Chương 123: Lên đường
-
"Quay về rồi!" Sở Thiên Thu biến sắc, vội vàng chạy đến đón.
Sở Thiên Thu dù có vài khuyết điểm nhỏ, nhưng dường như anh rất coi trọng đồng đội.
Trương Sơn mở cổng trường, chiếc xe từ từ chạy đến giữa sân trường.
Vân Dao là người đầu tiên mở cửa xe, hoảng loạn chạy xuống: "Chết mất, chết mất, chết mất... Toàn là Sâu kiến... Doạ chết tôi rồi..."
"Vân Dao!" Sở Thiên Thu tiến lên hỏi, "Sao rồi? Tìm thấy Tiểu Niên chưa?"
"Chưa." Vân Dao bực bội đứng dậy, "Chúng tôi tìm thấy chiếc taxi mà Tề Hạ nói rồi, trên đó có treo ảnh của Tiểu Niên, nhưng Tiểu Niên không có ở đó."
"Không có ở đó?" Sở Thiên Thu sững người.
"Tề Hạ... cậu thật sự đã nhìn thấy Tiểu Niên ở đó sao?" Sở Thiên Thu hỏi.
"Cậu nói xem?" Tề Hạ nhíu mày, "Trên chiếc xe đó có chứng chỉ hành nghề và ảnh của người phụ nữ đó, lẽ nào tôi lại bịa chuyện?"
"Quả thực rất kỳ lạ." Vân Dao gật đầu, "Tại sao chiếc taxi của Tiểu Niên lại xuất hiện ở Chung yên chi địa? Đây cũng không phải là Tiếng vọng của cô ấy."
Sở Thiên Thu cúi đầu suy nghĩ một lát, nói: "Dù sao đi nữa, chúng ta gần như có thể chắc chắn Tiểu Niên vẫn còn sống ở Chung yên chi địa, chỉ cần chúng ta kiên trì không bỏ cuộc, sớm muộn gì cũng sẽ tìm thấy cô ấy."
Kim Nguyên Huân và nhóc kính cận cũng xuống xe, trông hai người đều rất mệt mỏi.
"Các cậu vất vả rồi." Sở Thiên Thu mỉm cười nói, "Hôm nay các cậu nghỉ ngơi đi, những người còn lại hành động là được."
"Sao được chứ?" Vân Dao kiên quyết lắc đầu, "Hôm nay là ngày tôi và Tề Hạ lần đầu tiên sát cánh chiến đấu, dù có buồn ngủ đến mấy tôi cũng phải kiên trì."
"Cái gì?" Tề Hạ sững sờ, "Sát cánh chiến đấu cùng tôi?"
"Đúng vậy." Vân Dao gật đầu, "Đây là quy tắc của Thiên Đường Khẩu, do tôi dẫn các cậu đi tham gia trò chơi, kiểm tra bản lĩnh của các cậu."
Sở Thiên Thu lúc này ghé sát vào Tề Hạ, nói nhỏ: "Tôi phải nói trước, trước đây không có quy tắc này."
Tề Hạ nghe xong vẻ mặt bất lực, hỏi: "Vậy đồng đội của tôi thì sao? Họ được sắp xếp thế nào?"
"Cậu muốn tự mình sắp xếp cũng được." Sở Thiên Thu trả lời, "Nếu không có yêu cầu gì đặc biệt, tôi sẽ cho bọn họ tham gia một số trò chơi Nhân cấp, có một vài trò đã có chiến lược hoàn chỉnh, có thể 'cược mạng'."
"Tôi có thể tự mình sắp xếp?" Tề Hạ gật đầu đầy ẩn ý, "Trong đội tôi có một người phụ nữ tên là Tiêu Nhiễm, cô ấy có suy nghĩ tinh tế, dịu dàng lễ phép. Còn có một người đàn ông tên Triệu Hải Bác, anh ta có trí tuệ siêu phàm, chí công vô tư. Tôi muốn sắp xếp hai người này tham gia một trò chơi thoát hiểm của 'Nhân Thỏ', tôi sẽ vẽ bản đồ cho cậu."
"Không thành vấn đề." Sở Thiên Thu gật đầu, "Cậu hiểu đồng đội của mình hơn tôi, tôi sẽ nghe theo đề nghị của cậu để sắp xếp."
Tề Hạ lại mượn giấy bút của Vân Dao, vẽ một bản phác thảo tổng thể, rồi đưa cho Sở Thiên Thu.
"Những người khác thì sao?" Sở Thiên Thu nhận bản đồ rồi hỏi, "Có cần đặc biệt chiếu cố ai không?"
"Chắc là không, nhưng xin hãy đảm bảo an toàn cho những người đó."
"Được." Sở Thiên Thu đồng ý.
"Thế còn chúng tôi?" Tề Hạ hỏi, "Chúng tôi tham gia trò chơi với tư cách là người Thiên Đường Khẩu, có điều gì cần chú ý không?"
"Không có." Sở Thiên Thu cười nói, "Cứ hành động theo ý mình là được, nhưng Thiên Đường Khẩu có một quy định bất thành văn, đó là mang tất cả thi thể của đồng đội về trường học, chôn cất tập thể. Tôi không cho phép đồng đội của mình phơi thây nơi hoang dã."
"Được, tôi biết rồi." Đây là một chủ đề rất nặng nề, Tề Hạ không phản đối.
Sở Thiên Thu gật đầu, lấy từ trong ngực ra một mảnh giấy đưa cho Vân Dao, nói: "Vân Dao, đây là lịch trình trò chơi hôm nay của cô, tiện đường làm luôn đi."
"Được, tôi và Tề Hạ sẽ cùng nhau cố gắng." Vân Dao nói.
Tề Hạ suy nghĩ một chút, lại nói: "Nếu phải ra ngoài hành động, tôi muốn dẫn theo cái tên không mặc quần áo kia."
Kiều Gia Kình ngượng ngùng ôm người, cười với mọi người: "Vậy tôi có thể đi mặc quần áo trước không?"
Thấy Kiều Gia Kình hoảng hốt chạy đi, Vân Dao cười nói: "Người này dễ thương thật."
Tề Hạ liếc nhìn Vân Dao, hỏi: "Cô muốn dẫn theo ai? Chỉ ba chúng ta hành động thôi sao?"
"Tôi có thể dẫn theo ai?" Vân Dao tủi thân nhìn mấy người đàn ông bên cạnh, "Nhóc kính cận và Kim Nguyên Huân thì không thèm để ý đến tôi, Sở Thiên Thu lại phải ở lại đây trấn giữ, anh nói xem đường đường là một idol như tôi, sao lại thành ra thế này?"
"Ai? Chị, em không thèm để ý lúc nào..." Kim Nguyên Huân giật mình.
"Anh xem đi." Vân Dao chỉ vào Kim Nguyên Huân rồi nói với Tề Hạ, "Anh có nghe người này gọi tôi là gì không? Cậu ta gọi tôi là 'chị', thà không để ý đến tôi còn hơn."
"Em..." Kim Nguyên Huân đứng hình, vốn dĩ không giỏi ăn nói, xem ra cậu ta không đối phó nổi với Vân Dao.
Lúc này nhóc kính cận cũng cười hề hề ở bên cạnh nói: "Cô Vân, tôi cũng không phải là không để ý đến cô, chỉ là hai chúng ta quả thực không có chủ đề chung."
"Anh nghe đi." Vân Dao vỗ vai Tề Hạ, "'Cô Vân' ba chữ* này vang dội biết bao nhiêu, phải hai mươi năm rồi tôi chưa nghe thấy cách xưng hô này."
(Bản raw là 云小姐: Ba chữ, dịch ra là Vân tiểu thư/Cô Vân.)
Tề Hạ bất lực thở dài: "Nghe có vẻ là cô không muốn để ý đến họ, chứ không phải họ không để ý đến cô."
"Cũng như nhau thôi." Vân Dao lấy ra một thỏi son thoa lên môi, "Dù sao thì tôi và hai người họ đều không thèm để ý đến nhau."
Hai chàng trai chất phác bị Vân Dao nói đến mức như ngồi trên đống lửa, khiến Sở Thiên Thu cũng không biết phải làm sao.
Lúc này Tề Hạ chợt nghĩ đến một vấn đề, Vân Dao dựa vào cái gì mà có thể trở thành nhân vật số hai của Thiên Đường Khẩu?
Cô ta mạnh hơn hầu hết mọi người ở đây sao?
Không lâu sau, Kiều Gia Kình mặc quần áo xong đi xuống tầng, điều khiến Tề Hạ nghi ngờ là phía sau hắn còn có một người, Điềm Điềm.
"Tình huống gì đây?" Tề Hạ nhỏ giọng hỏi.
"Ặc... Để cô ấy tự nói với cậu đi." Kiều Gia Kình gãi đầu, khó nói nên lời.
"Hai người định ra ngoài tham gia 'trò chơi' sao?" Điềm Điềm hỏi.
"Phải."
"Cho tôi đi cùng đi." Điềm Điềm nói với vẻ mặt khó xử, "Tôi không thể ở lại đây, nơi này không chứa được tôi."
"Cái này..." Tề Hạ lập tức hiểu ý của Điềm Điềm, nhưng không lập tức đồng ý.
Điềm Điềm luôn cho rằng không có ai ở đây coi trọng cô ấy, nên cô sẽ vô thức mà xáp lại gần mình và Kiều Gia Kình.
Cô gái đáng thương này không có ý chí cầu sinh, cô rất có thể sẽ chết trong trò chơi.
Mặc dù giữa hai người không có giao tình gì, nhưng Tề Hạ vẫn mong đối phương sống tốt, cuộc đời cô đã quá khó khăn rồi, không cần thiết phải tiếp tục tự hành hạ bản thân nữa.
"Không tiện cũng không sao." Điềm Điềm dường như nhận ra sự khó xử của Tề Hạ, đổi giọng nói, "Tôi tự ra ngoài dạo một chút, biết đâu có thể mang Đạo về cho mọi người."
Nói xong cô sờ vào túi, rồi lại nhìn Tề Hạ: "Có thể cho tôi mượn một viên Đạo không?"
Trên người Tề Hạ chỉ có một viên Đạo, nhưng hắn không muốn đưa cho Điềm Điềm, viên Đạo này sẽ hại cô ấy.
"Thôi... cô đi cùng chúng tôi đi." Tề Hạ lắc đầu nói, "Nếu kiếm được Đạo, tôi sẽ chia cho cô một phần."
"Thật sao..." Nghe được câu này, Điềm Điềm không vui vẻ lắm, Tề Hạ biết cô ấy không thực sự muốn Đạo, mà chỉ muốn tìm một lý do chính đáng để tham gia vào đội thôi, "Nếu đã như vậy, tôi phải nói trước với các anh, tôi đi cùng các anh chỉ vì Đạo, các anh có thể không cần tin tôi..."
"Được, tôi biết rồi." Tề Hạ gật đầu, sau đó lại nhìn Vân Dao, "Idol, ba người chúng tôi nghèo rớt mồng tơi, cô có chắc muốn đi cùng chúng tôi không?"
"Tề Hạ, hôm nay tôi sẽ cho anh cảm nhận thế nào gọi là được phú bà bao nuôi." Vân Dao vỗ vỗ chiếc túi của mình, "Hôm nay tôi bao vé vào cửa, anh chỉ cần cung cấp 'đại não' là được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com