Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 118: Chiến thuật của cảnh sát Lý

Lý Thượng Võ
Artist: 游了个羊 💘
-

Nhưng bây giờ có nên nói cho cậu ta biết tin này không?

Đây không phải là một ý hay, thứ mà con người khó kiểm soát nhất chính là 'tư tưởng' của mình.

Cảm xúc của Hàn Nhất Mặc trông vẫn khá ổn định, nếu lúc này nói tin tức này ra, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ của cậu ta.

"Hàn Nhất Mặc, bây giờ cậu có thấy sợ hãi không?" Tề Hạ cẩn thận hỏi.

"Không sợ lắm." Hàn Nhất Mặc bình thản lắc đầu, "Ở đây đèn đuốc sáng trưng, hơn nữa trông cũng không có gì nguy hiểm."

"Vậy, vậy thì tốt rồi..."

Cảnh sát Lý phát hiện Tề Hạ thế mà có chút hoảng loạn.

"Nhưng ai mà biết được tai hoạ và ngày mai cái nào sẽ đến trước..." Hàn Nhất Mặc đột nhiên buồn bã nhìn lên bầu trời, "Tề Hạ, cậu nói xem chúng ta có ra khỏi đây được không..."

"Đừng!" Tề Hạ tiến lên bịt miệng Hàn Nhất Mặc, trên trán từ từ chảy ra một giọt mồ hôi lạnh, "Hàn Nhất Mặc, cậu bình tĩnh lại, chúng ta nhất định sẽ ra khỏi đây."

Hàn Nhất Mặc nghe xong khẽ gật đầu, Tề Hạ cũng buông tay ra.

"Tề Hạ, không hiểu sao tôi rất tin tưởng anh," Hàn Nhất Mặc nói, "Anh giống như một nhân vật trong tác phẩm của tôi, ở đoạn kết của câu chuyện, anh ấy đã vượt qua một thử thách tưởng chừng như không thể."

"Cậu nói được như vậy thì tốt quá rồi..." Tề Hạ cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, "Có tôi ở đây, nên cậu đừng lo lắng."

Nhìn biểu hiện của Tề Hạ, cảnh sát Lý dường như cũng nghĩ ra điều gì đó.

Chẳng lẽ Chiêu tai chính là 'miệng quạ' sao?

"Đúng thế... Hàn Nhất Mặc cậu ngàn vạn lần đừng có suy nghĩ lung tung..." Cảnh sát Lý vừa mới ngộ ra nói, "Tôi và Tề Hạ sẽ đưa mọi người ra ngoài."

Hàn Nhất Mặc cảm thấy hai người trước mặt có chút kỳ lạ.

"Hai anh làm sao vậy?"

"Tôi..." Cảnh sát Lý và Tề Hạ nhìn nhau, lời nói kẹt lại trong cổ họng, "Không, không có gì."

Việc cấp bách bây giờ là tìm ra cách ngăn Tiếng Vọng của Hàn Nhất Mặc, nếu không với trí tưởng tượng kinh người này của cậu ta, tàu hỏa có thể sẽ chạy vào sân thể dục, trên trời sẽ có mưa thiên thạch.

"Hai anh thật sự rất kỳ lạ..." Hàn Nhất Mặc thở dài. "Nửa đêm gọi tôi ra giữa sân thể dục, kết quả lại chẳng nói rõ là chuyện gì."

Tề Hạ cảm thấy đầu óc mình có chút hỗn loạn.

Những Tiếng vọng giả đã biết trước mắt hoàn toàn không giống những 'siêu năng lực' thông thường.

Họ không có những thần thông như phi thiên độn thổ, mà lại phát triển theo một hướng kỳ lạ.

Hàn Nhất Mặc có thể gọi tai họa đến, Giang Nhược Tuyết có thể cưỡng ép thiết lập mối quan hệ logic giữa hai việc không liên quan, còn cảnh sát Lý lại có thể lấy ra những thứ không tồn tại từ hư không.

Và người phụ nữ tên Tiêu Tiêu kia, khi giết Kiều Gia Kình và Điềm Điềm, cũng chỉ ngồi yên bất động ăn một bát thịt, mọi người liền ngã xuống đất không dậy được

Tề Hạ nhớ Tiếng Vọng của cô ta tên là Giá hoạ.

Nếu đã như vậy, hoàn toàn có thể mạnh dạn suy đoán, Tiêu Tiêu quả thực đã hạ độc, nhưng cô ta căn bản không cần bỏ độc vào bát của mọi người, chỉ cần bỏ vào bát của chính mình.

Đến lúc đó, cô ta chỉ cần 'giá hoạ' việc mình bị trúng độc cho người khác, là có thể hoàn thành vụ giết người này.

Tề Hạ nở một nụ cười khổ, nếu ở thế giới hiện thực, người đưa ra suy luận này chắc chắn là kẻ điên, nhưng ở Chung yên chi địa, suy luận này lại thuyết phục một cách kỳ lạ.

"Tôi hơi buồn ngủ rồi." Hàn Nhất Mặc vươn vai, "Hai anh không về ngủ à?"

"Chúng tôi hút thêm điếu nữa, cậu về trước đi." Cảnh sát Lý nói.

"Vậy được rồi." Hàn Nhất Mặc gật đầu, "Tôi đi trước đây, hai anh cũng nghỉ sớm đi nhé."

Nói xong cậu ta quay người bước về phía tòa nhà dạy học sáng đèn, trên đường dường như lại gặp Trương Sơn, hai người vừa trò chuyện vừa biến mất ở đằng xa.

Bây giờ chỉ còn lại Tề Hạ và cảnh sát Lý, không còn gì để giấu giếm nữa.

Tề Hạ quay người lại, hỏi thẳng vào vấn đề: "Cảnh sát Lý, anh còn nhớ Tiếng vọng của mình không?"

"Tiếng vọng của tôi...?" Anh ta nhíu mày, dường như đang nhớ lại điều gì đó, "Tôi đã có Tiếng vọng trong lần trước sao? Tôi chỉ nhớ là mình đã hút một điếu thuốc rồi mất ý thức."

"Vấn đề nằm ở điếu thuốc đó." Tề Hạ nói, "Anh đã lấy ra một điếu 'đông trùng hạ thảo' sạch sẽ nguyên vẹn trong bao thuốc lá cũ kỹ, anh còn nhớ không?"

Tề Hạ biết vấn đề này có chút làm khó cảnh sát Lý, tình trạng lúc đó của anh ta rất tồi tệ, không chỉ mất máu quá nhiều, mà còn kèm theo đau đớn dữ dội và ý thức mơ hồ.

"Tôi dường như có chút ấn tượng..." Cảnh sát Lý gật đầu, "'Đông trùng hạ thảo' là loại thuốc lá đặc sản của Nội Mông chúng tôi, một bao phải tốn một trăm tệ. Tôi mơ hồ nhớ rằng trước khi chết, tôi đã được hút 'đông trùng hạ thảo', nhưng tôi hoàn toàn không biết nó từ đâu ra."

"Thế còn cái bật lửa?" Tề Hạ sờ sờ túi mình, phát hiện bật lửa đã không còn, đành dùng tay ra hiệu, "Một cái bật lửa ZIPPO đã dùng rất lâu rồi, kiểu dáng trông có vẻ bình thường."

Cảnh sát Lý sững sờ: "Sao cậu biết cái bật lửa đó? Đó là quà mà Huyên Huyên dùng tiền lì xì mua cho tôi... Tôi luôn mang theo bên mình."

Tề Hạ gật đầu: "Vậy thì tôi hiểu rồi, cảnh sát Lý, tôi nghi rằng Tiếng vọng của anh rất mạnh, có thể biến ra bất cứ thứ gì mình muốn từ hư không."

"Cậu nói gì cơ?!" Mắt cảnh sát Lý lập tức mở to, "Cậu nói là tôi không chỉ có Tiếng vọng, mà còn biến ra cả cái bật lửa mà Huyên Huyên tặng tôi à?"

"Đúng vậy, tôi, Lâm Cầm và luật sư Chương đã từng tận mắt chứng kiến Tiếng vọng của anh, chỉ là bây giờ ngoài tôi ra thì không có nhân chứng nào khác."

Cảnh sát Lý cúi đầu, vẻ mặt vô cùng phức tạp.

"Anh sao vậy?" Tề Hạ hỏi.

"Tề Hạ, chỉ có Tiếng vọng giả mới có thể giữ lại ký ức sao?"

"Tôi nghe nói là như vậy."

"Và tôi... sẽ nghe thấy Tiếng vọng khi cận kề cái chết?"

"Phải." Tề Hạ lại gật đầu.

Cảnh sát Lý từ từ ngẩng đầu lên, nói: "Tề Hạ, tôi dường như đã tìm ra một cách để thoát khỏi nơi này..."

"Cái gì?" Tề Hạ quay đầu nhìn cảnh sát Lý, "Cách gì?"

"Tìm cách khiến tôi chết." Cảnh sát Lý ngẩng đầu lên nghiêm túc nói, "Để tôi rơi vào trạng thái cận kề cái chết."

Tề Hạ nhíu mày: "Anh điên rồi sao?"

"Không, tôi không điên." Ánh mắt của cảnh sát Lý không ngừng lóe lên, dường như vẫn luôn đánh giá tính khả thi của kế hoạch này trong đầu, một lúc sau, anh ta lên tiếng:

"Khi tôi cận kề cái chết, tôi sẽ tìm cách lấy ra ba nghìn sáu trăm viên Đạo, như vậy tất cả mọi người đều có thể ra ngoài rồi! Mặc dù tôi không biết cụ thể năng lực này phải kích hoạt như thế nào, nhưng khi tôi cận kề cái chết nhất định sẽ cảm nhận được!"

Ánh mắt anh ta rất nghiêm túc, không hề giống đang nói đùa.

"Một viên Đạo to bằng quả óc chó, người bình thường làm sao có thể mang theo ba nghìn sáu trăm viên trên người được?"

Tề Hạ cảm thấy kế hoạch này quá mạo hiểm, "Tôi thấy không đáng tin lắm, vẫn nên suy nghĩ phương án khác đi."

"Một lần không được thì hai lần, hai lần không được thì ba lần." Cảnh sát Lý với vẻ mặt nghiêm túc nói, "Tôi sẽ để cho tất cả mọi người đều sóng sót."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com