Chương 117: Chiêu tai
-
Ba người đi đến giữa sân thể dục, cảnh sát Lý châm thuốc cho Tề Hạ và bản thân.
Hàn Nhất Mặc cười gượng gạo một chút, sau đó ngậm điếu thuốc vào miệng, hỏi: "Thứ này học như thế nào?"
Cảnh sát Lý đưa tay giật điếu thuốc từ miệng cậu ta ra, cất lại vào hộp thuốc: "Học cái rắm, cậu có biết bây giờ tôi ghen tị với mấy người không hút thuốc đến mức nào không? Thứ này trăm hại mà không có lợi gì, không biết là tốt nhất, tuyệt đối đừng học."
"Hả?" Hàn Nhất Mặc có chút không hiểu, "Cảnh sát Lý, nhưng vừa rồi anh còn nói..."
Tề Hạ xua tay, ngắt lời Hàn Nhất Mặc, sau đó hỏi: "Hàn Nhất Mặc, 'Thất Hắc Kiếm' là gì?"
"A...?" Vẻ mặt Hàn Nhất Mặc khựng lại.
Nếu Tề Hạ không nhắc, cậu ta suýt chút nữa đã quên đi lần chạm trán quỷ dị kia.
Trong vòng luân hồi trước, cậu ta đã bị 'Thất Hắc Kiếm' đâm xuyên bụng.
Hàn Nhất Mặc đi đi lại lại mấy vòng, rồi mới ngẩng đầu lên nói với hai người:
"Sáu mươi năm trước, trong giới giang hồ có một 'sứ giả trừng phạt cái ác' nổi tiếng khắp thiên hạ, tên là 'Sơ Thất', hắn ta sử dụng một thanh cự kiếm nặng trịch, kết hợp với khinh công xuất quỷ nhập thần, trong giang hồ tự tiện 'thưởng thiện phạt ác' theo ý của mình, người nào hắn ta cho là 'thiện' thì thưởng một lạng bảy đồng bạc, kẻ nào hắn ta cho là 'ác' thì nhất định sẽ bị cự kiếm đâm xuyên đan điền. Khiến lòng người trong thiên hạ nhất thời hoang mang lo sợ, không biết rốt cuộc mình là thiện hay ác."
"Còn thanh cự kiếm mà hắn ta dùng, vì cả bảy chỗ là thân kiếm, mũi kiếm, sống kiếm, lưỡi kiếm, chuôi kiếm, tua kiếm và vỏ kiếm đều đen như mực, nên được gọi là 'Thất Hắc Kiếm'."
Cảnh sát Lý nghe xong liền ngây người, anh ta tiến lên một bước, đưa tay gõ vào đầu Hàn Nhất Mặc.
"Ái!" Hàn Nhất Mặc giật mình, "Cảnh sát Lý, anh làm gì thế? Tôi đang nhớ lại mà..."
"Thằng nhóc nhà cậu nghĩ tôi mới lần đầu thẩm vấn người khác chắc?" Cảnh sát Lý bĩu môi bất lực, "Nhìn ánh mắt của cậu là tôi biết mấy thứ này đều do cậu bịa ra, nói thật đi."
"Mấy thứ này vốn dĩ là do tôi bịa ra mà!" Hàn Nhất Mặc có chút sốt sắng nói, "Để bịa ra mấy thứ này, tôi đã tốn rất nhiều công sức đấy..."
"Đây là tiểu thuyết của cậu?" Tề Hạ đột nhiên lên tiếng hỏi.
"Đúng vậy." Hàn Nhất Mặc gật đầu, "Trong tác phẩm của tôi, vị hiệp khách tên là 'Sơ Thất' này bị kẻ gian hãm hại, tưởng chừng giang hồ sẽ lấy lại bình yên, nhưng không ngờ thanh 'Thất Hắc Kiếm' kia không hề biến mất khỏi giang hồ, nó vẫn 'thưởng thiện phạt ác' một cách xuất quỷ nhập thần, chỉ là không còn thấy người dùng kiếm nữa, dường như thanh kiếm này đã có sinh mạng của riêng nó, luôn đâm xuyên đan điền của con người vào lúc rạng sáng..."
Cảnh sát Lý cố gắng chấp nhận cái thiết lập này, rồi hỏi: "Điều này có liên quan gì đến việc cậu bị giết không?"
"Chỉ có thể trách trí tưởng tượng của tôi quá phong phú..." Hàn Nhất Mặc có chút ngượng ngùng cúi đầu, "Các anh đã bao giờ có cảm giác này chưa? Chính là cảm giác 'trí tưởng tượng không có chỗ xả' ấy."
Tề Hạ nghe xong lắc đầu: "Hơi trừu tượng."
"Nói đơn giản là, trong đầu tôi có quá nhiều thứ." Hàn Nhất Mặc chỉ vào giữa trán mình, "Tôi luôn cảm thấy... nếu không tìm được một lối thoát, để những thứ trong đầu tôi được tuôn ra ngoài, tôi sẽ chết ngạt mất. Vì vậy tôi đã thử nhiều cách, ban đầu là vẽ, nhưng dù sao tôi cũng chưa từng trải qua đào tạo bài bản, nên cây bút vẽ không tài nào gánh được trí tưởng tượng của tôi, vì thế tôi đã chọn cách sáng tác."
Cảnh sát Lý hít một hơi thuốc, cười nói: "Tôi nghe nói có nhiều người cố gắng hết sức để trở thành nhà văn nhưng không thành công, còn cậu lại là 'bất đắc dĩ' à?"
"Cũng gần như vậy." Hàn Nhất Mặc gật đầu, "Trong đầu tôi có cả một thế giới, lúc nào cũng chực chờ được tuôn trào ra, cho nên tôi không thể ở trong môi trường khép kín, nếu không não tôi sẽ mất kiểm soát mà suy nghĩ lung tung."
Tề Hạ dường như đã nắm bắt được điểm mấu chốt nào đó, bèn hỏi: "Ý cậu là... thanh kiếm đó là do 'suy nghĩ lung tung' của cậu mà ra sao?"
"Chỉ có thể là như vậy thôi." Hàn Nhất Mặc quay đầu lại, rất nghiêm túc nói, "Trong bình minh đen kịt đó, tôi run cầm cập, tôi rất sợ không gian tối tăm, cho nên tôi lo mình sẽ chết ở đây, sau đó tưởng tượng của tôi lại bay bổng, lại bắt đầu lo lắng thanh 'Thất Hắc Kiếm' kia sẽ đâm thủng đan điền của tôi giống như trong câu chuyện đã viết."
Tề Hạ hơi sững lại, tình huống này hình như có chút quen thuộc.
Khi ở trong phòng phỏng vấn, Hàn Nhất Mặc cũng đã lo rằng xiên đâm cá sẽ xuyên qua cơ thể mình, lúc đó nếu không có Kiều Gia Kình ra tay ngăn cản, bây giờ cậu ta cũng đã 'mĩ mộng thành chân rồi*' rồi.
(Mộng đẹp thành sự thật.)
"Kết quả là tôi thực sự bị đâm xuyên..." Hàn Nhất Mặc cười khổ một chút, "Nơi này thật sự không tệ, tôi đề nghị tất cả các nhà văn đều nên đến đây một chuyến, chỉ cần ở lại đây một ngày, chắc chắn sẽ không bao giờ cạn kiệt cảm hứng."
"Không, không phải vấn đề ở đó mà?" Cảnh sát Lý cẩn thận suy nghĩ một chút, mới phát hiện chuyện này vô lý đến mức nào, "Như cậu nói... 'Thất Hắc Kiếm' căn bản không nên tồn tại trên đời, đây chỉ là thứ do cậu tưởng tượng ra, nhưng tại sao nó lại đâm xuyên cậu?"
"Tôi không biết." Hàn Nhất Mặc lắc đầu, "Cảm giác đó thật sự rất kỳ diệu... Khi tôi nhìn thấy 'Thất Hắc Kiếm', vừa có chút vui mừng, lại vừa có chút sợ hãi. Mỗi một nhà văn đều hy vọng thế giới trong tác phẩm của mình trở thành sự thật, nhưng khi bạn thực sự thấy những thứ trong sách trở thành hiện thực, bất cứ ai cũng sẽ sợ hãi."
Đúng vậy, cảm giác này vô cùng quỷ dị.
Tề Hạ vuốt cằm, bắt đầu làm rõ logic trong chuyện này.
Hàn Nhất Mặc dự cảm rằng xiên đâm cá sẽ đâm xuyên mình, nên sẽ run rẩy, sẽ sợ hãi, tình huống này vẫn còn ở trong phạm vi có thể hiểu được.
Nhưng 'Thất Hắc Kiếm' là sao?
Chẳng lẽ cậu ta đã dự cảm trước rằng 'Thất Hắc Kiếm' sẽ đâm xuyên mình, nên mới sợ hãi suốt đêm sao?
Nhưng thanh kiếm này về lý thuyết sẽ không xuất hiện, cậu ta sợ cái gì?
'Chiêu tai'...
Mắt Tề Hạ từ từ mở to.
Khoan đã...
Nếu Hàn Nhất Mặc có thể dự đoán được trước nguy hiểm, thì Tiếng vọng này vốn không nên gọi là 'Chiêu tai', mà nên gọi là 'Tị hiểm*' hoặc 'Dự tri*' hay gì gì đó tương tự...
(Phòng ngừa nguy hiểm & dự đoán trước)
Tại sao lại là 'Chiêu tai?!
Trong nháy mắt Tề Hạ như bị sét đánh ngang tai, tất cả các suy luận trước đó của hắn đều đã sai.
Xiên đâm cá vốn dĩ sẽ không đâm xuyên Hàn Nhất Mặc!
'Thất Hắc Kiếm' vốn dĩ sẽ không giết cậu ta!
Tất cả những thứ này đều là do Hàn Nhất Mặc 'gọi đến'.
Cậu ta cho rằng xiên đâm cá sẽ đâm xuyên mình, cho nên cây xiên đó dù có gặp muôn trùng khó khăn cũng phải đâm xuyên cậu ta.
Cậu ta cho rằng mình sẽ chết dưới tay 'Thất Hắc Kiếm', cho nên là dù thanh 'Thất Hắc Kiếm' kia có sinh ra từ hư không cũng phải đâm xuyên đan điền của cậu ta.
Chỉ cần Hàn Nhất Mặc tin rằng tai họa này sẽ xảy ra, thì nó nhất định sẽ xảy ra.
Đó chính là 'Chiêu tai'
Tề Hạ từ từ lùi lại một bước, nhà văn trẻ tuổi trước mắt khiến hắn cảm thấy cực kỳ nguy hiểm.
Tưởng rằng dẫn cậu ta theo bên mình có thể tránh được tai ương, nhưng sự tồn tại của cậu ta mới chính là một tai ương sống sờ sờ trước mắt!
Tiếng chuông thứ hai cho đến giờ vẫn chưa vang lên, Hàn Nhất Mặc vẫn đang 'Chiêu tai'.
-
7 vị trí trên một thanh kiếm:
cười khùm với Hàn Nhất Mặc =))) số anh Tề khổ quá màk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com