốt màu vàng trắng, nhưng trên mặt Địa Mã lại lộ ra một nụ cười quỷ dị.

Hắn bám chặt lấy xe của Hứa Lưu Niên, cả người thò ra khỏi xe của mình.

Hứa Lưu Niên bị con quái vật trước mắt dọa cho run rẩy, nhưng lại không có cách nào đối phó với hắn.

"Lại dám ảo tưởng cược mạng với chúng tôi, cô có biết chúng tôi muốn sống sót ở đây đến mức nào không?" Đây là câu nói cuối cùng mà Tiểu Niên nghe được.

Trên chiếc xe đang lao đi vun vút, Địa Mã đã giết chết Hứa Lưu Niên.

Trận đấu hoang đường này đã kết thúc sau khi bắt đầu chưa đầy ba mươi giây.

Họ thậm chí còn chưa đi qua khúc cua đầu tiên, một trong hai tay đua đã bỏ mạng, trận đấu buộc phải kết thúc.

Nghe Sở Thiên Thu kể đến đây, Vân Dao lộ ra vẻ mặt bi thương.

Cô chậm rãi đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: "Tề Hạ, anh có biết khi chúng tôi thấy Tiểu Niên chết, phản ứng đầu tiên là gì không?"

"Là gì?" Tề Hạ hỏi.

"Là 'lần sau phải đổi chiến thuật'." Vân Dao cười khổ, "Nơi này thật sự quá đáng sợ, trong vòng luân hồi hết lần này đến lần khác, chúng tôi đã hoàn toàn mất đi sự kính sợ đối với 'cái chết'."

Sở Thiên Thu lúc này cũng lên tiếng: "Và người đồng đội Tiểu Niên của chúng tôi... từ ngày đó trở đi không bao giờ xuất hiện nữa."

Nghe xong câu chuyện này, đầu óc Tề Hạ có chút hỗn loạn.

"Đây chính là điều mà các cậu nói 'tạm thời không nên cược mạng với Địa cấp'?," Tề Hạ nói. "Các cậu cho đến giờ vẫn chưa giết được một Địa cấp nào sao?"

"Đúng vậy," Hai người gật đầu.

"Vậy Thiên cấp thì sao?" Tề Hạ hỏi, "Chiến thuật của các cậu nghe có vẻ cực kỳ thiếu sót, trên cấp 'Địa' còn có cấp 'Thiên', nếu các cậu ngay cả cấp 'Địa' cũng không thể giết, vậy tại sao lại đặt ra kế hoạch này?"

"Chuyện này..." Sở Thiên Thu trầm ngâm một lát rồi nói, "Tề Hạ, chúng tôi đến Chung yên chi địa, tính ra đã hơn hai năm rồi, hai năm này chúng tôi gần như đã đi khắp mọi ngóc ngách của thành phố, nhưng chưa từng thấy 'Thiên cấp Sinh Tiêu' nào."

Tề Hạ khẽ nhíu mày, nói: "Ý cậu là... ở đây không tồn tại cấp 'Thiên'?"

"Tôi không dám chắc," Sở Thiên Thu nói, "Trước mắt thông tin đã biết là vậy."

Tề Hạ lặng lẽ gật đầu, hắn giờ đã phần nào hiểu được.

Chẳng trách lần trước khi gặp Trương Sơn trong trò chơi của Địa Ngưu, anh ta đã không chọn cược mạng với đối phương.

Tổ chức Thiên Đường Khẩu hiện tại đang sợ đông sợ tây, chỉ có thể chọn đối đầu với 'Nhân cấp Sinh Tiêu'.

Họ cho rằng nếu thất bại khi cược mạng với Địa cấp, thì sẽ hoàn toàn biến mất khỏi Chung yên chi địa.

Nhưng Tề Hạ biết tình hình thực tế không phải như vậy.

"Vì hai người đã sẵn lòng kể cho tôi nghe 'thông tin mật' này, vậy thì tôi cũng sẽ chia sẻ với hai người một tin tức." Sắc mặt Tề Hạ dần trở nên nghiêm túc, "Tin tức này có thể sẽ làm đảo lộn toàn bộ kế hoạch của các người."

"Cái gì?" Hai người nghi ngờ nhìn Tề Hạ.

"Tôi đã gặp Hứa Lưu Niên." Tề Hạ nói, "Hứa Lưu Niên căn bản không bị 'loại bỏ', mà là sắp biến thành 'dân bản địa'."

Sở Thiên Thu hoàn toàn không ngờ đến tình huống này, nhất thời sững sờ.

"Trở thành 'dân bản địa'?" Sở Thiên Thu ngẩn ra, "Ý cậu là... trở thành 'người điên'?"

"Ồ? Các người gọi như vậy à... 'lương nhân' và 'người điên'?" Tề Hạ gật đầu, "Theo như cậu nói, quả thật là một 'người điên'. Chỉ là cô ấy đang phân hoá giữa 'lương nhân' và 'người điên', có vẻ vẫn còn có thể cứu được."

Vân Dao tiến lên một bước, gấp gáp hỏi: "Tiểu Niên ở đâu?! Tôi phải đi tìm cô ấy!"

Sở Thiên Thu cũng gật đầu, nói: "Tề Hạ, Vân Dao và Tiểu Niên rất thân nhau, nếu Tiểu Niên thật sự còn ở lại Chung yên chi địa thì... cậu hãy nói cho cô ấy biết đi, Thiên Đường Khẩu sẽ báo đáp cậu."

Tề Hạ nghe xong gật đầu, hỏi: "Có giấy bút không? Tôi vẽ cho các cậu xem."

Vân Dao nghe vậy liền lấy ra một cuốn sổ nhỏ thơm tho từ trong túi của mình.

"Nơi đó cách đây rất xa," Tề Hạ phác hoạ trên cuốn sổ, "Từ đây ra ngoài có một con đường lớn, con đường đó gần như xuyên qua toàn thành phố, đi dọc theo con đường này về phía bắc khoảng hai mươi lăm đến ba mươi cây số, bên cạnh một tòa nhà màu đen đổ nát có một chiếc taxi cũ kỹ, Hứa Lưu Niên ở ngay đó. Nhưng dù sao đó cũng là chuyện của vòng luân hồi trước, tôi không chắc bây giờ cô ấy có còn ở đó không."

Hai người không thể tin nổi mà cầm bản đồ Tề Hạ vẽ lên xem, vẻ mặt âm tình bất định*.

(Nắng mưa thất thường, biểu cảm thay đổi liên tục, khó đoán.)

Bởi vì nơi này cách đây rất xa, người bình thường khó có thể đến được.

"Thiên Thu, anh thấy sao?" Vân Dao hỏi.

"Bất kể cô ấy có ở đó hay không, dù chỉ là một tia hy vọng, chúng ta cũng phải cử người đi tìm cô ấy," Sở Thiên Thu nghiêm túc nói, "Vân Dao, chiếc xe ở sân sau gần sửa xong rồi, cô dẫn theo nhóc kính cận và Kim Nguyên Huân đi cùng đi, cho dù Tiểu Niên là 'người điên' cũng phải tìm cách đưa cô ấy về."

"Được!" Vân Dao thay đổi bộ dạng thường ngày, cầm lấy túi xách của mình vội vàng ra khỏi cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com