Chương 122: Tú tài gặp nhà binh
-
"Này! Nhóc lừa đảo!" Kiều Gia Kình ở phía sau lo lắng hỏi, "Ai đột nhập vậy?"
"Tôi không biết." Tề Hạ đến sân trường, cúi người nhanh chóng tiến về phía trước.
"Cái nơi rách nát này còn có trộm sao?"
Kiều Gia Kình không mặc áo, để lộ toàn thân đầy vết sẹo, lúc này Tề Hạ mới phát hiện đối phương không chỉ có hai cánh tay xăm trổ, mà còn xăm kín lưng.
Điều khiến hắn có chút nghi ngờ, là vết thương ở bụng dưới của Kiều Gia Kình.
Vết thương đó còn rất mới, trông như vừa bị đâm chưa lâu, nó rách ra nhưng lại không chảy máu, lẽ nào đây chính là nguyên nhân chết thật sự của Kiều Gia Kình?
"Chắc không đơn giản là 'trộm' đâu." Tề Hạ hoàn hồn nói, "Chúng ta đi xem trước đã."
Nói xong, hắn dẫn Kiều Gia Kình đi thẳng đến cổng trường.
Lúc này vẫn có người đang gác, chỉ là người đàn ông to lớn kia trông hơi loạng choạng, đã sắp ngủ gật rồi.
"Trương Sơn?" Tề Hạ nhận ra người gác cổng đó, nhưng không đánh thức đối phương, chỉ nấp ở cách đó không xa cổng trường.
"Nhóc lừa đảo... cậu đến đây làm gì?" Kiều Gia Kình hỏi,
"Tôi muốn bắt con ma đó." Tề Hạ nói.
Lúc này các phòng trong tòa nhà dạy học đã thắp sáng đèn, xem ra rất nhiều người đã thức dậy.
Trong chốc lát mọi người liền ồn ào, bàn tán xôn xao về vụ náo động vừa rồi.
Tề Hạ ẩn mình, cẩn thận nhìn chằm chằm vào lối ra của trường, hắn đi đường tắt, rõ ràng có thể đến cổng trường nhanh hơn cái bóng đen kia.
Nếu không có ai trốn ra từ cổng, chứng tỏ rằng cái bóng đen kia chỉ có thể đến từ bên trong Thiên Đường Khẩu.
"Nhóc lừa đảo, cậu nhìn gã to con kia kìa." Kiều Gia Kình bĩu môi về phía Trương Sơn, "Anh ta xem ra sắp ngủ gật rồi, tôi muốn đá anh ta một phát."
"Khoan, khoan đã..." Tề Hạ kéo Kiều Gia Kình lại, "Đá anh ta một phát ý là sao?"
"Ý là sao?" Kiều Gia Kình chớp mắt, nghiêm túc giải thích, "Cái gọi là 'đá một phát', chính là tôi sẽ nâng chân của tôi lên, dùng sức từ đùi, sau đó đầu gối tác động vào bắp chân, rồi dùng lòng bàn chân tiếp xúc với mông của anh ta, gây ra một chút thương tổn cho anh ta."
"Tôi..." Tề Hạ cũng hơi ngớ ra, mỗi lần nói chuyện với Kiều Gia Kình đều có cảm giác 'tú tài gặp nhà binh*', "Tôi không hỏi cậu cái đó, tại sao cậu lại muốn đá anh ta?"
(Nói dễ hiểu là kiểu như thằng học giỏi gặp thằng trùm trường học dốt á.)
"Hạ chiến thư chứ sao." Kiều Gia Kình nói, "Bây giờ tôi đá anh ta một cái, anh ta sẽ nổi giận, anh ta nổi giận, sẽ solo với tôi, solo, tôi sẽ đánh anh ta, đó là toàn bộ kế hoạch của tôi."
"Cái đó mà cậu cũng có thể gọi là 'kế hoạch' ư?" Tề Hạ lắc đầu, nói, "Hai người đánh nhau thì rắc rối lắm, cả hai đều sẽ bị thương nặng đấy."
"Thật sao?" Kiều Gia Kình nghi hoặc nhìn Tề Hạ, "Cậu nói gã to con đó cũng có chút bản lĩnh à?"
"Đúng vậy, anh ta không chỉ có bản lĩnh, mà con người cũng không tệ, tôi kiến nghị hai người nên tìm cơ hội kết bạn với nhau." Tề Hạ nói, "Nếu hai người có thể hợp tác, có lẽ sẽ có thể đánh chết 'gấu' mà không bị thương."
"Đánh chết 'gấu'?" Kiều Gia Kình lộ ra vẻ mặt như đang nhìn thằng ngu, "Nhóc lừa đảo, xem ra cậu đúng là chưa từng đánh nhau, cậu có biết 'gấu' là đối thủ cấp bậc nào không?"
"Ồ?" Tề Hạ chăm chú nhìn Kiều Gia Kình một cách hứng thú, "'Gấu' là cấp bậc thế nào?"
"Nói thế này đi." Kiều Gia Kình hươ tay múa chân, "Tuy Kiều gia tôi khắp thiên hạ này không có đối thủ, nhưng giả sử bây giờ có một con gấu đứng trước mặt muốn một chọi một với tôi, tôi tuyệt đối, tuyệt đối không thể động đến một sợi lông của nó, chỉ có thể lập tức cung kính quỳ xuống nhận thua rồi nằm chờ chết, chậm một giây thôi là do tôi không biết điều."
Tề Hạ nghe xong gãi đầu, vẻ mặt bất lực nói: "'Tuyệt đối, tuyệt đối không thể động đến một sợi lông'...? Tôi thấy đa số những người tôi biết đều trông có vẻ cứng miệng, nhưng hành động thì lại nhát gan, trường hợp của cậu thì có vẻ lại ngược lại... Hôm nào để Lâm Cầm khám bệnh cho cậu xem sao."
"Tôi không có tiền khám bác sĩ tâm lý đâu..." Kiều Gia Kình lẩm bẩm một câu, "Trông tôi giống bị bệnh lắm à?"
Hai người cứ thế trò chuyện vu vơ, đợi ròng rã nửa tiếng đồng hồ, cho đến khi trời tờ mờ sáng vẫn không thấy ai đi ra khỏi trường.
Bây giờ những người trong tòa nhà dạy học gần như đều đã thức dậy, không thể nào che giấu một người lạ được.
Nếu cái bóng đen đó không chọn cách chạy trốn, thì chứng tỏ hắn chỉ có thể đến từ Thiên Đường Khẩu.
Nhưng mục đích của hắn ta là gì?
Tâm tư người này vô cùng tỉ mỉ, thậm chí trước khi vào cửa còn chuẩn bị sẵn con đường trốn thoát và bố trí dây thừng, nên không giống với một tên biến thái hành động nhất thời, mà giống như đang có kế hoạch tìm kiếm thứ gì đó.
"Xem ra Cực Đạo đã sớm trà trộn vào Thiên Đường Khẩu." Tề Hạ nghiêm túc lẩm bẩm một mình, "Nhưng tôi thực sự không hiểu mục đích của những kẻ này là gì..."
Tề Hạ đứng dậy, vận động đôi chân đã tê cứng vì ngồi xổm, nói với Kiều Gia Kình: "Không cần đợi nữa, chúng ta đi thôi."
Hắn biết rõ người đó đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để trốn thoát, bây giờ trời đã sáng, cổng còn có người gác, trốn thoát càng không thể.
Kiều Gia Kình gật đầu, đứng dậy đi theo Tề Hạ trở về tòa nhà dạy học.
"Nhóc lừa đảo, chúng ta có nên nhờ đại ca ở đây đứng ra thay mặt bọn mình thực thi công lý chút không." Kiều Gia Kình sờ vào cánh tay mình, xem ra gió lạnh buổi sáng khiến cậu hơi lạnh, "Tên trộm vặt này thậm chí còn đột nhập vào địa bàn của chúng ta, có phải là hơi coi thường người khác không?"
"Đại ca..." Tề Hạ bất lực thở dài, "Sở Thiên Thu là 'thủ lĩnh' ở đây, không phải 'đại ca', hơn nữa chuyện này cũng không thể để hắn xử lý."
"Tại sao thế?"
"Bởi vì chúng ta vẫn chưa thể tin tưởng hắn ta hoàn toàn." Tề Hạ nói nhỏ, "Kẻ đột nhập vào phòng chúng ta, cũng có khả năng là người của Sở Thiên Thu."
Hai người vừa đi vừa nói chuyện chẳng mấy chốc đã đến trước cửa tòa nhà dạy học, Sở Thiên Thu đang khoác một chiếc áo đi ra.
"Tề Hạ? Tầng trên sao lại loạn thành một mớ thế..." Sở Thiên Thu nghi hoặc đẩy gọng kính, "Hai cậu sao lại đi vào từ bên ngoài?"
"Không có gì, có thể tôi nhìn nhầm thôi, đuổi theo một cái bóng đen suốt nửa ngày." Tề Hạ vươn vai, "Làm kinh động mọi người rồi, xin lỗi."
Sở Thiên Thu nghe xong suy nghĩ một chút, nói: "Ban đêm ở nơi này quả thực có rất nhiều thứ kỳ quái xuất hiện, nhưng những thứ đó không làm hại mọi người."
Tề Hạ gật đầu, hắn biết Sở Thiên Thu đang nói đến những con sâu kiến đó, nên cũng không giải thích nữa, đổi lời hỏi: "Sao chỉ có mình cậu? Vân Dao đâu?"
"Vẫn chưa về." Trên mặt Sở Thiên Thu lộ ra vẻ lo lắng, anh lại quấn chặt chiếc áo khoác, nói, "Tối qua họ lái xe đi tìm Tiểu Niên, đến giờ vẫn chưa về."
"Thật sao..." Tề Hạ nghe xong sắc mặt cũng có chút nặng nề, tấm bản đồ hắn vẽ không có vấn đề gì, nếu họ không tìm thấy người phụ nữ tên Hứa Lưu Niên đó, thì chỉ có thể là đối phương đã đổi một vị trí khác.
Lẽ nào là ở rìa của thành phố?
Lần trước Tề Hạ đi nhờ xe của cô ta đến rìa thành phố, lẽ nào người phụ nữ đó đã ở lại đó?
Tề Hạ đang chuẩn bị nói tin tức này cho Sở Thiên Thu, thì đột nhiên nghe thấy tiếng động cơ gầm rú ở phía sau.
Ba người đồng loạt nhìn lại, chỉ thấy một chiếc xe hơi màu trắng cũ kỹ bật đèn pha đang từ xa chạy đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com